– Mới đi có hai ngày mà xem anh ra thành hạng người gì rồi.
– Hừm, liên quan đến Tina hạng người gì em cũng xóa sổ, anh không bị loại trừ đâu.
Sắc mặt Hàn Nhuận ra sao tôi chẳng cần nhìn tới, tôi bước đến tủ quần áo lấy đồ để tắm, vất vã cả ngày phải thư giản một chút. Chắc hẳn hôm nay phải thức khuya nữa rồi, đã định làm cho xong để tối đánh một giấc ngon lành, vậy mà nằm nghỉ đến giờ này mới dậy khiến bản thân mình khâm phục.
Tối ngâm mình trong làn nước ấm, tứ chi thả lỏng, từng mạch máu nhanh chóng lưu thông, phải hưởng thụ thật tốt mới không phụ lòng chính bản thân mình.
Vẫn như mọi khi tôi vẫn mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, váy màu xanh biển đậm có hai lớp váy, phần ngực phủ đầy ren xanh và trắng. Tôi thấy mình vẫn chưa táo bạo bằng Tina, lúc tôi hé cửa phòng tắm định bước ra đã chứng kiến một sự kiện có một không hai, phải chi mình cầm máy ảnh trên tay là chuẩn rồi.
Tina mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, chiếc váy mỏng đến độ có thể thấy được nội vòng eo thon và cặp chân dài trắng mịn của chị ta. Tina đang ngồi trên giường, Hàn Nhuận đang nằm nhắm mắt, chắc anh không hay biết thì phải.
Thấy tôi bước ra Tina không giật mình hay ngạc nhiên, chị ta còn nhìn tôi cười đểu một cái, tôi biết chị ta chỉ giỏi đóng kịch là giỏi, lúc ở tòa thành thái độ ân hận chứng nào thì bây giờ lại trở mặt chừng ấy.
Hàn Nhuận mở mắt thấy tôi ngồi trên bàn làm việc còn Tina ngồi bên cạnh,anh cũng chẳng nói gì, anh đứng dậy đi đến chỗ tôi. Anh lấy chiếc khăc tắm từ tay tôi rồi lau mái tóc đang nhỏ giọt của tôi, tôi mặc anh làm gì cứ việc, tôi chẳng hơi đâu ý kiến.
Bỗng tay Hàn Nhuận bỗng dừng động tác, tôi cũng hoi ngạc nhiên nên xoay đầu nhìn lại, Tina đang ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau. Haizzz!
Tôi ôm laptop và tài liệu đang làm dở đứng dậy ra khỏi phòng, bởi đời sao lại khổ thế không biết, tôi có cấm hai người họ không được tình tứ đâu dù gì tôi cũng chẳng có danh phận gì trong nhà họ Hàn. Nhưng cũng đừng nên quấy rầy công việc của tôi chứ, hai người tình tứ thì chẳng sao nhưng tôi phải kiếm tiền nuôi con tôi chứ.
Tôi ghé sang phòng tụi nhỏ một chút, thấy hai đứa nhỏ an phận coi tivi tôi mới xuống dưới nhà, tôi dặn người trông chúng đến giờ phải tắt tivi đi ngủ.
Ngồi trong phòng khách sáng đèn, tôi tiếp tục lật mở tài liệu rồi chuyên tâm đưa những nét vẽ lên trang giấy trắng. Tôi vẽ được chừng hai ba bức thì mẹ Hàn Nhuận trên tầng bước xuống, bà khoác chiếc áo ngủ màu trắng trông rất quí phái. Bà thấy tôi liền tròn xoe mắt, bà ấy bước ra sau bếp chẳng mấy chốc bước lên phòng khách tay cầm theo một chiếc cốc nhỏ.
– Bận vậy sao? Uống chút gì đi.
– Con cảm ơn. Sao bác không nghĩ sớm đi ạ?
– Ta định trông cho tụi nhỏ ngủ rồi sẽ nghỉ ngay.
– Bác yêu thương tụi nhỏ như thế con thật cảm thấy mình như bớt đi một phần lo lắng.
– Con bé này, chúng là cháu ta, Tiểu Lâm còn là cháu nội đích tôn của ta sao ta không thương yêu chúng cho được.
Bà vừa cười vừa vuốt tóc tôi, lúc trước mẹ tôi có nói, ba gia đình của tôi, Kì Băng và Hàn Nhuận đều là bạn thậm thâm giao, chí cốt. Bởi vậy sau này khi ba mẹ Kì Băng mất, bác Hàn đã cố tìm ra Kì Băng để đưa về chăm sóc, may mà Kì Băng được một cô nhi viện bên Mỹ giữ lại nuôi dưỡng.
Hai vợ chồng bác Hàn rất hiền lành, phải trái trắng đen đều phải rõ ràng, công tư đều phải phân minh. Vì thế tôi rất nể hai người họ, trong lúc làm nhiệm vụ thì không kém phần bản lĩnh. Nhiều người trong tổ chức cũng có độ tuổi ngang như ba mẹ tôi, điển hình là hai vợ chồng bác Hàn. Là bậc trưởng bối nên nhiệm vụ có phần khó khăn và nguy hiểm hơn.
– Mẹ con lúc nãy có gọi đến nói con về Pháp chưa ngày nào có bữa ăn ra trò, về đây công việc lại bề bộn ta cũng chưa có thời gian hỏi thăm con.
– Bác đừng nói vậy, hai bác mới là người cần chúng con để tâm đến, công việc hai bác bận rộn lại còn nguy hiểm. Con đây chỉ ngồi vẽ vời một chỗ thì sao đáng ngại được.
– Nhưng hai ta chỉ bận công việc về nhà mặc sức mà nghỉ ngơi, con không phải vừa lo nghĩ ra ý tưởng mới lại phải lo lắng cho hai đứa nhỏ nữa. Hàn Nhuận mà không chăm sóc con cho tốt bác trị nó ngay.
– Thôi đi bác anh ấy lo cho bọn trẻ con đã mừng chết đi sống lại rồi, bây giờ xuất hiện thêm Tina con sợ tụ nhỏ bị thất sủng ấy.
– Sao lại như thế được, Hàn Nhuận không phải người như vậy đâu ta. Ta nuôi nó lớn đến chừng này ta hiểu nó hơn ai hết.
– Con không biết anh ta có giả đò với bác không ý, bây giờ chắc phòng con cũng ấm lắm rồi.
– Cái thằng….ta phải cho nó biết lợi hại của gia pháp.
-Bác..bác…đừng nóng, mặc anh ấy đi con cũng có quan tâm gì đâu.
– Nhưng….
– Con chỉ là mẹ của con anh ấy thôi, con không mong danh phận như ba con nói, trong nhà họ Hàn này hai bác xem con là con gái nuôi như trước là con mãn nguyện rồi.
– Trước sau gì ta cũng bắt nó cưới con về, ta không thích Tina.
– Bác đừng làm Nhuận ca khó xử, dù cho anh ấy có ngõ lời con vẫn sẽ từ chối thôi, con chỉ muốn hai đứa nhỏ có ba thôi, không mong làm vợ Nhuận ca.
– Nhưng ta đã xem con là con dâu ta rồi, mai này Tiểu Hàn lấy người khác chẳng phải làm ta đau lòng chết sao.
– Bác cứ việc xem con là con dâu trong lòng bác, nếu mai này anh ấy có cưới ai đi nữa con và hai đứa cháu nội của bác vẫn thường xuyên đến thăm bác.
– Tiểu Mạc, con thật….
Tôi nắm lấy bàn tay đã dần có nếp nhăn của bác gái, tôi biết tâm ý bác dành cho tôi, tôi biết bác muốn tôi được một danh phận chính thức để còn ăn nói với ba mẹ tôi, với hai đứa trẻ sau này. Nhưng thật tôi rất xin lỗi bác gái, tôi và Hàn Nhuận từ lâu đã không thể, dù cho bây giờ giữa hai người chúng tôi có một giao liên đi nữa cũng chẳng thay đôi được gì.
Lúc trước đã không thể, bây giờ và sau này chắc gì chuyển hóa được, giờ đây Tina cũng chính thức vào cuộc vậy tội gì tôi phải cố gắng ép mình vào khuôn khổ cô Hàn, bà Hàn làm gì.
Tôi bước đến cửa vào của sân bay, Tiểu Lâm và Tiểu Kì nhỏng nhẻo hôn tạm biệt tôi, tôi ôm chúng một lúc lâu rồi gửi lại hai đứa những nụ hôn ngọt ngào. Làm sao tưởng tượng được 24h tiếp theo tôi sẽ không thấy chúng ngồi bên cạnh mình nữa, không biết mọi người có thể chăm sóc chúng không, nữa đêm có gặp ác mộng không, không có tôi hát ru chúng chắc sẽ ngủ được sao?
– Hai đứa phải nghe lời ông bà nội và ba biết chưa? Mamy đi nhanh rồi về với hai con, không được nhỏng nhẻo, không được bỏ bữa ăn. Lâm Lâm, không có mamy con phải biết chăm sóc mình, phải chăm sóc em. Kì Kì không được bướng bỉnh với mọi người biết không?
Hàn Lâm: Mamy…mamy đi nhanh…
Hàn Mạc Kì: Mamy..gọi cho Kì Kì….hát cho Kì Kì
– Mamy nghe rồi. Nhuận ca, anh nhớ phải ở bên con mọi lúc biết chưa? Em mà biết anh bỏ rơi chúng em sẽ cho anh biết tay.
– Ừ anh sao có thể để con anh không vui cơ chứ. Em cũng nhớ phải giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức lại sinh bệnh thì không hay đâu.
– Vâng, em giải quyết xong liền sẽ về, chậm nhất là sáng mai thôi.
Lúc tôi bước vào trong ba người họ vẫn dõi theo tôi, chưa lần nào tôi lại cảm thấy đây như chính là cuộc chia tay thật sự. Tôi vừa rời xa hai ngôi sao bé nhỏ mang đến cho tôi rất nhiều hy vọng và hạnh phúc, tôi phải cố gắng giải quyết rắc rối nhanh nhất có thể.
Việc chia tay đọng lại trong tôi gần nửa ngày, ngồi trên xe đến cửa hàng đang sửa chửa tôi và Karen nhanh chóng trao đổi tài liệu. Từ lúc đến Pháp tôi về tòa thành một lúc rồi cùng Karen đi giải quyết việc xưởng vải không giao đủ vải cũng không chịu bồi thường, bây giờ lại đến Paris xem xét việc cửa hàng bị tổn thất.
Nghe đâu công nhân sửa chữa bị hành hung, đáng lí ra hôm nay là bắt tay vào trang trí vậy mà kính, tường đều bị phá hỏng. Thiệt là muốn điên cả đầu.
Tôi đã nhờ người điều tra những tên đã đến gây sự, đúng là người sau lưng chúng không nhỏ, đến khi tôi cho người bắn bị thương một tên trong đám, bọn chúng mới tái xanh mặt cầu xin tôi.
– Tao hỏi lần nữa ai đứng sau thao túng tụi mày, tao không cần biết người đó hăm he gì nhưng trước mắt là mạng chó của tụi mày đang nằm trong tay tao.
– Chúng tôi xin cô, chúng tôi là dân chợ đen làm việc này cũng là vì tiền….nhở may ra ngoài lại bị….chúng tôi cũng khổ lắm.
Tôi ngồi ở ghế, hai bên là người của tổ chức mỗi người cầm một cây súng đang trong tư thế sẳn sáng nghênh đón. Tôi cũng ngầm hiểu người đứng sau chí ít cũng có thế lực, vã lại nếu biết mà tìm đến tôi cũng phải quen biết mà đang ở tình trạng ghét bỏ tôi cực độ.
– Nói!
Tôi không kiên nhẫn đâu, trước đến nay đều vậy. Tôi quát một tiếng chúng cúi đầu lạy lục van xin tôi, cái cảnh tượng này đâu còn lạ lẫm gì.
– Nói thì tao còn cho tụi mày đường trốn khỏi đất Pháp, bằng không đến cả cửa tụi mày cũng đừng mong bước ra được.
– Thật thì chúng tôi chỉ nghe theo Hắc Tiếu thôi…chúng tôi không trực tiếp giao dịch với người ra lệnh….à phải…nghe đâu tên đó cũng là người có máu lắm.
– Giữ chúng lại đây, cho chúng ăn uống thoải mái khi nào tìm được tên kia sẽ đưa chúng sang nước khác. Phải huy động người tìm cho ra tên Hắc Tiếu.
Lúc tôi rời khỏi đó đã tầm 7-8h, cả buổi sáng hao phí chỉ vì mấy tên cóc nhái này. Tôi quay lại cửa hàng, Karen đang thanh toán tiền công và tiền bồi thường cho mấy công nhân. Tôi nhìn quanh rồi bảo Karen tìm một đám công nhân khác mà phải làm nhanh hơn, tôi sẽ cho người đến bảo vệ 24/24.
Giờ lại lòi đâu ra việc thiết kế bị đánh cắp, số ren sắp dúng đến đều bị thương hiệu khác thu mua hết không thể tìm ra noi nào con nữa.
Karen nói mới chiều qua nhãn hiệu cạnh tranh với chúng tôi tung ra một loạt mẫu thiết kế theo xu hướng ” lá rụng” giống tôi thiết kế mấy ngày ở Mỹ, thiệt là nghe xong chỉ muốn ôm cục tức nhảy xuống biển cho rồi.
Lúc về lại tòa thành tôi và Karen lại phải loay hoay tìm chủ đề mới rồi phát thảo sơ qua, vì chúng tôi không phải một công ty thời trang mà chỉ là một nhãn hiệu nhỏ may mắn được mọi người biết đến, nên khi làm việc chỉ có hai người chúng tôi.
Karen gọi gần cả chục cú điện thoại để bàn về vải và các loại phụ kiện chuyên dụng, nhiều nhà cung cấp quen biết lâu lại nổi hứng đặc điều kiện tùm lum. Tôi thì vò đầu bứt tóc để múa ra được vài đường vô dụng trên trang giấy trắng, thật là không điên lên thì uổng cho người lập kế hoạch phá hoại này rôi.
Mãi đến khuya tôi mới khuyên Karen dừng lại để ăn uống lấy sức, mẹ tôi làm rất nhiều món ngon và bổ nhưng thật tình thì tôi nuốt không nỗi nữa rồi. Lúc tắm rửa xong tôi mới hay là mình quên gọi cho con, sao tôi có thể lơ đãng đến độ đó chứ, tôi nhanh chóng bấm số điện thoại Hàn Nhuận, sau vài hồi chuông thì anh bắt máy.
– Sao giờ em mới gọi cho anh? Công việc bận lắm à?
– Vâng, có rắc rối không nhỏ đâu anh…nhưng em tin sẽ giải quyết ổn. Sợ rằng không về được như đã hẹn. Mà con ngủ chưa anh?
– Con ngủ rồi, chúng nói là không sao tại mamy bận nên chúng không buồn. Em cứ làm cho xong việc khi nào hoàn tất hẳn về.
– Ừ…..em xin lỗi, anh nói với con đừng lo lắng em sẽ về nhanh thôi. Khuya rồi anh ngủ sớm đi, mai em gọi lại sau.
– Em đừng nói là mình vẫn còn cầm cây bút trên tay đó nha!
– Em không muốn nói đâu nhưng sự thật là vậy đó
– Nghỉ ngơi sớm một chút, biết đâu ngày mai sẽ ổn.
– Vâng, anh ngủ ngon.
– Em cũng vậy.