Mỗi một nhịp tim, hơi thở…..đều làm tay chân tôi mất dần cảm giác
Tôi không chống cự…mặc anh cướp đi hơi thở của mình từng chút một.
Chỉ một cái cạm lưỡi, một cánh môi anh ngậm lấy bờ môi tôi….từng mạch máu từng chút từng chút vỡ ra.
Anh buông tôi ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, ánh mắt ấy chính là nó…..ánh mắt dịu dàng đến lạ thường mà không ai bước qua tôi có thể để lại ánh mắt đó.
Anh cười với tôi, nụ cười khiến đầu óc tôi như nổ tung, tôi điên rồi….
– Anh….anh….Hàn Nhuận anh…..
– Anh nhớ mình đâu cắn trúng lưỡi em đâu! Sao thế muốn thử lại không?
– Đồ sắc lang! Anh giỏi lắm anh….tôi sẽ…sẽ
– Này! Em đừng có mà ăn nói không chứng cứ thế chứ, em bảo anh ” có giỏi thì đấu võ mồm xem….” anh chỉ đang thi hành thôi mà.
– Anh…em bảo anh có giỏi thì ” đàm phán” cứ không bảo….ái
– Anh không hiểu ý em, thế giờ có thể “đàm phán” rồi
– Đi chết đi!
Tôi ngồi bật dậy, lấy gối chọi vào người anh. Phát điên mất, anh đơn thuần đến ngộ nghĩnh, con người gì mà IQ và EQ chẳng có tí xuất sắc thế chứ. Chỉ là nghĩa bóng thôi cũng bị anh cho thành nghĩ đen một cách tráo trợn. Tôi chẳng hơi đâu đấu khẩu với anh, tôi lấy laptop ra lại rồi ngồi nghịch.
Anh vẫn chưa chịu rời đi, ngồi mà lấy vẻ mặt thích thú cười trêu tôi. Nếu tôi là cô gái 17t như trước thì anh xem chừng cái mạng nhà anh đi chứ mà ngồi đó cười khoái chí.
– Này! Giận rồi a!?
– Không hơi đâu giận sắc lang
– Anh xin lỗi rồi cơ mà!
– Lời xin lỗi của anh thật đáng quá, cứ như lệnh của ba me ấy….
Tôi mà cón ở tổ chức thì giờ này anh bị lôi vào phòng ba mẹ tôi rồi còn đâu. Giở trò với thiếu nữ mới lớn à…..tôi chỉ là mẹ của con anh thôi có phải vợ anh đâu mà độc quyền chiếm hữu thế.
Anh lay lay tay tôi giống tôi từng làm với anh và ba lúc nhỏ, còn nhớ mỗi lần trốn tập phải năn nỉ anh cả buổi tối trước đó anh mới chịu cho trốn tập 2 tiếng. Giờ nghĩ lại thấy thật là thiết thòi…..
– Thế em có thể hôn lại anh đấy! Anh không chấp đâu
– Anh….anh…tôi đánh chết anh đến nơi bây giờ.
– Thế anh xin lỗi nhé!
Chụp
– Này! Hàn Nhuận…..quá lắm rồi.
Anh hôn “chụp” lên má tôi, người gì không từ một cơ hội như anh chứ. Sơ hở ra là ăn ” đậu hủ” người khác ngay.
Cuối cùng hôm đó tôi cũng xử được anh, ngồi đó mà cười gian cười manh, tôi cóc cho một cái vào trán. Tôi chỉ giỏi mỗi tuyệt chiêu đó, đó là do mẹ tôi chỉ tôi, ba tôi lúc trước cũng hay bị mẹ giải quyết như thế. Tôi cóc cũng nhẹ lắm….chỉ sưng hay cùng lắm bầm vài ngày thôi a!
Lúc chiều hai bác về nhìn thấy ba mẹ con tôi xem ti vi ở một bên, còn anh xoa xoa cái trán ngồi một bên.
Tối đó mọi người cùng ăn tối xong tôi sửa xoạn cho hai bé con ra ngoài chơi, ông bà nội muốn dẫn chúng đi, hai bác nói tôi không cần lo.
Tôi tắm xong thì bắt tay vào vẽ vài mẫu thiết kế mới, đó là công việc giết thời gian của tôi, nhiều lúc như thế tôi lại lấy ra nhiều ý tưởng hay.
Tôi mặc chiêc váy ngủ màu đen, ren ở trên ngực màu đỏ….thật ra tôi không câu nệ mấy chuyện quần áo có sexy quá hay không quan trong là người mặc cảm thây thế nào, dù sao đồ ngủ thiết kế ra cũng phải có người mua mà trong khi tôi là một nhà thiết kế thời trang mà lại so đo sao?
Tôi khoác chiếc áo ngủ lụa trắng ra khỏi phòng, tóc tôi vẫn còn ướt nên cảm giác hơi khó chịu một chút. Tôi định xuống pha một ly nước gì đó để uống, nhìn sang phía sofa Hàn Nhuận đang lăn lăn trứng gà luộc trên trán, nhìn anh thế thì đế 10 trứng cũng chẳng ăn thua gì.
– Em giúp anh.
Dù gì người gây thương thích cũng là tôi, anh ấy và tôi tuy không có tình cảm nhưng cũng từng….mà còn là ba mẹ của hai đứa trẻ nên hành động thân mật của anh ấy không tính là quá đáng.Có lẽ tôi sợ rằng nhở may nãy sinh tình cảm với anh ấy thì không hay……
Anh ấy cười cười chống tay ngồi dậy, tôi ngồi cạnh anh lăn lăn trứng gà còn nóng trên tay lên vết bầm của anh. Tôi cũng chẳng ngờ công phu mình thâm hậu như thế, chắc do bức xúc nên nội lực dồn hết vào tay.
– Em đang làm gì vậy?
– Vẽ lung tung ấy mà.
– Khi nãy ba mẹ có gọi cho anh nói sẽ không cho chúng ăn ở ngoài, đợi tối về cho chúng uống sữa rồi ngủ luôn.
– Ừ, em cũng định gọi nói với bác gái như thế.
Điện thoại anh bỗng reo lên, tôi dừng tay lại đợi anh nói chuyện xong. Trong lúc nói anh có nhìn tôi rồi cười cười nói nói gì với người gọi đến.
– Vẫn ổn cả.
– ……
– Không khó gì mấy, hung dữ một chút thôi
– …….
– Lão đại muốn nói chuyện với em.
– Ba?
– Hai đứa tốt chứ? Tạm thời Tiểu Hàn sẽ không làm nhiệm vụ mà sẽ dành thời gian chăm sóc ba mẹ con con.
– Không, không cần vậy đâu ba. Trước giờ ba mẹ con vẫn tốt mà.
– Nhưng bây giờ có Tiểu Hàn thì phải để nó giúp con chứ.
– Vâng.
Tôi chẳng biết tại sao ba tôi lại gọi cho anh nữa, chắc địn lên kế hoạch “tổng tấn công” để trả đũa cái trán sưng vù của anh chứ gì. Hứ, đừng có mà mơ tưởng, chiêu này ba tôi còn sợ nói chi hậu bối như anh.
Tôi giúp anh xong thì quay trở vào bếp, tôi không nghĩ là giờ này còn sớm đến thế chỉ mới chạm ốc 8h thôi. Nhưng giờ này thì hai bé con phải lên giường rồi sợ chúng ngủ gật thì khổ, phiền bác trai bế hai ” tiểu tổ tông” về rồi.
Tôi pha ly cà phê xong thì pha sữa luôn, khi nào hai đứa nhỏ về có thể lên giường ti sữa rồi ngủ luôn. Tôi có dặn người giúp việc ngâm hay bình sữa vào nước ấm để giữ độ nóng của sữa.
Lúc tôi quay ra thì Hàn Nhuận biến mất xác, chắc đi nghỉ sớm rồi chứ gì. Ai ngờ anh ta ngang nhiên ngồi trên giường của tôi coi phim, cái tên này trò gì cũng nghĩ được.