Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé?

Chương 21: Chương 25



– Mạc Mạc….em chịu nhiều đau đớn rồi
– Nhuận ca…..em không thể….bắn súng được nữa
– Đừng khóc….không bắn súng thì không bắn có anh ở đây anh ở đây bảo vệ mẹ con em
– Em…nhưng em….không yêu anh….
– Bậy giờ không yêu nhưng chắc gì sau này cũng thế. Chỉ cần nhớ anh luôn yêu em là được
– Hàn Nhuận…..
– Anh thích em gọi ” Nhuận ca” hơn
Tay anh luồng sau lưng tôi cởi bỏ chướng ngại vật đang che kín đôi gò bồng của tôi, mỗi một nơi anh đặt môi đến đền ghi lại dấu ấn trên người tôi…..tôi là của anh….mãi là của Hàn Nhuận anh.
Anh ngậm lấy một nụ hoa của tôi, tay anh không ngừng “nâng niu” bông hoa còn lại làm hai nụ hoa của tôi căng cứng lên. Tóc tôi lòa xòa trên ra giường, mồi hôi nhỏ giọt trên trán.

Tay anh cởi bỏ manh giáp cuối cùng trên người tôi, anh tháo bỏ chiếc khăn đang quấn lấy một vật mạnh mẽ đang căng tràn đầy sinh lực.
Tay anh nhẹ nhàng tách khoảng cách giữa hai đùi tôi ra, anh chầm chậm đưa vật thể nóng rẩy cứng cáp vào cơ thể tôi, cảm giác cơ thể lấp đầy hơi âm nơi anh làm tôi đau đớn rên rỉ. Tiếng rên của tôi không làm anh thương tiếc mà khiến anh đẩy nhanh tiến độ hơn, mỗi lần vào là chạm sâu nơi mỏng manh nhất trong cơ thể tôi.
Tôi đau đến điếng người, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, cơ thể tôi ướt đẫm mồi hôi, từng nhịp từng nhịp anh đi sâu vào người khiến tôi không ngừng rên rỉ. Hai tay tôi giữ lấy bờ vai rộng lớn tưởng chừng như khiên chắn của tôi, những lúc anh dốc sức ra vào liên hồi tôi vô thức để lại những vết trầy đầy ma mị trên lưng anh.
Chân tôi cuốn lấy hông anh, chuyển động theo từng tiết tấu anh đưa đẩy . Anh sẽ ngừng lại nhưng không rút bỏ, anh yên vị trong cơ thể tôi, trao tôi nhưng nụ hôn ấm áp.
Tôi thích anh hôn tôi, nụ hôn của anh chân thành, dịu dàng, ấm áp khiến lòng tôi bị anh làm cho run động không kiềm chế được mà đáp trả.
– Ưhm……á…..á…..Nhuận…Nhuận ca
– Em đẹp lắm….Mạc Mạc….anh yêu em….dù ngàn năm sao em có chán ghét anh….anh cũng nguyện yêu em thêm ngàn năm nữa.
– Nhuận…ưhmm….chậm…chậm lại…em chịu không nổi
– Anh xin lỗi…anh không kiềm chế được nữa….
– Á….Nhuận ca….Mạc Mạc sẽ để anh bảo vệ….chăm…. chăm sóc
Tôi không biết lần cuối cùng anh vào cơ thể tôi là lần thứ bao nhiêu, tôi chỉ biết khoái cảm được anh lấp đầy khoảng trống khiến tôi mê đắm và chìm sâu trong trụy lạc, sắc dục.
Cao trào là lúc anh đi sâu vào tôi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nhất, tôi ngất đi giữ tiếng thở dốc, bờ môi mấp máy tên anh, tiếng kêu khẽ nhỏ dần rồi tắt liệm.
Mọi cảm xúc anh trao cho tôi chân thật đế rõ rệt, đau đớn đến xé nát cơ thể tôi, khoái cảm khiến tôi đáp trả anh những nụ hôn trơn mớn, hạnh phúc khiến tôi trực trào nơi khóe mắt…..
Cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên, tôi nằm trong lòng anh mơ màng thức giất, ánh nắng nhảy múa trong gian phòng khiến tim tôi ấm áp.
Anh vẫn bên cạnh tôi, khuôn mặt làm tôi nhớ nhung về vô số kỉ niệm, hàng mi dài toát lên từ anh một vẻ quyến rũ lạ thường, chiếc mũi này không phải Tiểu Lâm cũng có sao, bờ môi mỏng đã gửi đến tôi cả ngàn dấu ấn.

Tôi cười trừ rồi đặt lên môi anh mội nụ hôn nhẹ, tôi vén chăn định bước xuống giường mới phát hiện tôi nằm hẳn trong lòng anh, chân anh gác lên đùi tôi. Tình hình này thì vạn nhất khó lòng mà trốn được, nhưng tôi phải đến xem hai ngôi sao nhỏ tối qua thế nào.
– Trốn tránh trách nhiệm à?!
– Anh không trốn, em đây trốn làm gì
Anh vẫn nhắm mắt, đôi môi nở một nụ cười vui vẻ, tôi chưa từng nghĩ đến mình có thể chết đứng với vẻ mặt này của anh. ” Sao mà đẹp dữ vậy, trước giờ mình thấy anh ta cũng bình thường thôi mà. Cảm rồi sao? Đâu có rất bình thường mà”
– Hàn sư huynh không cho nhìn miễn phí cũng không có dịch vụ hôn rồi bỏ chạy.
– Thế thì cùng lắm trả…cho…ưhm
Anh cúi hôn tôi, một lời chào buổi sáng rất ư là ấm áp và hạnh phúc a!
– Ai cho anh ăn miếng trả miếng như thế chứ?
– Xem kìa….giận rồi….
– Hứ! Tránh đường cho bà cô qua cái nào
– Anh không cho em đi em nghĩ mình thoát được sao?!

– Thế muốn gì thì nói đi em phải nhanh qua xem hai đứa nhỏ nữa
– Gọi anh là gì?
– Nhuận ca….
– Tiểu yêu tinh, đi nào chúng ta xuống ăn sáng.
Đánh răng rửa mặt xong tôi thay một bộ đồ thể thao có áo khoác ngoài, tên Hàn Nhuận biến thái, đồ cáo già chết tiệt, trên người tôi đâu đâu cũng có dấu ấn của anh. Đáng giận! Đáng giận.
Lúc tôi đến phòng bọn trẻ anh đã ngồi với chúng rồi, anh mặc áo sơ mi quần jean đơn giản. Hai đứa nhỏ thấy tôi vào liền vui vẻ gọi “mamy”.
Ăn sáng xong chúng tôi ngồi trước ở phòng khách nói chuyện, ba mẹ anh đều ra ngoài. Tôi loay hoay với công việc dang dở tối qua. Chính anh là lí do của mọi việc, thật chẳng đáng để tôi yêu chút nào.
Trong lúc nhìn ngắm “gia đình nhỏ” thì Karen gọi đến bảo có việc gấp phải có mặt tôi mới có thể giải quyết được. Tôi đắn đo một lúc rồi gập laptop để lên bàn, dường như Hàn Nhuận nhận ra được điều bất thường từ tôi nên nhướng mắt muốn hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé?

Chương 21



Tôi tranh thủ làm việc nhanh nhất có thể, sợ hai bé con lại không thấy tôi thì đòi mẹ. Karen nói tôi cứ từ từ mà giải quyết vì ở Pháp ba mẹ cô cũng xem xét cho việc kinh doanh của tôi.

Mọi việc đều dự trù theo kế hoạch, mặt bằng đang được sửa sang lại, tất cả mọi việc Karen sẽ đứng ra thay tôi sắp xếp. Nêu có hợp đồng thì sẽ đưa tôi xem qua để hỏi ý kiến, Karen từng là một luật sư và cũng từng là kiến trúc sư, tôi tin vào năng lực và trách nhiệm của chị ấy.

Tôi đóng laptop lại rồi mang điện thoại xuống nhà, ba cha con đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ, Hàn Nhuận làm trò cho chúng xem, anh ấy biết chút ít màn ảo thuật lừa gạt những đứa trẻ mới lớn như tôi và Kì Băng lúc nhỏ.

Cô ngồi một bên xem họ cười đùa, hai bé con mỗi đứa ngồi một bên, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của hai đứa nắm lấy vạt áo và ngón tay của anh. Anh rất kiên nhẫn làm mặt xấu cho chúng xem, đến cả tôi xem cũng muốn bật cười, tôi giơ điện thoại chụp lại vài bức ảnh kỉ niệm.

Anh lâu lâu lại hướng mắt về tôi, tôi chỉ biết ngồi cười đáp lại thôi. Hai bé con có vẻ rất thích “dady” của chúng, nhớ lại lúc chúng vừa biết nói Karen tập cho chúng gọi “mamy” với “dady” rất nhiều lần. Sau này tôi đưa ảnh cho chúng xem càng ngày chúng càng nhắc về anh nhiều hơn, mỗi tối sẽ lại bâng quơ nhắc đến “dady”.

– Hai con qua đây, nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại một chút đi, mới có một ngày mà ông bà rất nhớ hai con.

Hàn Lâm: một ngày….nhanh nhah

Hàn Mạc Kì: bà ngoại ăn…ăn…ông ngoại….xe xe

– Hai con nhớ ông bà không?

– Không….thèm

Ha ha ha

Tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được cười, ” Không thèm” là câu Karen hay nói mỗi khi bị tôi nói móc. Chúng học được nhanh thật!

Hàn Nhuận giúp tôi kêt nối với màn hình thiêt bị trong phòng ba mẹ, trên màn hình ti vi hiện đại hiện lên hình ảnh đôi vợ chồng lớn tuổi ngồi trên sofa.

Tôi đến ngồi cạnh mọi người đặt Tiểu Lâm lên đùi mình, Hàn Nhuận thận trọng nói chuyện với ba tôi. Mặt dù chẳng phải ” ba mặt một lời” nhưng sát khí của ba tôi có ảnh hưởng rất lớn. Lão đại đúng thật chẳng phải hư danh.

– Chào lão đại, chủ mẫu

– Cậu xem cậu làm ra trò gì vậy? Muốn để con gái ta làm phụ nữ không chồng một mình nuôi con sao?

– Con không có ý đó….con cũng đã nói với Mạc Mạc rồi. . Đọc thêm nhiều truyện ở * TRUMtruy en. ME *

– Cậu làm sao cho nở mặt lão đại ta đây thì làm. Con cháu ta giao hết cho cậu đấy!

– Con biết.

Hàn Lâm: ngoại….nhớ nhớ

Hàn Mạc Kì: ngoại…xe…xe

– Cháu yêu của ngoại, bà ngoại nhớ hai đứa quá đi. Hai đứa về nhanh nhé ngoại dẫn đi xem xe của ông ngoại

Hàn Lâm: xe…mới…đẹp

Hàn Mạc Kì: xe…đẹp…thích dady…hơn

Ha ha ha

Hai đứa nhóc này lật lọng lắm đấy, một mặt đòi xem xe của ông ngoại, một mặt muốn ở cùng ba chúng, ranh thật. Tôi thấy ba nhìn mình rất lâu rồi…..

– Con đang chờ lời ba đây.

– Tiểu Hàn không thương con thì về với ta

– Không sao đâu ba, con định sẽ ở cùng Nhuận ca, con của con cần có mái ấm của chúng

– Khi nào kết hôn?

– Ba….ba cũng biết con với Nhuận ca….thật thì con chỉ muốn chăm sóc tốt cho cháu của ba thôi.

– Con gái của Lâm Thính Nam ta mà ở nhà họ Hàn kia không có lấy một danh phận sao?

– Con lấy danh phận con gai của Lâm lão đại, danh phận là sát thủ cầm súng, danh phận nhà thiết kế của nhãn hiệu Susan & Ryan không phải nhiều quá rồi sao?

– Con giỏi lắm Lâm Tiểu Mạc

Hàn Lâm: mamy giỏi…..Lâm Lâm….giỏi hơn

Hàn Mạc Kì: ông ngoại….Kì Kì….ngoan ngoan….giỏi hơn…anh

– Hai tiểu quỷ tụi con đi theo mẹ mà chọc ta đấy nhé?!

Hàn Lâm: không….không….thiên…thời

Hàn Mạc Kì: thiên thời….địa lợi….nhận hòa….giỏi giỏi

– Tiểu quỷ

Sau cuộc ” đấu võ mồm” của hai bên tôi đứa hai ngôi sao nhỏ về phòng ngủ trưa, ăn đúng bữa, ngủ cũng không thể bỏ lỡ. Sức khỏe của chúng tuy rất tốt nhưng không có nghĩ là sẽ không mắc phải bệnh, tôi chỉ sợ chúng nhỡ may bệnh ra đó thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho những việc khác.

Tôi cũng quay về phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ thật chất là đi tám chuyện với Kì Băng, tôi vẫn chưa muốn cho Kì Băng biết về việt tôi có con và đang sống cùng Hàn Nhuận. Tôic hỉ định khi nào bạn ấy về nước sẽ cho bạn ấy bất ngờ.

Hàn Nhuận vào phòng nói rằng hai đứa nó ngủ rất say, cái cớ hay thật. Giờ tôi mới biết đàn ông đều cùng một loại ” được voi đòi tiên”, tôi chấp nhận tình cảm của anh ấy mới tối qua thôi mà giờ đã báy cái bộ mặt ” ác lang” ra rôi.

Nhìn mà xem nụ cười đó là có ý gì chứ? Bình thường cười dịu dàng biết mấy, hôm nay càng nhìn cài lộ ra ý đồ. Sáng,trưa,chiều, tối lúc nào cũng tranh thũ ở riêng với cô.

– Nhuận ca!

– Sao?

– Ca có thể ngưng nhìn sư muội ít nhất 1phút không? Ca đang tỏ vẻ có ý đồ đấy!

– Người Anh thật lạ, anh nhớ các nước phương Tây rất thích giao tiếp bằng cử chỉ mà!

– Em không phải người Anh, không phải người Mỹ….em là con gái lão đại đấy anh thử có ý đồ với em xem.

Tôi ngồi ôm laptop tiếp tục ngõ bàn phím, Hàn Nhuận ngồi bên mép giường cả nửa ngày rồi chứ ít ỏi gì chứ, anh không buồn ngủ tôi cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Nếu trong phòng bạn có một người cũng có thể gọi là anh tuấn, nhưng mang cử chỉ của sắc lang thì bạn có yên tâm ngủ được không?

– Nhuận ca!

– Anh đây! Em đừng mãi gọi anh như thế, anh biết mình rất được phụ nữ chú ý

Tôi cười lớn, gửi tin cuối cho Kì Băng rồi đóng laptop để vào ngăn tủ cạnh giường. Tôi ngồi chồm dậy đặt tay lên trán anh, lúc nhỏ tôi hay làm thế cỉ để khẳng định và phán….

– Hàn Nhuận, em không phải có ý xâu nhưng đầu anh ấm thật rồi đấy. Lâm Tiểu Mạc em đây không chịu nổi sức hút đó đâu……ha ha ha

– Em thử trêu thêm một câu nữa xem…

– Em không nói thì bảo em sợ anh, nhưng con người Tiểu Mạc em đây xưa nay rất tốt…..ha ha thuận theo ý anh. Anh mà không đi ra khỏi đây em chắc rằng anh sẽ…..

– Oái!…Hàn….Hàn Nhuận

– Nói tiếp đi, em nói một câu anh hôn em một cái

– Anh chơi trò gì thế?

– Trò “Trừng trị Tiểu Mac đắc ý”

– Xí…anh có giỏi thì đấu võ mồm xem anh cũng chỉ học lõm từ…..ưhm…anh…ngô

Anh không kiêng dè mà áp tôi xuống giường, tay anh giữ lấy tay tôi, tôi bất lực vùng vậy cuối cùng cũng xin hàng. Lưỡi anh tìm lấy đường len vào miệng tôi, cảm giác lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi….tim tôi đập mạnh….hai mắt mở to.

Khuôn mặt anh gần tầm mắt tôi đến mức tôi nhận thấy được hàng mi của anh rất dài, chân mày không đậm quá nhưng vẫn toát lên đươc vẻ nam tính của một người đàn ông 27t.

Hơi thở của tôi bị anh cuốn đi mất, bờ môi mỏng của anh mang hương vị của một người đàn ông đích thực, ấm nóng, trơn mượt, quyến trũ, ngọt ngào, mạnh mẻ, tê liệt đến đừng tế bào da cho đến các dây thần kinh cảm xúc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.