– Em về khi nào vậy? Sao không gọi anh ra đón?
– Em có nhờ hai bác rồi.
Hôm nay tôi một chiếc váy màu trắng ôm sát người, ở ngoài khoác một chiếc áo vest màu kem, chân đi một đôi giày cao gót. Tôi luôn giữ cho mình một phong cách trưởng thành hơn.Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng thì tôi bế hai đứa nhỏ từ trên xe xuống.
– Hai con chào mọi người đi
Hàn Lâm: Nội…nội…dady
Hàn Mạc Kì: ông bà….nội….dady
Hai đứa trẻ cười rất tươi, tôi nhớ trước kia mỗi khi dạy cho chúng nói rất khó khăn. “Ông bà ngoại” “ông bà nội” thì luôn dặn chúng phải nhớ, “Dady” hai chữ này sẽ nhảy ra khỏi đôi môi nhỏ bé xinh xắn của chúng một cách dễ dàng hơn hết.
Sắc mặt bác trai trầm đi thấy rõ, có lẽ ông đang nghĩ đến ba tôi. Bác gái hít một hơi thật sâu rồi khóe mắt lấp lánh ánh lệ. Hàn Nhuận cúi mặt, anh nở một nụ cười chế giễu.
– Đây là Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì, con nghĩ để chúng theo họ Hàn không có gì sai.
– Không sai không sai…..vào nhà rồi nói.
Tôi để hai đứ ngồi hai bên người tôi, Hàn Nhuận ngồi bên trái vẫn dõi mắt về phía mẹ con tôi, hai vợ chồng bác Hàn ngồi đối diện bác gái vẫn chưa cầm được nước mắt.
– Con có việc ở London nên không về đây báo mọi người biết được, con nghĩ đợi tụi nhỏ lớn thêm chút nữa sẽ tiện cho việc đi lại hơn. Hai đứa qua với ba với ông bà nội đi.
Tôi đặt hai đứa xuống đất, chúng chạy ào về phía Hàn Nhuận, anh ôm chúng, đặt chúng ngồi trên đùi mình. Hai bé con miệng cười toe toét, nói nói cười cười với anh. Lúc hai bác bế cháu nội lên thì khen chúng dễ thương, đáng yêu.
Bữa tối ở nhà Hàn Nhuận rất thịnh soạn, rất nhiều món ăn trên bàn, nhìn hai bé con được bà nội đút cháo cho rất đáng yêu. Chúng vui thế tôi cũng rất vui, tôi biết chúng đợi ngày lâu lắm rồi.
Lúc tối cả nhà cùng ngồi trò chuyện, hai bé con muốn ngủ cùng với ” dady” của chúng, Hàn Nhuận bế chúng lên giường đắp chăng cho chúng.
Hai bé con mở mắt trưng trưng nhìn tôi và anh, Hàn Nhuận ngồi ở đầu giường phía trong, tôi quỳ cạnh giường trò chuyện với chúng một lúc. Hôm nay vui thế dễ gì nhắm mắt ngủ được chứ.
– Tiểu Lâm thấy dady có đẹp trai như con thấy trong hình không?
Hàn Lâm: dady….hơn….hình….Lâm Lâm…giống dady…rất đẹp trai
Hàn Mạc Kì: mamy….Kì Kì….giống….mamy….
– Ngoan, hai đứa ở lại với ông bà nội với dady chịu không? Mamy không ở với hai đứa được
Hàn Mạc Kì: mamy….bỏ….Kì Kì….hu hu
Hàn Lâm: mamy…dady….anh em….một nhà…chung chung…hu hu
– Em đi chúng sẽ sợ lắm
– Nhưng ở Pháp còn rất nhiều việc cần tới em
Hàn Lâm: việc….cô Karen
Hàn Mạc Kì: cô Karen…giỏi giỏi….không lo
– Thôi đừng nhỏng nhẻo nữa mamy đau lòng quá đi, mamy ru hai đứ ngủ
Tôi định để chúng ở đây vài tuần rồi quay lại sau, ai ngờ chúng lấy đâu ra cái cớ gia đình phải ở chung không biết nữa. Tôi cứ tưởng chúng có ba rồi thì quên tôi luôn ấy chứ, thôi cũng không sao dù gì mọi việc tôi làm cũng vì nụ cười của hai bé con mà.
Tôi ngân nga ca khúc ” Ngôi sao hy vọng” nhưng hai bé con thường gọi nó là ” Sao nhỏ”, tôi vô tình ngân nga hát theo ca khúc “Yêu” ( Động phòng hoa chúc sát vách – Tạ Đình Phong & Thái Trác Nghiên) . Chỉ vô tình hát theo cảm nghĩ thôi nhưng hai đứa nhỏ rất thích bài hát đó.
Tôi bước ra ban công đứng, ở đây nhìn xuống dưới núi trông cũng không khác gì tòa thành là mấy, chỉ tổn thiểu bờ biển dài xanh biết thôi.
– Em….xem ra cực khổ rồi.
Hàn Nhuận ra ngoài đứng cạnh tôi, khoảng cách vừa đủ. Âm thanh từ miệng anh mang theo mùi vị của sự ân hận hay có lỗi vậy? Tôi không cảm thấy mọi thứ có gì gọi là cực khổ như anh nói, vì đơn gỉan tôi làm tất cả vì niềm hạnh phúc tôi đang cố xây dựng nên mọi việc rất đáng.
– Em rất vui không thấy có trở ngại gì.
– Mạc Mạc….đáng lí em nên để anh giúp em.
Anh giữ lấy bàn tay tôi, ơi ấm này….chính cảm giác này….tôi không hề cảm nhận được dù cho đi khắp London. Chỉ bên anh….tôi mới cảm nhận được….
– Kì Băng gấp hơn em mà
– ……
– Em cũng mình nên cho anh cơ hội chăm sóc và bảo vệ em…..mặc dù với anh em chẳng có tình cảm gì ngoài tình anh em nhưng…..em không muốn con thấy ba mẹ chúng không hạnh phúc.
– Thật?
– Thật. Thôi anh nghỉ đi, em còn rất nhiều việc cần hoàn thiện mới có thể ở lại đây lâu được. Anh ngủ ngon. Nếu con khóc cứ việc gọi em.
– Em ngủ sớm một chút.
Tôi kéo vali đến phòng mình, phòng anh nằm ở đầu cầu thang, phòng tôi nằm ở cuối hành lang. Tôi tắm xong liền bắt tay vào việc ngay bỗng điện thoại reo.
– Chị gửi em rất nhiều tài liệu đấy, cứ thong thả mà coi đi đừng gấp
– Nhưng em muốn sớm hoàn tất, chị nhớ luôn phải báo em biết tình hình bên đấy nha. Tụi nhỏ không cho em đi
– Tốt thôi, chị có thể quán xuyến được mà
– Em cảm ơn.
Thật lòng tôi rất tin tưởng vào Karen, chị ấy từng là luật sư và kiến trúc sư, mọi việc chị ấy sắp xếp tôi đều có thể an tâm phần nào. Nhưng tốt hơn tôi nên theo dõi nhiều một chút.