Mỗi ngày trôi qua vẫn yên ã, tôi và Karen vẫn thường xuyên ra ngoài vì công việc, tối về lại loay hoay với mấy mẫu thiết kế. Hai bé con được bà ngoại chăm sóc tôi rất yên tâm, mẹ tôi vốn là người phụ nữ rất tâm lý với trẻ con thì càng có sự quan tâm.
Tòa thành vẫn cứ người ra kẻ vào, mọi người tập luyện như xưa. Dạo gần đây rất nhiều người hỏi thăm tôi, đặc biết là các chị em, họ nhờ tôi giúp đỡ trong việc ăn mặc, có người còn bảo tôi thiết kế riêng cho họ một bộ sưu tậm, choáng thật.
– Mọi người yên tâm, tôi vừa hỏi ý lão đại, tôi sẽ phụ trách thiết kế các trang phục hữu ích cho việc của mọi người.
– Hay quá vậy là có đồng phục mới rồi!
– Tiểu Mạc à! Em thật giỏi nha!
– Mọi người cảm ơn em
Cả đại sảnh rầm rộ cả lên, nam nữ thi nhau bàn về màu sắc, kiểu dáng. Thật tình thì tôi rất muốn giúp tổ chức một việc gì đó, nhưng tôi là nhà thiết kế thời trang ngoài thế ra tôi còn biết làm gì hơn nữa.
– Không cần tập luyện sao? Ồn ào thế này muốn lão đại ra tiếp đón à?
– …..
– Chị có thể nói chuyện riêng với em một chút không?
– Được thôi! Có gì cứ nói
– Đó thực sự là con của em và Hàn Nhuận à?
– Chứ chị nghĩ là của Từ Thẩm chắc?
– Nhưng mà hai người…..
– Chúng tôi quan hệ khi nào có cần báo chị một tiếng để đến xem không?
Tôi vốn không ưa gì bà thím này, già rồi hay sao mà nói nhiều thế không biết. Tính cách vẫn tự đắc như thế, cứ tưởng mình là chủ mẫu ý.
– Chị xin lỗi…….Hàn Nhuận sao không cùng về với em?
– Anh ấy còn chẳng biết tôi ở đâu hay về chưa nữa kìa.
– Thế anh ấy cũng không biết mình có con?
– Đương nhiên rồi.
– Em không định giấu anh ấy suốt đời đó chứ?
– Chị à! Tôi dù còn trẻ nhưng suy nghĩ không phải kém cõi gì, chị nghĩ tôi sẽ để con tôi thiếu ba à.
– Thế thì tốt, em biết Kì Băng ở đâu chứ?
– Tôi có biết của chẳng đem ra bàn với chị.
– ……..Sao nhiều năm rồi em vẫn giữ thái độ như thế?
– Hứ! Chị ngày ngày bám theo Nhuận ca, đêm thì đến ân ái với Từ Thẩm. Mặc dù Hàn Nhuận không thích chị nhưng chị cũng không nên quan hệ với người tôi thích chứ.
– Người chị thích đúng thật là Hàn Nhuận……nhưng việc kia là ngoài ý muốn thôi.
– Không vì thế mà tôi và Băng Băng ghét chị, đúng là chị rất có tài, ba mẹ tôi đều công nhận. Nhưng có tài cũng đừng nên ra vẻ quá chứ, tôi và Băng Băng chưa bị chị ép chết là may rồi, thôi tôi không muốn nói nhiều, chào chị.
– …….Mạc Mạc…..thực ra chị dối em rất nhiều……nhưng năm sau khi Kì Băng rời đi có nhiều lúc Hàn Nhuận gửi thư cho em…..nhưng tất cả đều do chị giữ lại…..chị
Tôi quay lưng đi chẳng màng đến lời chị ta nói, dù gì cũng đã giữ thôi thì giữ làm kỉ niệm luôn đi dù sao cô cũng chẳng muốn rơi thêm giọt nước mắt nào vì mấy lời lẽ kia nữa.
Cơm tối được đưa đến phòng ba mẹ tôi, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, Tiểu Lâm và Tiểu Mạc không kén ăn, từ nhỏ tôi đã tập cho chúng ăn các loại rau củ thịt cá. Tôi biết chất dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ con vào khoảng 1-2 tuổi đầu. Chí ít da chúng đều đẹp đẽ hồng hào, hai má tròn tròn nhưng không phì, chiều cao tương đối cao hơn so với bạn cùng tuổi.
Tôi đang xem lại bản kế hoạch cho các cửa hàng sắp tới, tôi và Karen đã quen với việc vừa ăn vừa bàn bạc công việc nên cũng không ăn gì nhiều. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, trong tòa thành cũng có đầu bếp chuyên nghiệp nên thức ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng, mọi ngày đều có thực đơn riêng nên bổ sung các chất rất đầy đủ.
Ba tôi tính cách vốn trầm ổn, nhưng đối với cháu chít lại rất dịu dàng quan tâm, hai “ngôi sao nhỏ” rất ngoan, rất nghe lời nên ba tôi đặc biệt không thấy phiền phức. Ông ấy thực sự rất tức giận về chuyện giữa tôi và Hàn Nhuận, ông nghĩ tôi là người chịu thiệt nên rất muốn lôi Hàn Nhuận trở về. Nhưng tôi đã cố giải thích và thuyết phục rồi cuối cùng phán một câu cũ mèm
” Ta không chết vì con chắc cũng không ai dám giết ta. Thôi được rồi, chỉ cần con không phải khó khăn trong việc nuôi dạy hai đứa nhỏ thì làm gì con cứ tự mình quyết định”
Ba tôi luôn như thế, ông ấy chỉ sợ tổn hại đến đứa con gái này, đã nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa giúp được gì cho ba. Ông biết tôi luôn vui vẻ nhưng trong lòng vẫn bất ổn, từ nhỏ tôi đã được ba bảo bọc và nuôi dưỡng, tôi mong sau này sẽ làm được gì đó giúp cho ba mẹ.
– Tiểu Mạc, ăn đi con công việc để sau hãy xem, Karen cũng nên ăn nhiều vào.
– Mẹ đừng lo cho con mọi người ăn tự nhiên đi. Lâm Lâm ăn nhiều vào không ăn hết cháo thì uống hết cốc sữa đấy
Hàn Lâm: Mamy….no
Hàn Mạc Kì: Mamy ngày mai….dady
– Hai đứa ngoan, mamy xếp đồ cho hai con rồi, mai chúng ta sẽ đến Mỹ gặp Dady
– Sao con cho hai đứa nhỏ đi gấp vậy? Mẹ còn chưa…..
– Bà để tụi nhỏ gặp cha chúng đi chứ, từ nhỏ chúng có ở cạnh Tiểu Hàn đâu.
– Phải đó mẹ, con để bọn trẻ ở đó một vài tuần sẽ quay về đây mà.
Mẹ tôi cứ như đứa trẻ, đúng là bà cháu có khác, tôi còn chưa tưởng tượng được cảnh ông bà nội chúng còn phấn khích chừng nào. Tôi cũng không chắc Hàn Nhuận có sốc không, tôi giấu anh ấy chắc anh ấy sẽ rất giận, thôi đi dù gì chúng cũng lớn hết rồi này, lại còn khỏe mạnh nữa mà.
Lần này hai ” ngôi sao nhỏ ” không ngủ nhiều như lần trước, lúc xuống máy bay chúng đã mở mắt ngó nghiêng rồi. Tôi có nhờ bác Hàn bảo lãnh sang, thủ tục ở Mỹ luôn rườm rà tới lui, nhưng quả thực nước Mỹ rất đẹp.
Hàn Nhuận đã chuyển nhà đến một nơi khác, nơi đây cũng có đường núi như tòa thành, trên núi là một biệt thự màu trắng rất cao.
Xe đi quanh cánh cửa sắt màu đen, ở cửa vợ chồng bác Hànđã chờ sẵn, hai bên có rất nhiều người giúp việc. Lúc tôi bước xuống thì Hàn Nhuận đang đi ra cửa.
– Con chào mọi người.
– …..Mạc Mạc