Tôi không gọi cho ba mẹ, tôi cùng Karen bắt taxi về tòa thành, đây là lần đầu tiên tôi dẫn người lạ vào tổ chức nhưng tôi tin Karen, chị ấy rất đáng tin cậy.
Lúc ngồi trên máy bay rồi đến taxi, hai đứa nhóc vẫn ngủ rất ngon, mặc dù tay tôi tê cứng nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
– Karen, chị xem qua các khu vực ở các trung tâm lớn, đặc biệt chú ý vào Paris. Chị xem có mặt bằng nào thuận lợi cho việc kinh doanh của chúng ta không?
– Chị biết rồi, chị cũng tranh thủ tìm một anh chàng thật điển trai mới được.
– Tốt đấy! Có thể vài tuần nữa em sẽ lại về Mỹ nhưng em sẽ mau chóng trở lại thôi.
– Em không cần chị đi cùng à?
– Không đâu em đưa hai bé con đến gặp ba nó, tụi nhỏ trông hoài.
– Ừ. Em yên tâm chị sẽ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy thôi.
– Vâng. Chị cứ việc ở lại tòa thành, ba mẹ em họ trông vậy thôi như rất hiếu khách.
– Chị biết gia thế hiểm hách của tiểu thư nên em không phải lo đâu.
– Realy?
– Yes yes….haha
Lúc bước vào tòa thành, mọi thứ vẫn vậy không có gì đổi khác, tôi nhờ một sư huỳnh canh gác ở ngoài đem hành lý vào giúp tôi.
Tôi bế con gái nhỏ, Karen bế Tiểu Lâm theo sau. Hai đứa nhỏ nhìn xung quanh, khuôn mặt lo lắng nhìn rất tội nghiệp. Cũng đúng thôi, kiến trúc ở tòa thành có xa hoa đến đâu vẫn không thể che giấu không khí ảm đạm ở đây.
Có rất nhiều người nhận ra tôi, họ ngỡ ngàng rồi cười chào tôi, tôi vẫn luôn là người hiểu biết về cách cư xử nên vui lòng chào lại. Tina và Từ Thẩm chắc cũng nghe tin tôi về nên vội vàng chạy đến sảnh đón tôi.
– Em…em về thật tốt, lão đại và chủ mẫu trông em về mãi….đây là con của em với anh ấy?
– Vâng! Nếu chị và Từ Thẩm cũng có thì chắc con của hai người lớn rồi nhỉ?
Tôi đi lướt qua hai người họ nói vừa đủ nghe, tôi cũng chẳng muốn làm chuyện của họ trở thành tiếng xấu đối với mọi người. Tôi đi đến phòng ba mẹ, hôm nay tôi buộc tóc cao, quần jean và sơ mi đơn giản.
Karen vào trong cùng tôi, dù gì chị ấy cũng sẽ ở đây tốt nhất bảo mọi người bảo vệ chị ấy một chút. Chị ấy tốt với tôi như vậy, tôi muốn nói với ba mẹ rằng chị ấy là người giúp đỡ tôi nhiều nhất trong mấy năm qua.
– Ba mẹ…..
– Mạc Mạc….con gái của mẹ….con đi lâu như vậy bỏ mặc mẹ không lo sao?
– Con không có….
– Còn khống có Hàn Nhuận không thương con thì về đây mẹ chăm sóc con, tội gì con phải ra đi như vậy
– Mẹ mẹ đừng khóc….mẹ khóc con khóc theo….cháu ngoại mẹ buồn đây này.
Rõ ràng là họ biết tôi không ở Mỹ vậy mà họ vẫn để tôi đi, trong thời gian đó họ cũng chẳng liên lạc với tôi. Họ hiểu lòng tôi như vậy….tôi đáng lí nên ở lại đây.
– Ông xem hai chúng nó đáng yêu chưa kìa?! Bà ngoại bế con được không.
Tiểu Kì chỉ hơi sợ nhưng cũng vui vẻ để bà ngoại bồng, hai đứa trẻ tranh thủ làm quen với bà ngoại, chúng chẳng sợ sệt như những đứa trẻ khác.
– Ba khỏe chứ?
– Vẫn chưa bị con làm cho tức chết.
– Con xin lỗi…..
– Cái thằng kia ta mà không lôi được nó về Pháp thì….
– Ba….anh ấy còn phải chăm sóc cho Băng Băng…con là tự ý qua Anh
– Ôi ta sắp chết vì hai đứa rồi…Kì Băng bỏ nhiệm vụ giữa chừng rốn đi rồi, con bé tưởng nhờ sự giúp đỡ của Hàn Nhuận thì ta không biết nó đang ở đấu sao?
– Sao vậy được? Thế giờ bạn ấy thế nào?
– Ta…cũng hơi lo nên có nhờ người điều tra….hóa ra con bé hiểu lầm Dương gia nên bắn cho Dương Thạc một phát rồi đi luôn.
– Ba không định bắt bạn ấy về à?!
– Người ta cần bắt là Hàn Nhuận với con đấy.
– Con….
– Hàn Nhuận đã ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm con lại một mực đòi đi….đã đi thì đi cho xa còn dám gửi hình về cho ta và mẹ con. Bà ấy trông cháu đến thành ra thế kia rồi
Vừa nói ba vừa chỉ tay sang phía sofa bên cạnh, ba bà cháu nói chuyện rất vui hai đứa nhỏ nói nhiều quá chừng mà nghe ra chẳng câu nào hiểu ý chúng.
– Con không có ý với anh ấy con chỉ muốn nói cho anh ấy một tiếng thôi.
– Vậy sao còn chưa nói? Làm giữa mùa băng tuyết Hàn Nhuận phải đưa Kì Băng đi trốn đã đành, còn phải quay về tòa thành hỏi thăm sức khỏe con.
– Không phải ba nói hết rồi chứ?
– Ta không hơi đâu lo chuyện tụi con.
– Tuần sau con dẫn hai đứa nó sang Mỹ một tuần rồi sẽ về.
Tôi đưa Karen về phòng mình, hai đứa nhỏ cứ để chỗ ba mẹ dù sao tuần sau tôi cũng phải đưa chúng nó sáng Mỹ. Tôi có nói với ba việc Karen ở lại để làm việc giúp tôi, ba nói nói yên tâm cô ấy đi đâu sẽ có người đưa rước.
– Chị cứ làm việc và nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì cứ gọi cho em, muốn đi đâu cứ nói người khác chở chị đi là được rồi.
– Em có khoa trương quá không?!
– Tốt hơn là nên làm thế.
– Cảm ơn em
– Đừng khách sao, chị giúp em nhiều vậy chút việc nhỏ này có đáng gì.
Tôi đến phòng Kì Băng một lát, tôi mở laptop ra lên email, hộp thư đầy tin nhắn. Tôi kéo xuống phía dưới một chút, một tin nhắn của Hàn Nhuận, anh ấy không bao giờ nhắn qua email của tôi. Mỗi lúc cần anh ấy sẽ gọi, chắc thấy tôi không sử dụng số điện thoại cũ nữa nên anh ấy lo lắng thôi.
” Lâm Tiểu Mạc! Mi giở trò với ta à. Kì Băng ta gọi ngươi không nghe máy, ta nhắn tin ngươi không trả lời. Ngươi đổi cả số điện thoại, ngươi biến đi đâu rồi?”
” Ta trốn ngươi cũng trốn, ngươi chơi ta phải không?”
“Hai tuần rồi cậu vẫn chưa đọc một tin nhắn nào. Sao vậy Mạc Mạc? Không ổn chỗ nào để tớ nghĩ cách giúp cậu nhé!?
Tớ rất nhớ Dương Thạc, Mac Mạc ơi! Tớ mong cậu trả lời để chỉ bảo đường đi cho tớ”
” Đầu năm nay ngươi đã đi rồi, sao đến tận cuối năm ngươi vẫn chưa về? Sắp qua sinh nhật ngươi rồi đấy! Tuyết rơi rồi ngươi thấy không? Ta vẫn gửi quà đến cho ngươi, tuổi 20 rồi đừng ngốc nữa suy nghĩ chính chắn vào”
” Hôm qua anh ấy gọi cho tớ, anh ấy hỏi tớ khỏe không. Câu tiếp theo không phải là ” Em đang làm gì thế?” hay ” Tìm được chỗ ở chưa?” mà là ” Em biết Mạc Mạc ở đâu không?”
Tiểu Mạc nhà ngươi vô tình còn hơn cả ta, ta vì chuyện khó chấp nhận nên không ở bên Dương Thạc được….còn ngươi….sao phải từ chối ý tốt của Hàn Nhuận?
Ta sẽ không liên lạc với ngươi đến khi ngươi trả lời hết thư của ta, Hàn Nhuận tìm ngươi rất lâu, ta mà biết ngươi hiểu lầm ý tốt của Hàn Nhuận là dành cho ta…ngươi yên tâm từ lâu ta đã có đối tượng rồi.
Trong cơn mưa bão ta có gọi cho ngươi, lúc đó ngươi đã rời đi rồi phải không, ngươi giấu ai thì giấu chứ đừng giấu ta. Ngươi ra đi không cho ta hay ta lo lắng muốn chết….nhanh nhanh trả lời nhé”
Đọc xong một loạt mail từ Kì Băng tôi mới đá động đến mail của Hàn Nhuận. Anh vẫn sẽ luyên thuyện một âm điệu, anh lo cho tôi đơn giản vì anh vẫn luôn gánh lấy hai từ ” trách nhiệm”.
” Mạc Mạc!…..