– Em về khi nào vậy? Sao không gọi anh ra đón?
– Em có nhờ hai bác rồi.
Hôm nay tôi một chiếc váy màu trắng ôm sát người, ở ngoài khoác một chiếc áo vest màu kem, chân đi một đôi giày cao gót. Tôi luôn giữ cho mình một phong cách trưởng thành hơn.Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng thì tôi bế hai đứa nhỏ từ trên xe xuống.
– Hai con chào mọi người đi
Hàn Lâm: Nội…nội…dady
Hàn Mạc Kì: ông bà….nội….dady
Hai đứa trẻ cười rất tươi, tôi nhớ trước kia mỗi khi dạy cho chúng nói rất khó khăn. “Ông bà ngoại” “ông bà nội” thì luôn dặn chúng phải nhớ, “Dady” hai chữ này sẽ nhảy ra khỏi đôi môi nhỏ bé xinh xắn của chúng một cách dễ dàng hơn hết.
Sắc mặt bác trai trầm đi thấy rõ, có lẽ ông đang nghĩ đến ba tôi. Bác gái hít một hơi thật sâu rồi khóe mắt lấp lánh ánh lệ. Hàn Nhuận cúi mặt, anh nở một nụ cười chế giễu.
– Đây là Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì, con nghĩ để chúng theo họ Hàn không có gì sai.
– Không sai không sai…..vào nhà rồi nói.
Tôi để hai đứ ngồi hai bên người tôi, Hàn Nhuận ngồi bên trái vẫn dõi mắt về phía mẹ con tôi, hai vợ chồng bác Hàn ngồi đối diện bác gái vẫn chưa cầm được nước mắt.
– Con có việc ở London nên không về đây báo mọi người biết được, con nghĩ đợi tụi nhỏ lớn thêm chút nữa sẽ tiện cho việc đi lại hơn. Hai đứa qua với ba với ông bà nội đi.
Tôi đặt hai đứa xuống đất, chúng chạy ào về phía Hàn Nhuận, anh ôm chúng, đặt chúng ngồi trên đùi mình. Hai bé con miệng cười toe toét, nói nói cười cười với anh. Lúc hai bác bế cháu nội lên thì khen chúng dễ thương, đáng yêu.
Bữa tối ở nhà Hàn Nhuận rất thịnh soạn, rất nhiều món ăn trên bàn, nhìn hai bé con được bà nội đút cháo cho rất đáng yêu. Chúng vui thế tôi cũng rất vui, tôi biết chúng đợi ngày lâu lắm rồi.
Lúc tối cả nhà cùng ngồi trò chuyện, hai bé con muốn ngủ cùng với ” dady” của chúng, Hàn Nhuận bế chúng lên giường đắp chăng cho chúng.
Hai bé con mở mắt trưng trưng nhìn tôi và anh, Hàn Nhuận ngồi ở đầu giường phía trong, tôi quỳ cạnh giường trò chuyện với chúng một lúc. Hôm nay vui thế dễ gì nhắm mắt ngủ được chứ.
– Tiểu Lâm thấy dady có đẹp trai như con thấy trong hình không?
Hàn Lâm: dady….hơn….hình….Lâm Lâm…giống dady…rất đẹp trai
Hàn Mạc Kì: mamy….Kì Kì….giống….mamy….
– Ngoan, hai đứa ở lại với ông bà nội với dady chịu không? Mamy không ở với hai đứa được
Hàn Mạc Kì: mamy….bỏ….Kì Kì….hu hu
Hàn Lâm: mamy…dady….anh em….một nhà…chung chung…hu hu
– Em đi chúng sẽ sợ lắm
– Nhưng ở Pháp còn rất nhiều việc cần tới em
Hàn Lâm: việc….cô Karen
Hàn Mạc Kì: cô Karen…giỏi giỏi….không lo
– Thôi đừng nhỏng nhẻo nữa mamy đau lòng quá đi, mamy ru hai đứ ngủ
Tôi định để chúng ở đây vài tuần rồi quay lại sau, ai ngờ chúng lấy đâu ra cái cớ gia đình phải ở chung không biết nữa. Tôi cứ tưởng chúng có ba rồi thì quên tôi luôn ấy chứ, thôi cũng không sao dù gì mọi việc tôi làm cũng vì nụ cười của hai bé con mà.
Tôi ngân nga ca khúc ” Ngôi sao hy vọng” nhưng hai bé con thường gọi nó là ” Sao nhỏ”, tôi vô tình ngân nga hát theo ca khúc “Yêu” ( Động phòng hoa chúc sát vách – Tạ Đình Phong & Thái Trác Nghiên) . Chỉ vô tình hát theo cảm nghĩ thôi nhưng hai đứa nhỏ rất thích bài hát đó.
Tôi bước ra ban công đứng, ở đây nhìn xuống dưới núi trông cũng không khác gì tòa thành là mấy, chỉ tổn thiểu bờ biển dài xanh biết thôi.
– Em….xem ra cực khổ rồi.
Hàn Nhuận ra ngoài đứng cạnh tôi, khoảng cách vừa đủ. Âm thanh từ miệng anh mang theo mùi vị của sự ân hận hay có lỗi vậy? Tôi không cảm thấy mọi thứ có gì gọi là cực khổ như anh nói, vì đơn gỉan tôi làm tất cả vì niềm hạnh phúc tôi đang cố xây dựng nên mọi việc rất đáng.
– Em rất vui không thấy có trở ngại gì.
– Mạc Mạc….đáng lí em nên để anh giúp em.
Anh giữ lấy bàn tay tôi, ơi ấm này….chính cảm giác này….tôi không hề cảm nhận được dù cho đi khắp London. Chỉ bên anh….tôi mới cảm nhận được….
– Kì Băng gấp hơn em mà
-……
– Em cũng mình nên cho anh cơ hội chăm sóc và bảo vệ em…..mặc dù với anh em chẳng có tình cảm gì ngoài tình anh em nhưng…..em không muốn con thấy ba mẹ chúng không hạnh phúc.
– Thật?
– Thật. Thôi anh nghỉ đi, em còn rất nhiều việc cần hoàn thiện mới có thể ở lại đây lâu được. Anh ngủ ngon. Nếu con khóc cứ việc gọi em.
– Em ngủ sớm một chút.
Tôi kéo vali đến phòng mình, phòng anh nằm ở đầu cầu thang, phòng tôi nằm ở cuối hành lang. Tôi tắm xong liền bắt tay vào việc ngay bỗng điện thoại reo.
– Chị gửi em rất nhiều tài liệu đấy, cứ thong thả mà coi đi đừng gấp
– Nhưng em muốn sớm hoàn tất, chị nhớ luôn phải báo em biết tình hình bên đấy nha. Tụi nhỏ không cho em đi
– Tốt thôi, chị có thể quán xuyến được mà
– Em cảm ơn.
Thật lòng tôi rất tin tưởng vào Karen, chị ấy từng là luật sư và kiến trúc sư, mọi việc chị ấy sắp xếp tôi đều có thể an tâm phần nào. Nhưng tốt hơn tôi nên theo dõi nhiều một chút.
Nhớ lại chuyện vốn đau lòng đó tôi đã bấm phải số điện thoại Hàn Nhuận, nhìn dãy số dài có tên ” Nhuận ca” làm lòng tôi dâng lên làn sóng.
Trong phút chốc bụng tôi đau nhói đến tột độ, lúc sắp té xuống đất tôi đã cố dùng hai tay chống giữ. Cơn đau ở vai rồi ở bụng, chúng ập đến cùng một lúc. Nhìn chiếc điện thoại ở phía xa mặt tôi nhăn nhói, trán tôi mồ hôi đang chảy từng giọt, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đang kết nối…..
– Karen….Karen….tôi sắp sinh rồi….gọi…gọi…
– Susan…Susan….tôi giúp cô..Susan cô phải chịu đựng…xe của bệnh viện phụ sản sẽ đến ngay….
Tôi không biết Hàn Nhuận có bắt máy hay không? Cũng chẳng biết anh có nghe thấy gì không? Anh biết tên tôi, chính cái tên Susan là do anh và Kì Băng nghĩ cho tôi và tên Ryan của anh cũng chính là do tôi đặt cho anh…..
Lúc vỡ nước ối tôi đã được đưa vào phòng sinh, bác sĩ nói tôi có thể sinh thường nhưng máu ở xương vai đang rỉ nếu cố sinh tôi có thể đau đến kiệt sức vì vậy bác sĩ khuyên tôi nên mổ thì hơn.
Tôi chịu được, tôi muốn con của tôi khỏe mạnh và thông mình, đó là những đứa bé được sinh thường.
Một lúc nhận lấy hai cơn đau, tay tôi siết chặt tay Karen, dù đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng rất nhiều. Tôi sinh đôi nên đã mệt lại càng mệt hơn, trong phút sinh đứa sau tôi tưởng chừng mình kiệt sức, bác sĩ đã bảo tôi mà bỏ cuộc con gái tôi sẽ chết vì ngạt thở.
Trong phút cuối đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh Hàn Nhuận, môi tôi không ngừng mấp máy tên anh. Trong cơn đau đớn tột độ tôi cần lắm sự bảo vệ của anh, chỉ riêng thời khắc này tôi mới tin vào lời ba nói.
Tôi đang nằm trong phòng hồi sức, những đứa trẻ sinh đôi thường được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của tôi rất tốt bác sĩ nói tôi cần ăn uống đủ dinh dưỡng để có đủ sữa cho hai bé con.
Karen vừa đến, chị ấy đang đút cháo cho tôi, nếu nói giờ khắc này tôi mệt mõi thì ý chí nơi tôi chưa hề suy giãm.
Tôi muốn Hàn Nhuận nhìn thấy hai bé con, muốn anh ấy thấy được hai ngôi sao hy vọng của tôi đang tỏa sáng.
– Karen
– Có việc gì em nói đi
– Chị giúp em đưa hình của hai bé con đến địa chỉ này nhé? Chị nhớ không được để lại địa chỉ, chị cho bừa một địa chỉ giả cũng được.
– Sao vậy?
– Không gì cả, em không muồn ba mẹ lo lắng, họ sẽ đến tìm em, em chưa sẵn sàng
– Ok! Khi nào em định về nước?
– Đợi hai bé con lớn thêm chút nữa, chị đi cùng em chứ?
– Đương nhiên rồi, ở đây chị cũng không còn người thân nào.
– Em cảm ơn.
– Ngốc, ơn nghĩa gì, ăn chút gì đi
Tôi ở lại bệnh viện để điều trị vai, do tôi quyết tâm điều trị dứt điểm nên tình hình có vẻ khả quan, lúc trước do sợ ba mẹ lo lắng tôi cũng chỉ uống thuốc cho qua.
Bây giờ hai bé con của tôi cần tôi chăm sóc và bảo vệ, dù có đau đớn đến đâu tôi cũng quyết cho chúng một cuộc sống vui vẻ.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, London người người tấp nập trên các dãy phố dài, Karen vẫn giúp tôi trong coi cửa hàng.
Năm nay tôi tròn 20, hai bé con của tôi được một tuổi ba tháng, hai bé con nói nhiều hơn nhưng không lưu loát, đi đứng rất vững.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, hai bé con rất biết nghe lời, lúc rảnh tôi sẽ dành hết thời gian chơi với chúng, lúc tôi bận đến tối mặt chúng sẽ tìm cách chơi cùng nhau không nhỏng nhẻo.
Con trai tôi – Hàn Lâm, thằng bé càng lớn càng dễ thương, nhìn nó tôi sẽ tưởng tượng được khuôn mặt Hàn Nhuận lúc nhỏ. Sở dĩ tôi đặt tên cho thằng bé như thế cũng chỉ vì cha nó là Hàn Nhuận….còn chữ Lâm tôi lấy họ của mình….tôi muốn nó biết tôi là được ông ngoại nó dạy dỗ và bảo bọc.
Công chúa nhỏ của tôi – Hàn Mạc Kì, con bé trông như bông tuyết ở Pháp, trắng trẻo tinh khôi đến lạ, nó có đôi mắt và cai mũi giống tôi, khí chất của Hàn Nhuận cũng tràn đầy trên nguôn mặt nó. Kì Băng cô bạn thân thiết nhất của tôi, tôi mong bạn ấy sẽ vui khi biết tôi đặt tên cho con gái mình.
Đợi sau khi bộ sưu tập mới hoàn thành tôi sẽ quay về Pháp, một mặt muốn hai đứa nhỏ nhận ông bà, mặt khác tôi cũng muốn phát triển sự nghiệp nơi đất mẹ.
Nhiều lần tôi kể chúng nghe về cuộc sống ở Pháp, chúng rất thích nghe kể chuyện, mỗi lần kể là chúng sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh tôi chăm chú nghe.
Tôi dặn chúng phải biết thương ông bà ngoại, tôi còn kể chúng nghe về Kì Băng nhưng chưa lúc nào tôi nhắc đến Hàn Nhuận cả. Chỉ khi chúng hỏi đến tôi sẽ thành thật trả lời cho chúng nghe.
Sau lần từ chối tình cảm của anh ấy, hai chúng tôi ít khi gặp nhau nhưng anh ấy vẫn không ngừng quan tâm đến tôi, nên khi phát sinh quan hệ tôi cũng ngấm ngầm cho qua.
Nếu anh ấy biết anh ấy có một cặp long phượng đáng yêu thế này chắc rằng anh ấy sẽ cầu hôn tôi cũng không chừng.
Hàn Lâm: Mamy
– Sao vậy con trai đói rồi à?
Hàn Lâm: Đi Pháp…ông ngoại…vui vui không?
Thằng bé nói năng không lưu loát nhưng một khi đã phát âm thì sẽ rất chuẩn xác, cũng phải thôi, nó được sinh ra ở đây bây giờ lại đưa về Pháp nó lo lắng cũng đúng thôi. Cô xoa đầu nó rồi đem nó ôm chặt vào lòng.
– Tiểu Lâm ngoan, nơi đó rất vui, rất đẹp, ông bà ngoại rất thương con và Tiểu Kì. Ở London sẽ buồn chán lắm đấy, con xem em Kì đang ngủ ngoan kia kìa, nếu em thức dậy thấy con lo lắng em cũng sẽ không vui.
Hàn Lâm: Dady….Lâm Lâm và Tiểu Kì muốn gặp.
– Ngoan nào, mamy hứa sẽ cho hai đứa gặp dady nhanh thôi.
Hàn Mạc Kì: Dady…dady….
Con gái bé bỏng của tôi ngồi chồm dậy, tay dụi dụi mắt rồi bò lại gần chỗ tôi, con bé rất đang yêu, sẽ chẳng ai muốn làm tổn thương con bé đâu vì nó rất đáng yêu.
– Tiểu Lâm, Tiểu Kì hai đứa mà không ngủ đủ giấc đi máy bay sẽ rất mệt. Mẹ xếp quần áo xong sẽ gọi cho dady nói dady chờ hai con được không.
Hai bé con rất vừa lòng với câu trả lời của tôi, chúng nó cười tươi rồi về chỗ đắp chăn lại. Sáng mai chúng tôi sẽ bay sang Pháp, Karen đã đặt chuyến sớm nhất nên còn vài tiếng nữa chúng tôi sẽ rời London.
Các chi nhánh của tôi đều có người quản lý, họ làm việc rất có trình độ, nhân viên lại rất nhanh nhẹn nên khi đi chúng tôi cũng rất an tâm, Karen vẫn sẽ giám sát họ khi cần thiết.
Lúc khuya tôi bế hai đứa trẻ, Karen giúp tôi gửi hành lý, bốn chúng tôi sẽ cùng nhau rời London. Giữa khoảng sương mù vây kìn, tôi thấy trong lòng sốt sắng lên hẳn, tôi mong được gặp lại ba mẹ biết chừng nào.