Nguyễn Lâm Như ôm đứa nhỏ trong vòng tay, cảm xúc của bà lúc này thật sự là khó tả…
Khuôn mặt bà tái đi, nhìn đứa bé đang mút mút tay trong lòng mình, bà tự hỏi.
“Con à, tại sao con lại sinh đúng ngày đó cơ chứ?”
Bà rên rỉ, con có thể sinh vào ngày 29 – 2 cũng không sao, nhưng nếu con sinh vào ngày này, thật sự mà nói…
Nghĩ đến đây, bà thở dài, vẻ mặt của cha mẹ chồng của bà lại khác.
Hai người niềm nở nhìn đứa bé, đôi mắt nheo nheo lại hiền hòa, hai người đâu có nghĩ được, đứa bé này chẳng qua là giả vờ ngủ, giả vờ hai mắt nhắm nghiền mà thôi.
Khi bà mẹ đưa nhẹ người đứa bé lên, chuẩn bị chuyền sang cho hai ông bà bế thì…
– Oa oa oa… Oa oa oa… – Đứa bé la oai oái, đã thế, lại không thèm chảy nước mắt nữa chứ!
Bỗng từ ngoài cửa, Bạch Cẩu Thận chạy vào trong nhà, hai mắt ông đỏ ngần lên khi thấy con khóc, ông chạy lại bế con từ trong tay bà mẹ qua, nhìn vào đôi mắt nhỏ long lanh kia;
– Con ngoan con ngoan, ba thương lắm! Thương lắm cơ! – Ông nhấc bổng đứa bé lên, đi đi lại lại trong phòng.
Khuôn mặt của người đàn ông này vô cùng đẹp trai, hơn nữa lại còn trẻ tuổi, nét nào ra nét ấy, làn da bánh mật tôn đậm trên khuôn mặt chữ điền.
Đứa bé nhìn người đàn ông đẹp trai này liền ngừng khóc, trái lại, còn cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhắn với tới muốn chạm vào khuôn mặt kia.
Nguyễn Lâm Như nhìn xuyên não đứa nhỏ, bà hầm hừ:
– Con nít con nôi, mới sinh được mấy tháng đã tập tành thói mê trai rồi!
Bạch Cẩu Thận nhìn bà, vẻ mặt ông hiện rõ ý không hài lòng, ông lại nhìn đứa bé cười cười:
– Bà chẳng hiểu gì cả! Con là của tôi, nó biết tôi là cha nó nên mới thân với tôi như vậy!
Vào chính giây phút này, bà nội ông nội và mẹ của đứa bé nhìn ông bằng ánh mắt phi thường, đôi mắt như bắn ra lửa, ý họ muốn nói, vậy… Đứa bé không phải là con/ cháu của tôi sao?
Lúc họ nhìn nhau lần cuối, đến khi nhìn lại, Bạch Cẩu Thận đã ẵm đứa bé trốn đi từ khi nào…
– Bạch Cẩu Thận, con ị kìa! – Nguyễn Lâm Như còn đang chăm chút sắc đẹp của mình, liếc ông một cái đầy khinh thường.
Ông ta không phản ứng, chỉ là vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Sáng Cẩu Thận, trưa Cẩu Thận, tối cũng Cẩu Thận mà đêm cũng Cẩu Thận… – Ông đi đến chỗ đứa bé còn đang khóc oang oang, nhăn mặt mấy cái thôi.
– Ông đang lẩm bẩm gì đấy? – Nguyễn Lâm Như đắp từng miếng dưa chuột lên mặt, bình thản như chưa từng nghe ông đang nói cái gì.
Ông cười khì khì:
– Không có gì không có gì, phu nhân cứ tiếp tục việc mình muốn làm đi!
Bà nhếch môi cười:
– Nghe vậy còn được!
Ông đứng trước nôi, nhìn đứa bé đang khóc ầm ĩ kia, chỉ tiếc không thể đập đít nó mấy cái.
– Im đi con! – Ông dỗ dỗ, chuẩn bị nhấc cái chân nó lên, đứa bé vẫn khóc, ông buộc phải chán nản vỗ nhẹ người nó.
Quái lạ, nó vẫn khóc!
– Cẩu Thận, ông làm cái quái gì mà lâu thế hả? Con khóc chảy nước miếng nước mũi ướt hết chăn rồi kìa! – Nguyễn Lâm Như lại quát lên làm ông giật mình.
– Tôi biết rồi! – Ông cao giọng ngẩng cao đầu quát, nhìn đứa bé khóc, ông lại quát:
– Có im đi không hả! – Ông gắt lên, đây là lần đầu tiên ông quát con.
Đứa bé giật mình, nó nằm im thin thít nhìn ông, hai mắt long lanh.
Ông vờ đanh mặt, nhấc mông nó lên, cởi tã nó ra…
– Fuck! Nó có ị đâu! Ông để chân nó xuống, tức giận gầm gừ hét to lên sau đó bỏ đi.
Con mẹ nó! Ông đi rồi nó khóc tiếp!
P/s: Xin lỗi các bạn nha, mấy ngày nay do máy tính của mình bị hư sạc mà không có pin nên không thể viết truyện được, mong các bạn thông cảm cho ạ >.<