– Bà xã, anh xin lỗi, em đừng đánh anh mà chửi anh đây nè! – Người đàn ông mang tâm trạng “thúi ruột” chạy theo xe cứu thương đang chở người vợ đi, khuôn mặt không khác gì đang bị tiêu chảy.
Nguyễn Lâm Như nắm chặt mền trên chiếc xe, khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, nhăn nhó đầy đau khổ, chỉ muốn ngồi dậy đập nát đầu cái người đang mải lẩm bẩm kia.
Bây giờ… Đến cả thở… Cô cũng không thở nổi… Chứ đừng nói… Chửi cái tên khốn kiếp kia!
– Bà xã, em im lặng tức là em đồng ý nhé! – Người đàn ông kia cười cười chạy theo, tiện thể vuốt vuốt bụng bà.
– MẸ CHA ANH! BẠCH CẨU THẬN! ANH CHẾT ĐI! – Người phụ nữ đó gào lên, toan ngồi dậy đập tên đáng ghét kia nhưng kịp thời, mấy vị y tá kia giữ tay cô lại.
Một chị y tá quay lại nhìn ông bằng ánh mắt không thể “dịu dàng” hơn:
– Anh mau đi làm thủ tục đi, chị nhà cần đưa vào phòng phẫu thuật gấp! Đề nghị anh không được làm chị ấy phân tâm!
Ông chồng vẫn bước nhưng tốc độ có phần chậm hơn:
– Không làm phân tâm? Phân tâm? – Ông đứng đực mặt đó ra liền bị cô y tá nhắc nhở, kết quả là bị chửi thảm hại.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tâm trạng người chồng hồi hộp đến không định thần nổi, cứ đi đi lại lại trong phòng, hơn nữa, mặt ông còn tái mét, như kiểu gặp ma vậy!
– Cẩu Thận, con mau ngồi xuống đi! – Bà mẹ ông, tức bà nội của đứa bé đang nằm trong phòng phẫu thuật kia nhắc nhở.
– Phải đấy! Con định làm hai già này lẩm cẩm theo con luôn sao? – Một người đàn ông tầm bốn mươi cũng sốt rột không kém nhưng nhìn người con trai của ông, ông lại càng hồi hộp hơn.
– Ba mẹ không thể hiểu được tình yêu của con dành cho đứa nhỏ như thế nào đâu! – Bạch Cẩu Thận cau mày nói với hai người, lại đi đi lại lại như chưa nghe hai ông bà nói gì.
Hai ông bà liếc nhau, giận giữ hét lên:
– AI SINH RA MÀY HẢ!
Bạch Cẩu Thận cạn lời, chỉ có thể đứng im nhìn nút đỏ đỏ kia.
Bên trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng tràn lan, kèm theo đó là mùi đặc biệt thường có của những người chuẩn bị đẻ.
– Bác sĩ, đứa bé sắp ra rồi, tình hình chúng ta không thể mổ được! – Vị y tá kia nhìn tình trạng người phụ nữ đang nằm trên bàn mổ, mồ hôi đầm đìa.
Vị bác sĩ kia, toàn thân là màu xanh, đến cả khuôn mặt cũng vậy, cắt không còn một giọt máu, ông ta trông có vẻ như muốn giữ vững lập trường của mình!
– Cho đẻ! – Ông nghĩ, mình đã có một quyết định rất sáng suốt trong mấy chục năm qua.
Từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây, thỉnh thoảng lại có con ruồi đậu vào, làm cho chiếc đồng hồ kim có âm thanh rất khác biệt!
Vo ve vo ve…
Bụp! Một chị y tá tát vào mặt mình, sau đó nhíu mày, chả hiểu tại sao, bệnh viện trước nay đều không tồn tại cho dù là một con muỗi! Vậy mà hôm nay, nào ruồi nào muỗi!
Fuck!
– Bạch Cẩu Thận! Á… Cái tên khốn kiếp kia! Á… Anh đâu rồi! – Người phụ nữ trên bàn mổ không ngừng la hét, đến nỗi, mấy vị bác sĩ trong phòng cũng thấy sau lần đỡ đẻ này, có lẽ phải đi khám tai.
Quả nhiên ở bên ngoài, ông giật mình khi nghe bà xã mình gọi tên!
Thật kinh khủng! Ông rên trong lòng, cuộc đời ông, hận nhất là khi để cho người phụ nữ họ Nguyễn bước chân vào nhà họ Bạch.
– Bạch Cẩu Thận, mả cha tiên sư nhà anh! Mau đi chết đi! Á…. – Tiếng trong phòng phẫu thuật làm ba con người ngoài đây lạnh sống lưng.
– Bà mà sống qua ngày hôm nay… Á… Bà về nhà… Á… Bằm nát người mày ra… Á a… – Tiếng kêu oán thán làm Bạch Cẩu Thận lặng người đi, anh ngồi gục trước cửa phòng, được một lúc anh đứng lên.
– Bà xã… Anh xin lỗi… – Ông nhỏ giọng, nói xong câu đó ông hét lên – Nguyễn Lâm Như, tôi nhịn cô đủ rồi! Cô cứ thử đẻ đi! Sau đó về nhà tôi sẽ viết giấy li hôn chờ sẵn cô!
Toàn bộ bác sĩ trong phòng điếng hồn, vị bác sĩ già cầm khăn lên lau mặt, khỉ thật, đứa bé cứng đầu kia tại sao vẫn chưa chịu lò ra?
Nguyễn Lâm Như nghe ông xã mình nói vậy, lửa hận càng dâng cao, bà ngẩng đầu lên hét:
– BẠCH… CẨU… THẬN!!!
Người phụ nữ cố nặn ra sức lực cuối cùng để hét lên, cuối cùng… Trả lại cho họ là một sự im lặng.
Sau vài phút định thần, cô y tá kêu lên:
– Sinh rồi sinh rồi! – Trên mặt các vị bác sĩ kia lộ vẻ vui mừng, người phụ nữ trên giường trực tiếp đi tìm Chu công khoe công.
Bạch Cẩu Thận bên ngoài cửa vui mừng đập hai tay vào nhau, chờ khi cánh cửa mở ra ông lập tức lao vào.
– Bà xã… Bà xã… Em không sao chứ? – Ông lay lay người nằm trên giường, nhìn bà giống như không còn sức lực, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao.
Bất chợt bà mở mắt, nhìn người đàn ông, chỉ có thể nói ra một câu:
– Ông xã, thảm họa Bạch gia sắp đến rồi! – Bà lâm vào bất tỉnh.