Bạch Băng Tâm cùng bọn trẻ sau khi được cô giáo “thuyết trình” một màn cực kì nhức tai, cả bọn trẻ nhảy ào xuống bể bơi của trường mẫu giáo tắm.
Mực nước thấp, chỉ ngang đến cổ bọn trẻ, cũng khá rộng rãi, giống bể bơi ở các khu vui chơi.
Cô giáo nhìn bọn trẻ, hai mắt chỉ có thể mở to ra, mồm há hốc.
Con mẹ nó! Không phải là cô không muốn cho bọn nhỏ xuống tắm, nhưng mà…
Trên người đứa nào đứa nấy dính đầy đất sét, đã vậy còn nhảy xuống hồ bơi trong xanh kia, chẳng phải là đang hại cô sao?
Nghĩ thế thôi nhưng cô vẫn phải chấp nhận một điều, sắp hết giờ canh trẻ, các bậc phụ huynh mà nhìn thấy cảnh này, cô chắc chắn phải đổ máu!
Cô nhìn bọn trẻ, khác hẳn bà la sát khi nãy, lần này lại rất dịu dàng nói:
– Các con, tắm mau lên không cảm đấy!
Bọn trẻ còn đang chơi đùa, thấy cô giáo nói vậy liền quay người lại, kết quả mấy nhóc vẫn vui đùa như trước!
Chết tiệt! Bọn nhỏ này tai bị chột hết rồi!
Bạch Băng Tâm đang vui đùa rất vui vẻ, nghe thấy cô nói, cô bé quay mặt sang, mái tóc ngắn ướt nhẹp dính trên cổ, con bé cười cười:
– Cô ơi, ở dưới này mát lắm cô!
Cô giáo cạn lời, đứng ngây ngốc một chỗ.
Mặc những chiếc áo màu hồng màu tím vào người, mấy cô nhóc, cậu nhóc lấy làm thích thú.
Vì đồ của mấy nhóc bị bẩn mà không có đồ thay, cô giáo hi sinh toàn bộ áo ngủ của những cậu bé học lớp trước cho bọn nhỏ này dùng.
Nhìn cũng không tệ!
Cô giáo nhìn bọn trẻ, hai mắt sáng rỡ, nhìn ai cũng đều dễ thương vậy đó! Như những chú cún con vậy.
Bạch Băng Tâm nhìn sang Nguyễn Văn Lâm, thấy cậu bé nhìn bộ đồ mình đang mặc chằm chằm, lại đưa mắt lên nhìn cô.
Cô cười toét mỏ:
– Ê nhóc, mặc đồ đẹp đấy!
Mặt cậu nhóc lúc này đỏ lên, ngồi lên ghế đu quay, cậu bé quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cô bé.
Bạch Băng Tâm tự nghĩ: “Mình có làm gì đâu?”
Nguyễn Lâm Như xuất hiện với chiếc xe thể thao vàng, người bà vẫn là bộ đồ thể thao giản dị đó đến đón cô bé.
Bà liếc nhìn cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu kia, khẽ nhăn mày một cái, lại dắt Bạch Băng Tâm đi về, không quên chào cô giáo.
Nguyễn Văn Lâm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, miệng không hiểu sao lại hiện lên một nụ cười.
– Bà xã… – Bạch Cẩu Thận chau mày, vợ ông đã ngồi cả buổi sáng để buôn chuyện rồi, đã không lo cơm nước chồng con lại còn bắt ông làm hết mới tức chứ!
Nguyễn Lâm Như còn cười cười nói chuyện, nghe ông chồng nói xong liền thay sắc mặt, quay sang lườm ông cháy mặt.
– À Bích Mai, con trai cậu hình như sắp vào lớp một rồi đúng không? – Bà lại cười nét sáng lạn, không để ý một lần nữa khuôn mặt Bạch Cẩu Thận xám xịt.
– À ừ… Cậu cũng nên cho nó về đây chơi ít lâu chứ? Dẫu sao giờ cũng là hè mà! – Bà cười, thật sự mà nói, bà rất muốn gặp cậu con của bạn thân bà, bà đã có kế sách cho cuộc sống sau này rồi.
Bạch Băng Tâm ngồi im trên ghế xem phim, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của bà, càng không muốn thêm nó vào đầu.
Càng không muốn nghe ông bố nhà ta mè nheo!
– Tâm, lấy hộ ba ít muối đi con!
– Tâm, đi lấy giùm ba con dao!
Bạch Băng Tâm mặt méo xệch nhìn Bạch Cẩu Thận, cô bé phồng má lên hai mắt mở to:
– CON MUỐN ĂN THỊT CHÓ!!!
Bạch Cẩu Thận nhìn đứa con gái bé bỏng của mình…
“Nó vừa nói gì í nhỉ?” Ông lẩm bẩm, quái lạ, sao con bé lại…
Đợi đến khi ông suy nghĩ hết nửa ngày thì Bạch Băng Tâm đã ung dung cố định trên sô pha, có lay cũng không thể lay nổi.
Fuck! Con gái ông được lắm! Rất có chí khí!