Cô giáo rất vui vẻ mở cửa, sau đó đóng hờ nó lại, cô hôm nay mang một nụ cười sáng lạn hiếm thấy, quay xuống nhìn cả lớp:
– Chào các em!
Không thấy ai đáp lại, không khí lại yên tĩnh đến kì lạ, cô giáo căng mắt ra nhìn xung quanh lớp, phát hiện một điều hết sức đặc biệt.
Trên hơn hai chục bộ bàn ghế dành cho học sinh mẫu giáo, không có bất kì một em nhỏ nào!
Lác đác trên những bộ bàn ghế là hình ảnh những chú gấu bông dễ thương nhưng người bị rách tơi tả đang trừng mắt nhìn về phía cô giáo.
Trên bức tường nhem nhuốc màu kia, một dòng chữ đỏ đậm nguệch ngoạc hiện lên rất rõ ràng:
“Vĩnh biệt cô!”
Mặt cô giáo thoáng chốc trở nên xanh ngoét, người cô không hiểu vì sao lại run lên từng đợt, môi cô mím chặt…
– Á Á Á Á…… Á Á Á!!!!!
Bạch Băng Tâm quay người nhìn về phía nhà trẻ, đôi mắt to tròn hơi nhíu mày:
– Tiếng hét của cô giáo à?
Nguyễn Văn Lâm cười khục khịch một lần, tay nãy giờ chỉ đưa lên che miệng, ngoài ra, không hề có biểu hiện gì khác.
Dọa ma cô giáo à?
Ý tưởng không tồi!
Bạch Băng Tâm liếc nhìn cậu nhóc, miệng vẽ lên một nụ cười dễ thương.
“Cậu đủ trình rồi đấy! Hehe.”
Mấy nhóc sau khi đi theo hướng con tim vẫy gọi đã đi đến một cánh đồng ruộng rất đẹp, gần đó có một thác nước, bên cạnh thác nước lại có một vũng đất sét nhìn rất muốn nghịch.
Nguyễn Văn Lâm đảo mắt quanh mấy nhóc, lên giọng tuyên bố:
– Mấy nhóc! Xông lên!!!!
Những đứa trẻ chỉ chờ như thế, lập tức lao xuống ruộng nghịch nước. Có đứa nhìn cua nhìn cá, có đứa lại thò bàn tay nhỏ xíu xuống đùa nghịch với chúng, có đứa thi nhau khoát nước vào.
Bạch Băng Tâm rất khoái đi xuống thác, mặc dù muốn xuống đó chơi nhưng cô nghe lời mẹ, ở gần những thác nước thường hay có rắn nên bé nghe lời mẹ, bé ở trên bờ ngắm thôi.
Nguyễn Văn Lâm ngồi cạnh thác nước cùng cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thích thú kia, cậu nhóc cười:
– Lần đầu mày đi thác à?
Bạch Băng Tâm lắc đầu, cô rất tỉnh trả lời:
– Không.
Cậu nhóc ngạc nhiên, cô nhóc này nhìn như vậy mà đã từng đi thác?
Lần này bọn nhóc trốn học đi chơi, nơi bọn nhóc sẽ đi chính là cậu nhóc này chọn.
Cậu nhóc này muốn tạo sự vui vẻ cùng thích thú cho Bạch Băng Tâm, thật chẳng ngờ cô bé này lại đi đến đây rồi.
Nhìn vẻ mặt đần thối của Nguyễn Văn Lâm, Bạch Băng Tâm toại nguyện cho cậu nhóc:
– Đây là lần đầu tiên mình đến nơi này. – Khuôn mặt cô bé rất tỉnh, cô bé nghĩ, mình đã có một quyết định sáng suốt.
Nhìn mặt cậu nhóc kia mà xem, khuôn mặt đần thối đến mức không thể đần hơn được nữa.
– Bạch Băng Tâm… – Cậu nhóc gầm gừ nhìn cô nhưng sắc mặt cô bé không thay đổi kể cả khi cậu bé đã “máu dồn lên não”.
– A… Huhu… A… Lấy nó ra đi!!! – Một cô bé khuôn mặt đỏ au đang chạy không ngừng xung quanh đó, những đứa trẻ khác cũng thấy nguy hiểm liền tránh xa vũng nước, nhìn cô bé đó bằng đôi mắt trong veo, không biết nên làm gì hơn.
Bạch Băng Tâm và Nguyễn Văn lâm chạy đến, nhìn vẻ mặt căng thẳng của đám nhóc, cậu nhóc cau mày hỏi:
– Sao vậy?
Cô bé khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên má, người vẫn nhảy lên nhảy xuống:
– Lâm, lấy thứ quỷ quái đó ra giúp tới đi! Nó ghê quá!
Cậu nhóc cúi người xuống, đôi mắt linh hoạt ngay lập tức phát hiện ra thứ đen sì mà dài dài kia, cậu nhóc cười cười:
– Chỉ là đĩa thôi!
Cậu nhóc quay mặt đi nhổ một ít nước bọt vào tay mình sau đó bôi lên chỗ tiếp xúc giữa con vật kia và da cô bé. Chưa đầy ba giây, con đĩa ngay lập tức từ bỏ con mồi, người nó rơi xuống.
Cậu nhóc cầm con đĩa lên ném xuống nước, nắm tay cô bé dẫn đến chỗ đất sét:
– Ngồi đây chơi này!
Cô bé nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Băng Tâm nhìn đám nhóc chỉ về bãi đất sét lấy lại tinh thần cho cả đám:
– Mấy nhóc! Nhào vào chơi nào!
Cả đám nhóc nhìn Bạch Băng Tâm, thích thú dùng bàn tay nhỏ bé bốc từng nắm đất sét lên nặn thành hình, đứa nặn lâu đài đứa nặn máy bay, lật đật.
Một thằng nhóc bôi đất sét vào mặt cô bé khóc lúc nãy cười cười:
– Đó, thêm vào cho mặt xinh!
Khuôn mặt cô bé thêm một vệt màu xám, nhìn thật đúng là mất thẩm mĩ.
Cô bé tức giận, cầm nguyên một nắm đất sét ném vào người cậu bé cảnh cáo:
– Mau tránh ra!
Nhìn hai cô nhóc cậu nhóc này đùa thấy vui vui, cả đám lại bắt chước, thi nhau ném đất sét vào người.
Bạch Băng Tâm chuyên gây thù chuốc oán với mọi người, đặc biệt là tự mình gây sự với người khác. Sau khi ném không sót một ai trong nhóm, nhìn bộ đồ cùng dáng người của cô bé thôi đã đủ thấy thảm hại nhất đám rồi.
Nguyễn Văn Lâm nhìn cô, cười không khép răng lại được liền bị cô nhóc ném một cái vào mặt, kết quả, cậu cũng không thua cô là bao.
Buổi chiều, khi mặt trời đã xuống núi, mấy nhóc cảm thấy chơi đã đời rồi mới dám rúc mặt về trường mầm non.
Mấy nhóc chỉ biết, cô giáo của bọn nhóc giờ đây nhìn thảm hại vô cùng…
Mấy nhóc nhìn nhau, nói nhỏ vài tiếng, nhìn cô giáo như người mất hồn kia, cả đám hét lên:
– CÔ ƠI! BỌN CON VỀ RỒI Ạ!
Chỉ có Bạch Băng Tâm nhìn cô giáo, miệng cười ngây thơ đến đáng sợ:
– Cô ơi! Trường mầm non hình như có ma!
Nói đến đây, cô giáo tái mặt, nhìn khuôn mặt, bộ dạng của mấy nhóc, sắc mặt của cô càng tái hơn.
Bạch Băng Tâm là thảm hại nhất!
Cô tự hỏi khi mỗi lần đối diện với cô nhóc dễ thương kia vì chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ cảnh giác với cô bé này.
“Bạch Băng Tâm, em có phải là con người không?”