Thân thể bị ném mạnh lên giường, đầu óc nhất thời choáng váng.
Cô cổ trấn tĩnh bản thân, chống tay ngồi dậy, nhưng đến khi nhìn thấy Hải Thiên đang từng bước cởi từng cúc áo, nước mất lại tích tụ dần trong hốc mắt.
Cô kinh hãi lùi về phía sau, nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm càng thêm tuyệt vọng.
Tưởng rằng anh sẽ bỏ qua như những lần trước, cô khóc lóc xin tha: “Thiên, em sai rồi.Em sai rồi.Anh đừng như vậy nữa.Thiên, anh đừng như vậy.Em xin anh, để em về đi.Em muốn về”
Hải Thiên ném mạnh áo sơ mi xuống cơ bắp cường trán hiện rõ dưới ánh đèn sáng trưng, cơ ngực tráng kiện, những múi cơ săn chắn đại diện cho một người đàn ông thể lực mạnh mẽ cường trán.
Anh nhìn Nguyệt Vy, đôi mắt ánh lên vẻ nhu tình mê loạn: “Vê đâu, về với “anh trai”của em à? Có đúng không?”
Hải Thiên đã cởi đến thắt lưng.
Nguyệt Vy càng hoảng hơn, cô nhìn nháo nhác xung quanh muốn tìm chỗ thoát thân, hay ít nhất một đồ vật gì đó có thể giúp cô chống cự lại Hải Thiên.
Nhưng không, cái gì cũng không có.
Đúng lúc này, cả cơ thể trần như nhộng của Hải Thiên đã đổ đồn về phía cô.
Anh kéo lấy chân cô về phía mình, ngăn cản hành động chạy trốn.
Cô gái dưới thân anh run rẩy kịch liệt, nước mắt đầm đìa cả gương mặt.
Thoạt nhìn yếu ớt nhưng hoa lệ.
Nguyệt Vy khóc đến toàn thân run rẩy, trên mặt lúc trắng lúc xanh.
“Hải Thiên, anh đừng như vậy.Đừng như vậy.Em xin anh, cầu xin anh mà.Huhu…Hải Thiên..Ưm…Ưm”
Hải Thiên đói khát hôn lấy môi cô, đầu lưỡi nặng nề chui vào miệng kéo lấy chiếc lưỡi cô tha hồ giãn xéo, đầu răng đâm rách đôi môi cô.
Cô đau đến nức nở, không ngừng cào vào lưng anh, cô đánh, cấu, phản kháng kịch liệt đến mức eo hông đều nâng lên.
Nhưng một giây sau đó, đột nhiên cổ tay bị khóa chặt.
Nguyệt Vy chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”
Thứ ánh sáng sắc bén từ còng tay xẹt qua mặt anh họa thêm nét kinh diễm kì dị.
Nguyệt Vy hết đường phản kháng, cổ tay đều bị đẩy lên đỉnh đầu, cô ngước đôi mắt hoảng loạn tuyệt vọng nhìn anh: “Hải Thiên, anh điên rồi.
Mở ra, mở ra.
Khốn khiếp.
Anh cút đi.
Cút.”
Giọng nói Nguyệt Vy đã khàn đi, âm thanh kêu khóc la hét như tiếng nức nở.
Hải Thiên say mê hôn khắp mặt cô, anh ngây ngất tận hưởng những thỏa mãn nhớ nhung điên cuồng, những khát khao đè nén.
Hơi thở ái muội không ngừng phả lên gương mặt cô.
Nguyệt Vy không thể làm gì nữa, cô chỉ biết thống khổ cầu xin: “Anh mở ra.
Cái còng chết tiệt này, anh mở ra cho tôi.
Huhu…
Tại sao…
Tại sao lại đối xử tôi như vậy? Mở ra.
Anh mở ra ngay”
Hải Thiên hừ nhẹ, không chút lưu tình thăm dò giữa hai chân cô: “Có như vậy, em mới ngoan ngoan được.
Nguyệt Vy, em biết không, tôi đã sớm muộn như vậy.
Từ ngày yêu em, tôi đã sớm muốn như vậy.
Em có biết không, hả?”
Nguyệt Vy nhắm tịt mắt, cô không muốn nhìn thấy không muốn nghe những lời lẽ biến thái đó, äm thang giọng nói mang theo sự thống khổ bất lực: “Biến thái.
vô sỉ.
Hức…
cút..
cút”
Chưa bao giờ Nguyệt Vy cảm thấy hối hận như lúc này, nếu cô biết bản chất của Hải Thiên lại biến thái vô sỉ đến mức này, Nguyệt Vy sẽ không bao giờ chấp nhận yêu anh dù là một ngày.
Sự đau đớn dưới hạ thân đã khiến Nguyệt Vy như trút hết khí lực.
Vầng trán non mịn lấm tấm mồ hôi mỏng, bộ dạng yếu ớt nhưng mỹ miều hoa lệ.
Hải Thiên cắn nhẹ lên tai cô, xúc cảm từ đầu ngón tay khiến anh không kìm nổi mà bật ra một tiếng gầm nhẹ.
Anh bỗng nhiên xoắn lấy môi cô, điên cuồng hôn xuống.
Hải Thiên như muốn hút hết không khí trong miệng cô, cạy mở khớp hàm của cô đường hoàng tiến vào, anh cuốn lấy chiếc lưỡi trơn mẽm của cô vào miệng cô không ngừng mút mát.
Nguyệt Vy chỉ cảm thấy trong miệng là hỗn tạp mùi vị máu và nước mắt.
Hải Thiên không cho Nguyệt Vy có cơ hội thở dốc, ôm siết cô vào lòng, dân dụ hấp thụ mềm mại trên người cô.
Nguyệt Vy có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới anh cứng rắn một cách khác thường.
Nơi nào đó, không ngừng cọ sát trước cửa động, chậm chạp chưa muốn tiến nhập.
Chỉ mới thế thôi, Hải Thiên đã hưng phấn đến tột cùng, khoái cảm da thịt mềm mại trên cơ thể cô khiến anh điên cuồng ngây dại.
Nguyệt Vy khóc đến thương tâm.
Đôi môi Hải Thiên thi nhau rơi xuống trước ngực cô, anh ngậm lấy nhũ hoa hồng hào, dây dưa mút mát, trong căn phòng ngủ xa hoa vang lên tiếng chậc chậc ái muội.
Xấu hổ, tủi nhục đau đớn, Nguyệt Vy như cá nằm trên thớt, mặc kệ Hải Thiên muốn gì đoạt lấy.
Còng tay siết chặt cổ tay, bầu ngực đẫy đà cũng bị anh chiếm lấy, cả cơ thể mềm mại được anh kê lên gối, tựa như lễ vật dâng tế trước mặt anh.
Cô nhắm tịt đôi mắt, nước mắt ào ạt tuôn xuống.
Có nằm mơ cũng không nghĩ, Hải Thiên sẽ đổi xử với cô thế này.
Lần đầu tiên của cô không như ước muốn, không phải là đêm tân hôn ngọt ngào, cũng không phải là người đàn ông như ÿý muốn mà cô muốn cưới làm chồng.
Nghĩ đến đây, gương mặt Nguyệt Vy đã ướt đẫm nước mắt.
“Tôi hận anh”
“Tôi yêu em”
Cùng một lúc, hai người cùng bật ra một câu nói.
Tiếp đó là tiếng thét chói tai của Nguyệt Vy.
“Á”
Hải Thiên nắm lấy eo cô, một đường tiến vào, vừa mới vào được một nửa, Nguyệt Vy đã đau đến tê tái, cô gập người theo bản năng muốn co chân lại.
Nhưng liền bị một lực lớn giữ lấy.
Dục vọng căng chặt, Hải Thiên chỉ cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể đang hưng phấn đến cực điểm.
Cô quá chặt, chặt đến mức khiến anh muốn phát điên.
“Thả lỏng, ngoan, thả lỏng ra”
Anh dụ dỗ, trấn an, thanh âm trầm thấp hấp dẫn.
Anh biết, giờ phút này, Nguyệt Vy đau đến mức nào, hoảng sợ đến mức nào.
Nhưng anh không thể dừng lại được nữa rồi.
“Đau…xin anh…đi ra ngoài.Đi…ra.”
Tiếng nói đứt quãng hòa lẫn trong tiếng thở dốc của người đàn ông.
Sự đau đớn khiến cô thối lui về sau, muốn trốn tránh, nhưng Hải Thiên lập tức năm vai cô, ấn xuống.
“Á”
Tiếng hát chói tai bén nhọn như muốn vang lên đến tận trời.
Nguyệt Vy bị cảm giác đau đớn như xé rách làm cho nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Cô muốn bản thân mình tê liệt ngay lúc này, không thể dung nạp tiếp nhận được sự đau đớn khủng khiếp này.
Nhưng chính giây phút này, cô nghe được tiếng rên mãn nguyện của Hải Thiên, cảm nhận rõ ràng sự sung sướng hưng phấn tột cùng của Hải Thiên.
Anh hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, những cái hôn gấp gáp vội vã nhưng đầy nâng niu nhẹ nhàng, anh hôn cô dịu dàng như vậy, trân quý như vậy.
Nhưng động tác dưới thân lại rất hung ác, mỗi lần thúc vào đều như muốn đâm đến nơi tận cùng sâu nhất.
Cô muốn lùi về sau, trốn tránh không ngừng, nhưng Hải Thiên lại điên cuồng kéo lấy cô vây giữa giường.
Động tác ra vào càng thêm hung ác.
Cô ngửa đầu, lộ ra cân cô trắng mềm, đôi môi tái nhợt không ngừng hút khí, hé mở, đỏ mọng như đóa hồng ướt sương.
Hải Thiên cuối cùng không nhịn được mà hôn xuống, điên cuồng dây dựa, tựa như muốn nuốt cô vào bụng, nuốt luôn tiếng khóc, tiếng nức nở, tiếng thét chói tai của cô.
Trong không gian phòng ngủ, chỉ còn nghe thấy thanh âm va chạm ái muội, chiếc giường thượng hạng cũng không chịu nổi mà phát ra thanh âm kéo kẹt liên hồi.
Một đêm đo Hải Thiên như dã thú ăn không biết no, hết lần này đến lần khác không buông tha cô.
Không biết qua bao lâu, đến lúc ngất đi tỉnh lại, Nguyệt Vy vẫn thấy bóng dáng người đàn ông cường trán trên người mình.