Cô gái dưới thân anh giãy nãy đến đỏ mặt đỏ mày, áo len lệch vai tuột xuống cánh tay, da thịt trắng nõn ẩn hiện dưới ánh đèn.
Cô thở hổn hển, đôi gò hồng đào nhấp nhô theo từng nhịp thở, dáng vẻ của Nguyệt Vy bây giờ không thể dùng một từ quyến rũ để diễn tả nữa rồi.
Lửa giận trong mắt Hải Thiên bỗng chốc hóa thành dục vọng, nhen nhóm hừng hực nhìn Nguyệt Vy.
Cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt anh, Nguyệt Vy cả kinh lui về sau, cánh môi anh đào run run: “Hải Thiên, anh buông tôi ra.
Buông ra ngay.”
Cô càng giãy dụa, Hải Thiên càng thở dốc mãnh liệt.
Anh ghìm tay cô lên đỉnh đầu, ánh mắt hung tợn: “Còn nhúc nhích nữa, anh không biết mình sẽ làm cái gì đâu?”
Giờ phút này, Nguyệt Vy nghe lời anh mới là lạ.
Người đàn ông này, miệng nói một đường tay chân làm một nẻo, bàn tay đã dời đến áo cô hung hăng kéo xuống.
Cô bật khóc, không tiếc lời mắng chửi: “Hải Thiên, anh dừng tay.Dừng tay ngay.Buông ra.Buông ra.Huhu…Á”
“Roẹt”.
Chiếc áo len trên người cô đã bị xé thành hai nửa, đôi gò bồng đào ẩn hiện sau lớp áo con, vì cô đang giãy dự mà đong đưa đẹp mắt.
“Hải Thiên, anh là tên khốn.
Không được chạm vào tôi.
Không được”
Cô gào lên.
Hải Thiên hôn nhẹ lên môi cô, trấn an đỗ dành: “Ngoan, để anh nhìn một chút thôi..
một chút thôi”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từng giọt tuôn xuống, lần đầu tiên trong bộ dạng nảy trước mặt đàn ông, cô vừa ức vừa xấu hổ, miệng nhỏ không ngừng hút khí mỏng, cổ họng yếu ớt bật ra vài thanh âm nghẹn ngào: “Hải Thiên, chúng ta chia tay rồi.Chia tay rồi.Anh đừng như vậy, anh đi tìm người phụ nữ khác đi.Đừng tìm tôi.Cút, cút đi cho tôi.”
Cả người Hải Thiên thoáng chốc sững lại, sắc mặt tối sầm lại tựa như trời quang đột ngột có mây đen kéo qua, anh nhìn cô đăm đăm: “Tìm người phụ nữ khác, em dám nói câu này với tôi sao.”
Hải Thiên chống tay từ trên cao nhìn xuống gương mặt ướt đẫm nước mặt của cô, lời nói vừa rồi thật sự khiến anh muốn phát điên: “Nguyệt Vy, em muốn tôi nhốt em lại mới vừa lòng có đúng không? Còn dám bảo tôi đi tìm người phụ nữ khác.
Lá gan của em lớn thật đấy”
Thấy Hải Thiên dừng lại nhìn cô, không làm càn.
Cổ tay được giải thoát, cô che kín người, mắt ướt nhìn anh: “Hải Thiên, xem như tôi cầu xin anh.
Buông tha cho tôi đi.
Tôi…tôi không còn yêu anh nữa.Tình cảm không nên gượng ép.Anh…anh để tôi về, có được không?”
Giọng điệu cô hết sức dịu dàng, cô biết, Hải Thiên ưa mềm không ưa cứng.
“Về…Ha…”
Anh cười giễu cợt, ngón tay miết miết môi cô, không nhanh không chậm hỏi: “Về rồi em làm gì, tới tìm tên bác sĩ đó sao? Nguyệt Vy, em thức thời một chút.
Em còn dám qua lại với hắn ta, người đầu tiên tôi xử chính là hắn”
Con giun xéo lắm cũng quắn, cô thật sự quá mệt mỏi với sự cõ chứa của người đàn ông này rồi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt không che giấu sự tức giận uất ức: “Anh dám động vào anh Thiệu Khiêm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.
Tôi sẽ hận anh suốt đời”
Thiệu Khiêm đối với cô ơn trọng như núi, không chỉ anh mà cả gia đình anh cũng vậy.
Nếu Hải Thiên dám động vào Thiệu Khiêm, cô sẽ không để yên.
Lời nói mạnh miệng này của Nguyệt Vy có lẽ là lời chướng tai nhất mà anh từng nghe, bén nhọn như kim châm đâm vào màng nhĩ.
Cô đang bảo vệ hẳn ta sao? Cô yêu hắn sao.
Hải Thiên giận tái mặt.
Cô gái bên dưới chống tay lên ngực anh không ngừng đẩy ra, trên gương mặt phiếm hồng lộ rõ sự chán ghét.
Lửa giận Hải Thiên như bốc lên tận đỉnh đấu, anh đột ngột cúi xuống, không chút lưu tình ngậm lấy môi cô.
Nguyệt Vy đau đến nức nở, cô hét lên một tiếng.
“Á”
Đầu lưỡi Hải Thiên thần tốc tiến vào, cuốn lấy lưỡi cô vào một trận mưa to gió lớn.
Nguyệt Vy chưa từng trải qua nụ hôn nào đau đớn như thế này, Hải Thiên cứ như muốn nuốt cô vào bụng.
Tựa như muốn giải thoát tất cả những bất mãn, giận dữ từ trước đến nay, không còn nhẹ nhàng như mọi khi.
Cô nghiêng mặt tránh đi, xoay trái xoay phải đều không tránh được nụ hôn của anh.
Nguyệt Vy muốn cần anh, Hải Thiên lập tức bóp cảm cô, Nguyệt Vy buộc phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng dã của anh.
Cơ trời mới biết, anh nhớ cô đến mức nào.
Không thể gặp cô, cũng không thể nhìn thấy cô.
Nguyệt Vy ác lắm, ác đến mức chặt đứt mọi liên lạc với anh, trước kia còn có thể nhìn thấy cô qua camera nhưng cô gái này cũng tàn nhẫn gạt bỏ.
Cô nói chia tay là chia tay, không giống những lần trước mềm lòng dây dưa.
Bây giờ cô đã có Chu Thiệu Khiêm, còn bảo vệ hẳn trước mặt anh.
Nghĩ đến đây, động tác của Hải Thiên càng hung bạo.
Chiếc váy trên người cô cũng bị anh xé rách.
Nguyệt Vy vừa hoảng loạn vừa tức giận, cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, cô đánh anh, cào anh, làm đủ mọi cách nhưng người đàn ông phía trên vẫn không dừng lại.
Thiên hạ dưới thân run rẩy mãnh liệt, da thịt non mềm không ngừng va chạm vào anh.
Nơi nào đó bắt đầu ngông cuồng thức tỉnh.
Nguyệt Vy cảm nhận rõ ràng dục vọng của anh không ngừng cọ sát trên đùi cô.
Cô chưa bao giờ sợ hãi như thế, muốn hét lên kêu cứu nhưng vừa môi bị anh phủ kín, không bất kì âm thanh nào được thoát ra.
Đến khi cánh môi vừa được buông tha, Nguyệt Vy như người sắp chết, hít lấy hít để, hô hấp không ngừng, trong khi đó môi Hải Thiên đang lướt khắp xương quai xanh cô, mút mát dây dưa bật ra những thanh âm ái muội.
Cô xụi lơ nằm dưới thân anh, ánh mắt đã đong đầy tuyệt vọng căm tức.
Bàn tay to nào đó liên tiếp theo bắp đùi tìm kiếm, một tay còn lại khóa trụ tay cô lên đỉnh đầu.
Nguyệt Vy khóc tức tưởi, cô mắng, cô đánh nhưng đều không thể cản lại hành động của anh.
Đến khi ngón tay nào đó chen vào giữa bắp đùi cô.
Gương mặt Nguyệt Vy thoáng chỗ tái xanh, cô hét lên: “Không.
Cút…
anh cút ngay.”
Nguyệt Vy đau đến gập người, sợ hãi, hoảng loạn, tức giận, tuyệt vọng đan xen, tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lúc càng lớn.
“Phập”
Nguyệt Vy cần mạnh lên vai anh, cả người Hải Thiên thoáng chốc sững lại.
Gân xanh trên trán giật giật liên tục.
Nguyệt Vy nhân cơ hội dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.
Cô lao xuống ghế, mặc kệ cơ thể không mảnh vải che thân, chạy nhanh ra cửa.
Bước chân loạng choạng, cơ thể nghiêng ngả.
Hải Thiên ngôi trên ghế sô pha, nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt âm trâm đến đáng sợ.
Cuối cùng cũng chạm tay được vào nắm cửa.
Còn chưa kịp vui mừng thì cả bầu trời hi vọng bỗng chốc sụp đổ.
Cửa khóa bằng dấu vân tay, là vân tay.
Tại sao lại là vân tay? Tại sao chứ? Cô tuyệt vọng khóc nấc lên, đập tay vào cánh cửa thét to: “Cứu tôi.Có ai không? Cứu tôi…Huhu…Cứu.”
Trong lúc Nguyệt Vy đang còn hoảng loạn, người nào đó đã ôm lấy eo cô, anh đứng sau lưng thối làn hơi mỏng manh dụ hoặc bên tai: “Bảo bối, bây giờ ông trời cũng không cứu được em?”
Tóc gáy sau lưng dựng đứng lên, cô hoảng loạn vẫy vùng: “Cút, cút đi.Huhu…anh đi đi.Cút…Á”
Cả thân thể Nguyệt Vy bị nhấc bổng lên vai, máu đố đồn xuống, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
Cô ho sặc sụa, nhưng bước đi của Hải Thiên vẫn không dừng lại.
Từng bước chân vững vàng nện xuống bậc cấp cầu thang, nặng nề man rợ khiến Nguyệt Vy cả kinh.
Cô đánh mạnh vào lưng anh, la lớn: “Bỏ tôi xuống.
Bỏ xuống.
Khốn nạn, cầm thú…
anh bỏ tôi xuống có nghe không?”
Anh cười âm lãnh, bỗng nhiên tét mạnh vào mông cô một cái: “Nghe, nhưng không thả, em làm gì tôi?”
Nguyệt Vy không ngờ Hải Thiên lại vô sỉ như vậy, vừa giận sôi máu vừa hoảng loạn tột độ, la hét vẫy vùng nhưng đều không ngăn được hành động của Hải Thiên.
“Rầm”
Cửa gỗ một cước bị anh đá văng.
Âm thanh bén nhọn xuyên thằng vào tai Nguyệt Vy, như hồi chuông cảnh báo cơn ác mộng sắp bắt đầu.