Thiên Du ngồi một mình một góc, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ muốn uống và uống thật nhiều rượu để quên đi hình ảnh kia, nhưng càng cố quên thì nó lại càng hiện lên khiến cô tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn. Mọi người xung quanh ai cũng đưa ánh mắt về phía cô, vài người còn thì thào bàn tán linh tinh.
– Có chuyện gì sao? – một cô gái ngồi xuống ghế đối diện
– Không có gì đâu. Mà cậu làm gì ở đây? – Thiên Du bất ngờ khi gặp Linh Lan
– Công việc nhiều quá, hôm nay tớ ra đây để xả stress ấy mà. Cậu và em Nhi có chuyện gì sao?
– Tớ bắt gặp em ấy đi cùng cậu Nhật Khang ở công ty cậu, còn cười nói vui vẻ nữa. Việc đó khiến tớ cảm thấy khó chịu – Thiên Du vừa nói vừa cầm ly rượu đầy trên tay uống cạn
– Cậu đừng uống nữa, từ nãy cậu đã uống hết một chai rồi đấy. Như vậy không tốt đâu – Linh Lan ngăn Thiên Du rót thêm rượu
– Cậu cứ mặc tớ, chỉ khi uống tớ mới không cảm thấy đau nữa. Tại sao? tại sao em ấy lại lừa dối tớ? tại sao lại lén lút qua lại với người khác? – Thiên Du vừa nói vừa cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.
– Tớ yêu Nhi, tớ không muốn mất Nhi… tớ muốn Nhi là của riêng tớ… chỉ của riêng tớ thôi – Thiên Du làm mọi cách để khiến mình không được khóc
“Thiên Du, cậu yêu em ấy đến vậy sao? từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc, chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như lúc này. Cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, luôn luôn giấu nỗi buồn trong lòng. Vì một cô gái mà cậu đã thay đổi như vậy sao? Dù bây giờ cậu có thuộc về tớ đi chăng nữa thì trái tim cậu chưa chắc đã hướng về tớ. Tớ muốn cậu hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.”
Sau một hồi nói chuyện thì Thiên Du đã say khướt, gục xuống bàn. Linh Lan phải nhờ nhân viên đưa ra xe của mình rồi gửi xe của Thiên Du ở quán, cô lái xe thẳng một mạch về đến nhà Thiên Du vì lần trước có ghé qua nên biết được địa chỉ. Trước cửa nhà, Linh Lan vừa khoác vai, vừa lục túi áo lấy chìa khóa mở cửa. Vào trong nhà, cô đặt Thiên Du xuống giường, lấy điện thoại tìm số của Nhi.
– Alo, Tiểu Du chị đang ở đâu? Đừng giận em nữa.
– Là tôi Linh Lan – Linh Lan xóa tan hiểu nhầm của Nhi
– Chị Lan sao chị lại cầm điện thoại của Tiểu Du? – Nhi thắc mắc
– Cậu ấy uống say quá, tôi đã đưa về nhà rồi, em có thể sang chăm sóc cậu ấy được không?
– Dạ được, em sẽ đi ngay. – Nhi vừa nói vừa tìm chìa khóa xe, phóng một mạch đến nhà Thiên Du
Khi đến nơi, Nhi thấy Thiên Du say khướt nằm trên giường còn Linh Lan thì ngồi ở ghế.
– Chị ấy có sao không ạ? – Nhi lo lắng
– Cậu ấy không sao, chỉ là uống quá say thôi. Em ở lại chăm sóc cậu ấy đi, tôi về đây – nói xong Linh Lan liên ra về
– Cảm ơn chị vì đã đưa chị ấy về nhà
– Không có gì. Mà tôi có chuyện muốn nói với em. – Linh Lan nán lại
– Có chuyện gì ạ? – Nhi thắc mắc
– Tôi thích Thiên Du – Linh Lan không vòng vo mà nói
– Dạ…. – lời thú nhận đột ngột khiến cho Nhi bất ngờ
– Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Tôi đã muốn dành cậu ấy từ tay của em, nhưng sau hôm nay tôi nhận ra là trong tim cậu ấy hiện tại chỉ có mình em. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc vì ai, như vậy đủ biết là em có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ấy. Vì vậy tôi mong em đừng làm cậu ấy buồn, đừng làm tổn thương cậu ấy.
– Em xin lỗi…. em…. – Nhi xấu hổ
– Tôi chỉ nói vậy thôi, còn mọi việc ra sao thì tùy vào em. Hãy chăm sóc Thiên Du hộ tôi – Nói xong Linh Lan ra về
Nhìn bóng lưng của Linh Lan, Nhi cảm thấy mình có lỗi như thế nào. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống ” Tại sao mình lại làm vậy? tại sao mình lại làm tổn thương một người yêu mình như vậy?” Linh Lan chạy ra cửa và nói to
– Em hứa sẽ là người xứng đáng với tình yêu của Tiểu Du
Đang bước đi bỗng nghe câu nói đó khiến cho khóe môi Linh Lan cong lên, cô không quay đầu nhìn lại mà vẫn bước đi tiếp. Trong lòng nửa buồn nửa vui xen lẫn nhau, vậy là cô quyết định buông tay người mà cô yêu nhất, mối tình đầu mà cô trân trọng “Nếu cậu hạnh phúc thì tớ cũng thấy vui”