– Tại sao? Tớ hay bất ngờ gặp cậu vậy?
– Nhi thắc mắc với người đứng trước mình ở siêu thị.
– Đúng thật là trùng hợp, đến tớ cũng không hiểu *cười* – Nhật Khang tiến tới
– Dạo này không thấy chị người yêu đi cùng cậu nhỉ, hay hai người đã chia tay?
– Không có, chị ấy phải đi công tác xa vài tuần.
– Vậy tối nay cậu phải ăn tối một mình à vậy cậu có muốn ra ngoài ăn tối cùng tớ không? – Nhật Khang ngỏ lời mời
– Nhưng tớ đang đi mua đồ cho bữa tối mà.
– Đồ này cậu có thể để đến ngày mai mà, đi ăn cùng tớ cho vui.
– Mmmmm, thôi cũng được – Nhi khó mà từ chối lời mời của Khang
Hai tuần không gặp Thiên Du nhưng Khánh Nhi lại gặp Nhật Khang rất nhiều, làm cho hai người thêm thân thiết. Hai tuần tưởng như rất cô đơn khi hai người yêu nhau phải cách xa thì Khánh Nhi lại được Nhật Khang bù đắp hết.
Thứ 5, trước ba ngày Thiên Du về bắc
– Thiên Du mọi việc ở đây đã ổn và em làm rất tốt công việc của mình, có lẽ tôi sẽ cho em về bắc trước hai ngày. Em có thể về nghỉ ngơi thu dọn hành lý mai có thể bay về – một người đang ông cỡ hơn 30 tuổi rất vui vẻ nói với Thiên Du.
– Anh nói thật chứ ạ? Thật may quá, em sẽ về báo với sếp Hoàng mọi việc ở đây. Cảm ơn anh vì đã cho em nghỉ sớm ạ. – Thiên Du hứng khởi trả lời
– Không có gì, thôi em có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi, việc còn lại cứ để anh giải quyết nốt.
– Dạ vâng, vậy phiền anh ạ em về trước.
Trở lại khách sạn với tâm trạng không thể vui mừng hơn, Thiên Du hí hửng thu dọn đồ đạc, tính sẽ gọi điện để báo cho Khánh Nhi, nhưng cô chợt nghĩ là sẽ làm cho Nhi bất ngờ.
Hôm sau, khi xuống máy bay thì đã 4h chiều, từ sân bay cô bắt xe ra thẳng công ty tính sẽ làm cho Nhi bất ngờ và đón Nhi đi ăn tối luôn. 4h30 Thiên Du ngồi trong taxi đỗ ở một góc gần cửa công ty đợi Nhi với tâm trạng rất rất vui vẻ. Tan làm mọi người trong công ty đang ra về, vừa thấy bóng dáng người con gái mà mình nhớ nhung nhất, cô vội vã mở cửa xe định tiến đến thì nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Một cậu con trai nhìn rất quen mắt đi đến nói chuyện với Nhi, Nhi cũng vui vẻ cười nói rồi hai người lên xe đi đâu đó.
Thiên Du cứng đơ người, đứng nhìn hai người vui vẻ cười nói trước mặt mình, trong lòng như bị kim đâm, cảm giác nhói đau và tức giận. Thì ra khi mình không có ở bên cạnh thì em ấy lén lút hẹn hò với người khác như vậy sao? Thiên Du cố kìm nén nước mắt và sự tức giận, quay vào xe bảo bác tài lái xe về nhà Nhi.
Về đến nhà, Thiên Du vứt hành lý ngay bên cạnh ngồi xuống ghế, cầm bình nước rót một ly nước uống thì hình ảnh hai người kia cứ hiện lên trong đầu khiến cô không kìm nén được tức giận đập vỡ chiếc cốc làm mảnh thủy tinh rơi tung tóe.
Buổi tối, khi Nhi trở về, Nhi định lấy chìa khóa ra mở cửa thì phát hiện cửa hình như không khóa, nhớ rõ là lúc đi đã khóa cửa cẩn thận. Cô mở cửa thì thấy Thiên Du ngồi trên ghế, không giấu được vui mừng chạy tới ôm vào cổ người kia.
– Tiểu Du chị về khi nào? chẳng phải chủ nhật mới về sao? Em nhớ chị nhiều lắm.
– Ừmm, em ăn tối chưa? Tôi làm bữa tối rồi có món mà em thích nữa – Thiên Du cố tỏ ra bình tĩnh nói
– A, thật xin lỗi chị, em ăn ở ngoài rồi.
– Em đi ăn tối ở ngoài một mình sao?
– Em ăn cùng bạn
– Bạn nào? Có phải cậu con trai cao cao trắng trẻo đẹp trai kia không?
– Tiểu Du, sao chị biết là em đi cùng Nhật Khang.
– Thì ra là cậu ta, thảo nào thấy quen mắt. Nếu tôi không về sớm thì tôi đã không thể biết được em lừa dối tôi lén lút qua lại với người khác – Thiên Du tức giận hất tay Nhi ra
– Chị hiểu nhầm rồi, em với cậu ta chỉ là bạn thôi. Em không có tình cảm gì với Khang, bất quá chỉ là cậu ấy thấy em ăn tối một mình thì rủ em đi ăn cùng thôi. – Nhi giải thích
– Rồi sao, đi từ lúc tan làm, bây giờ cũng đã 8h30 tối, hai người ăn cái gì mà lâu như thế? chẳng phải còn đi chơi nữa sao – Thiên Du cau có nói
– Chuyện này…… – Khánh Nhi không biết phải nói sao cho Thiên Du hiểu được là giữa cô và Nhật Khang chỉ có mối quan hệ bạn bè chứ không hề hơn.
Thiên Du tức giận hất tay của Nhi ra, chẳng may tay của Nhi cứa phải một mảnh thủy tinh nhỏ ở trong góc ghế. Thấy Khánh Nhi kêu lên một tiếng Thiên Du vội quay ra thì thấy tay của Nhi đang chảy máu, vừa rồi cô có thu dọn lại những mảnh vỡ từ chiếc cốc nhưng có lẽ đã để sót một mảnh. Thiên Du dù vẫn còn rất giận Nhi nhưng thấy như vậy cô cũng vội lấy giấy thấm máu và đi lấy băng urgo băng lại vết cắt.
Nhi ôm lấy Thiên Du khóc lóc và nói xin lỗi, nhưng trong đầu Thiên Du vẫn còn hình ảnh hai người kia cười nói khiến cô không thể tha thứ cho Nhi ngay lúc này.
– Em ở nhà, ngủ sớm đi – nói rồi Thiên Du đứng dậy đi ra cửa.
– Chị định đi đâu, em biết lỗi rồi, từ giờ em sẽ không gặp cậu ấy nữa. Chị đừng giận em nữa được không? – Nhi nắm tay Thiên Du mếu máo nói
– Tôi muốn ra ngoài, đừng đợi tôi – Thiên Du giật tay mình lại và đi, để lại Nhi ngồi đó khóc lóc.