Nắng rơi lác đác trên sân trường, vài vệt nắng lấp loáng trên hồ, phản chiếu một góc sân trường yên tĩnh. Xa xa là học sinh của câu lạc bộ mỹ thuật đang chăm chú ngồi vẽ tranh, tiếng giấy bút sột soạt, còn có tiếng gió thổi làm lay động nhành dương liễu.
Mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ, trường Hoàng Đức hiếm khi chìm vào yên tĩnh như vậy, chỉ ngoại trừ một ngày, chính là thi khảo sát!!!
Phải, hôm nay chính là ngày thi khảo sát ngoại ngữ, mười học sinh có điểm số cao nhất sẽ được đề tên trên một tấm bảng danh dự lớn, trở thành tấm gương cho tất cả học sinh trong trường noi theo. Năm nào cũng vậy, Kỷ Huyền luôn đứng nhất mà chẳng cần phải bỏ nhiều công sức học hành, Tiết Cẩn cũng thừa biết tại sao, đơn giản là nàng ấy đã tốt nghiệp đại học ở Anh rồi, buồn chán nên đến đây học lại mà thôi, không đầu bảng mới là lạ.
Mấy hôm nay Tiết Cẩn quan sát thấy Kỷ Huyền có chút kỳ quái, hay lẩm bẩm nói chuyện một mình, còn quên trước quên sau, nếu không phải nàng nhắc hôm nay thi khảo sát có lẽ nàng ấy quên mất rồi.
Nhìn lên đồng hồ, Tiết Cẩn thấy đã quá nửa thời gian, bài cũng đã kiểm tra vài lần khẳng định không còn sai sót liền đi lên nộp cho giáo viên.
Vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy một bóng người quen thuộc dựa vào lan can, mái tóc vàng tùy hứng xõa tung, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.
Thấy Tiết Cẩn đi ra, Kỷ Huyền liền tiến đến giúp nàng cầm balo, nói: “Chị đưa em đi ăn.”
Tiết Cẩn hơi cười: “Kỷ Huyền, chúng ta vừa mới ăn sáng xong đó.”
“Vậy à…”
“Chị sao thế?” Tiết Cẩn đưa tay sờ lên mặt Kỷ Huyền, nói: “Trông sắc mặt chị kém quá.”
“Không sao, có chút mệt thôi.”
“Vậy chị về nghỉ ngơi đi, em tự về ký túc xá cũng được.”
“Không cần, chị đưa em về được.”
Kỷ Huyền nói xong liền nắm lấy tay của Tiết Cẩn, cùng nàng đi trên hành lang.
Lúc này trên hành lang đã có rất nhiều học sinh tụ tập, họ đều từ trong phòng thi đi ra, đang kiểm tra kết quả với nhau.
Có vài học sinh lớp 10 nhìn thấy Tiết Cẩn và Kỷ Huyền liền hét lên: “Hai chị ấy thật đẹp!”
“Cậu không biết sao? đó là Kỷ nữ thần và hoa khôi trường chúng ta đây?”
“Thật sao? hai chị ấy đẹp quá!”
Có vài tiểu học đệ, học muội không cưỡng lại được sức hấp dẫn của hai người đã vây quanh la hét, giống như lần đầu được thấy nữ thần cùng hoa khôi đi với nhau.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu một tiểu học đệ không đột nhiên hét lên: “Tiết sư tỷ, chị làm người yêu của em nhé?!”
Vài người trợn mắt nhìn tiểu học đệ đó, lập tức cách xa hắn gần trăm bước, tên này đúng là chán sống mà!
Nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết, lần đầu thấy hoa khôi xinh đẹp như vậy đương nhiên sẽ yêu thích, vừa hay y là alpha, hoa khôi là omega quá xứng rồi còn gì!?
Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống không kịp phanh, tiểu học đệ đó vẫn hướng ánh mắt đầy trái tim nhìn Tiết Cẩn, mà không biết có nhiều ngươi đang thay y niệm kinh siêu độ.
Tiết Cẩn thầm than không xong, vội kéo tay của Kỷ Huyền: “Chị à đi thôi.”
Kỷ Huyền không nói gì, vẫn như cũ diện vô biểu cảm, chỉ có điều gương mặt càng lúc càng lạnh.
Tiết Cẩn biết nếu càng kéo dài rất có khả năng tiểu học đệ đó sẽ bị xé xác ép nhựa làm thảm lau chân cho Kỷ Huyền, liền vội vã xoay người Kỷ Huyền lại, bắt nàng ấy nhìn vào mắt mình.
“Lão công, em muốn uống trà sữa!”
Hai từ “lão công” này đúng là rất có tác dụng, lãnh ý trong mắt Kỷ Huyền toàn bộ đều biến mất, đuôi mắt hơi cong lên, hài lòng mỉm cười.
Thấy Kỷ Huyền đã nguôi giận, Tiết Cẩn vội kéo tay nàng rời đi.
Tiểu học đệ khi nãy sững sờ ngồi bệt xuống đất, nguyên lai… nguyên lai hoa khôi là “lão bà” của Kỷ nữ thần sao!?
Nhiều người tiến đến vỗ vai y an ủi, đúng là đáng thương mà~
Lại nói đến Tiết Cẩn, kéo Kỷ Huyền đi được một đoạn đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, sau đó cả người đều bị ấn vào tường. Đối diện với đôi mắt màu lam thăm thẳm xinh đẹp đó, Tiết Cẩn có chút chột dạ, nàng kéo nàng ấy đi như vậy, nàng ấy có giận nàng hay không?
Nhưng Kỷ Huyền trái lại không giận, còn vui vẻ đến mức hai mắt đào hoa cũng cong cong lên. Khi nãy Tiết Cẩn đã chính miệng gọi nàng là “lão công”, chính là khẳng định nàng ấy là nữ nhân của nàng, chỉ có thể gả cho một mình nàng mà thôi. Càng nghĩ càng cao hứng, Kỷ Huyền thật muốn đem Tiết Cẩn đến lễ đường làm lễ, sau đó rước nàng về nhà mình, nhưng vẫn phải chờ thêm một thời gian, nếu nàng gấp gáp sẽ khiến Tiết Cẩn không thấy nàng chân thành.
Tiết Cẩn thấy Kỷ Huyền cong cong mắt cười, cũng bớt lo lắng, nói khẽ: “Chị không phải mệt sao? chúng ta mau về ký túc xá thôi.”
“Không gấp.” Kỷ Huyền ấn sát Tiết Cẩn vào tường, phả hơi thở nóng ấm bên gò má nàng: “Lão bà, chị muốn hôn em.”
Sao lại thổ lộ trần trụi như vậy chứ!?
Tiết Cẩn xấu hổ trừng Kỷ Huyền, nói: “Không được, lần trước bị người ta chụp được, hai chúng ta đều bị trừ điểm hạnh kiểm thê thảm rồi, lần này còn bị trừ nữa là em không đạt hạnh kiểm tốt đâu.”
“Không sao, ai chụp hình lại chị liền đánh chết kẻ đó.”
Trên trán Tiết Cẩn chảy xuống một giọt mồ hôi, vội ngăn gương mặt đang tiến đến gần của Kỷ Huyền, nghiêm mặt nói: “Không được là không được, chị còn ép em nữa thì sau này em sẽ không gặp chị!”
“Hảo, hảo, không hôn, không hôn.”
Kỷ Huyền rầu rĩ nói: “Nhưng về nhà của chị thì chị vẫn được hôn em đúng không?”
“Chị thật là…”
Tiết Cẩn xấu hổ che mặt: “Không cho hôn nữa, người khác còn nghĩ em không biết e thẹn cho coi!”
“Có sao đâu? Em chính là lão bà của chị, còn lo người khác nghĩ gì làm gì?”
“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có kết hôn mà!”
Tiết Cẩn đẩy Kỷ Huyền ra: “Không nói chị nữa, em về!”
Nói xong liền cúi đầu ôm mặt, xấu hổ chạy đi!!??
…
Vừa đẩy cửa vào đã thấy Tố Kiều đang nằm trên giường ăn bỏng ngô, sau đó đưa lên miệng liếm một cái, rồi dùng bàn tay đó tiếp tục lật sách, mà quyển sách đó không phải quyển sách xa lạ nào, chính là… Thiên Điệp Chi Mộng!?
Tiết Cẩn ba bước biến hai chạy đến đoạt lại sách, bất mãn nói: “Sao cậu lại dùng tay bốc bỏng ngô để lật sách chứ?
Tố Kiều bĩu môi: “Mình đã liếm sạch rồi mà, cậu xem đi.”
Nói xong còn trưng ra vẻ mặt ta đây vô tội chìa ngón tay đến trước mặt Tiết Cẩn.
Khóe môi Tiết Cẩn rút trừu, hét lên: “Không cho cậu đụng vào sách của mình nữa!”
“Không đụng thì không đụng.”
Tố Kiều nhảy xuống giường, vừa đi vừa gãi: “Vậy cậu cho mình mượn máy tính nhé?”
“Được.”
Tiết Cẩn cầm quyển sách của mình đến giường mới phát hiện giường của nàng có chút kỳ quái, sao vật dụng trong giường đều đổi khác cả rồi?
“Cô làm gì ở giường của tôi thế?”
Giọng nói có chút quen, Tiết Cẩn quay lại, kinh ngạc hô: “Ann?”
Ann tiến đến đẩy Tiết Cẩn ra, bất mãn nói: “Cô đứng ở giường tôi định lấy trộm đồ sao?”
“Giường của cô?” Tốn Như vừa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy tiếng nói the thé của Ann, vội xông vào nói: “Rõ ràng giường này là của Tiểu Cẩn mà, cô làm cái trò gì vậy?”
“Tôi nói giường này là giường của tôi thì nó chính là giường của tôi!” Ann cao giọng nói: “Các cô có ý kiến gì?”
“Cô quá đáng!” Tố Kiều cũng bất mãn lên tiếng: “Ở đây ai cũng bình đẳng như nhau, chưa kể giường này Tiểu Cẩn đã chọn trước, cô lấy cái lí do gì để mà chiếm nó chứ?”
“Tôi mặc kệ trước đây nó là của ai, nhưng hiện tại nó chính là của tôi!” Ann dùng sức đẩy Tiết Cẩn, nói: “Tôi cấm cô bén mảng đến đây.”
“Quá đáng mà, tôi phải bảo quản lý mới được!”
Nói xong Tốn Như còn định lấy điện thoại ra gọi.
Tiết Cẩn vội ngăn nàng lại: “Đừng gọi, mình chuyển sang giường khác là được rồi.”
“Sao được chứ? rõ ràng giường đó là của cậu mà.”
“Kệ đi, đừng náo nữa.”
“Tại sao chứ?”
Tiết Cẩn thở dài, nói: “Từ lúc mình cùng Kỷ Huyền ở chung một chỗ thì nhất cử nhất động của mình cũng trở thành mục tiêu để bàn tán, mình không muốn ôm thêm phiền phức đâu.”
“Nếu vậy thì cậu chuyển qua nhà Kỷ sư tỷ đi.” Tố Kiều cố tình cao giọng nói: “Cậu ở chung với chị ấy thì chị ấy sẽ bảo vệ cậu!”
Những lời này tất cả đều rơi vào tai của Ann, ả siết tay kêu răng rắc, nhưng vẫn kiềm nén đứng yên ở trước giường.
Tốn Như cũng nói: “Phải a, cậu qua đó đi, dù gì Kỷ sư tỷ cũng nói sẽ lấy cậu, sớm sớm sinh một đứa nhỏ cũng tốt.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Tiết Cẩn đè thấp thanh âm: “Sinh đứa nhỏ gì ở đây?”
“Nga, cậu không nghe tin gì sao?” Tố Kiều thì thầm: “Thượng sư tỷ có thai rồi, bên Mạch Dật Luân cũng đã tổ chức lễ cưới, nghe nói trong tuần này sẽ đưa thiệp đến.”
“Thật sao?” Tiết Cẩn trợn mắt: “Họ như thế nào lại nhanh như vậy có hài tử rồi?”
“Không nhanh đâu, cũng một năm hơn rồi chứ ít gì, omega chúng ta chỉ cần dưỡng thân thể nửa năm là sinh ra được một hài tử khỏe mạnh rồi.”
Tố Kiều dùng khủy tay thúc vào Tiết Cẩn: “Cậu cũng mau sinh một đứa nhỏ đi.”
“Chuyện này…” Tiết Cẩn gãi gãi mũi, che giấu xấu hổ: “Cũng không phải mình quyết là được.”
“Ể? Nói vậy thì không đúng rồi, nếu cậu có thai thì Kỷ sư tỷ đương nhiên phải chịu trách nhiệm với cậu, sau này có khi tiểu oa nhi trong bụng cậu chính là tiểu công tước tương lai đó.”
Tiết Cẩn vội xua tay: “Không nói nữa, mình mệt rồi.”
“Này, nói hết rồi mới đi chứ.”
Các nàng ở một bên thì thầm to nhỏ những gì Ann đều nghe thấy, nghẹn một bụng lửa giận xoay người chạy ra khỏi phòng, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.
Tiết Cẩn giật mình, vội trừng mắt: “Đã bảo các cậu nói nhỏ mà không nghe, Ann sinh khí rồi đấy.”
“Kệ cô ta, chuyện quan trọng bây giờ là Tiểu Cẩn cậu nên bắt đầu dưỡng thân thể đi là vừa, sớm mang thai rồi sinh con luôn.”
“Không được, mình chưa đủ mười tám tuổi nữa mà.”
“Cậu bây giờ đã qua một nửa tuổi mười bảy rồi, mang thai mười tháng vừa vặn qua tuổi mười tám rồi.”
“Nhưng mà sẽ gián đoạn việc học mất.”
“Không gián đoạn đâu, cậu có thể tham gia lớp học trực tuyến của trường không cần đến lớp mà.”
“Nhưng…”
Tố Kiều nghiêm mặt nói: “Tiểu Cẩn, cậu đừng nên chần chờ, cậu mang thai lúc này chính là chuyện tốt.”
“Chuyện tốt?”
“Phải.” Tố Kiều xoay người ngồi xuống cạnh Tiểu Cẩn: “Cậu nghe này, nếu bây giờ cậu mang thai thì nhất định sẽ dập tắt hy vọng của những người muốn đeo bám Kỷ sư tỷ, cũng dập tắt luôn hy vọng của Thiên Hương đối với cậu nữa. Chưa kể đứa nhỏ này mà ra đời, nhất định bên Kỷ gia sẽ yêu thương chăm sóc cậu nhiều hơn, nếu bên đại di cậu có phản đối, thì lấy đứa nhỏ này ra làm lí do, nhất định sẽ thuyết phục được.”
“Chuyện này…” Tiết Cẩn mím môi, nói: “Mình cần thương lượng với Kỷ Huyền, mình sợ chị ấy vẫn chưa muốn có con lúc này.”
“Sao lại không muốn chứ?” Tốn Như nói: “Có ai mà không muốn cùng người mình yêu có con chứ? nếu không muốn chỉ có thể là chị ấy không yêu cậu thôi!”
“Cậu nói cũng đúng…”
Tiết Cẩn hít một hơi thật sâu, nói: “Mình sẽ hỏi ý kiến của chị ấy…”
“Như vậy mới tốt!” Tốn Như và Tố Kiều đồng thanh: “Cậu phải mau có thai đi!”
Tố Kiều đột nhiên nói: “A Như cậu cũng nên có thai đi!”
Tốn Như một phát đạp Tố Kiều xuống giường, hô to: “Mình với sư tỷ chỉ quen có hai tháng thôi mà, sinh con cái gì!?”