Suốt đường đi bầu không khí có chút kỳ quái, Kỷ Huyền một lời cũng không nói, cứ như vậy yên lặng lái xe, làm mọi người cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Ngồi ở bên cạnh, Tiết Cẩn cũng căng thẳng không kém, tay siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm. Mấy lần muốn mở miệng lại không đủ dũng khí, chỉ có thể lén nhìn sườn mặt tinh mỹ của nàng ấy, âm thầm thở dài một tiếng.
Phía trước là đèn đỏ, Kỷ Huyền liền đạp thắng, xe ngay ngắn dừng sau vạch trắng.
Tiết Cẩn nhìn qua, thấy Kỷ Huyền vẫn mặt lạnh như cũ, không khỏi lo lắng, chậm chạp chưa chịu lên tiếng.
Ở phía sau Kỷ Nghiên cũng sốt ruột, vội chọt chọt vào lưng Tiết Cẩn, mấp máy môi ra hiệu.
Tiết Cẩn đọc hiểu nàng nói gì, liền xoay qua Kỷ Huyền, run rẩy cầm lấy tay của nàng ấy.
“Kỷ Huyền…”
Kỷ Huyền thoáng liếc nhìn qua Tiết Cẩn, cũng không nói gì, tiếp tục quan sát đường đi ở phía trước.
“Chị sinh khí sao?”
“Không có.”
“Còn nói không có, rõ ràng là chị sinh khí.” Tiểu Cẩn nhỏ giọng nói: “Chuyện vừa nãy cũng không phải em cố ý.”
Vừa nghe nhắc đến chuyện lúc nãy, sắc mặt Kỷ Huyền liền trầm xuống, nghe rõ tiếng siết tay khanh khách vang lên. Chuyện mà Kỷ Huyền không ngờ đến chính là Thiên Hương dám ở sau lưng nàng gây khó dễ với Tiết Cẩn. Nếu chuyện này càng để lâu, không biết Thiên Hương đó sẽ làm ra cái trò gì nữa, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem Tiết Cẩn gả vào nhà của mình mới có thể an tâm.
Thấy Kỷ Huyền không nói gì, Tiết Cẩn nghĩ nàng ấy giận thật rồi, có khi nào nàng ấy sẽ không quan tâm đến nàng nữa hay không a?
Càng nghĩ càng phiền muộn, Tiết Cẩn ũ rũ cúi đầu xuống, dáng vẻ này muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
Xe vẫn chầm chậm lăn bánh, bầu không khí trong xe lạnh lẽo đến mức âm.
Ở phía sau, mọi người cũng căng thẳng không kém, bắt đầu nho nhỏ thảo luận tìm đối sách.
Bạn nhỏ Tố Kiều cho ý kiến: “Hay là nhận lỗi về phần mình đi.”
Bạn nhỏ Tốn Như hỏi: “Là ý gì?”
Bạn nhỏ Tố Kiều nói tiếp: “Là nói Thiên Hương là đến tìm chúng ta, không phải tìm Tiểu Cẩn.”
“Có kẻ ngốc mới tin.” Bạn nhỏ Trịnh Lạc nói: “Nếu tìm hai người thì cần gì lôi kéo Tiết Cẩn?”
“Cũng đúng.”
Bạn nhỏ Kỷ Nghiên nói: “Không còn biện pháp nào đâu, chỉ có thể chờ chị ba nguôi giận thôi.”
Một đám người âm thầm thở dài~
Vừa lúc đó đèn báo lại chuyển sang màu đỏ, Kỷ Huyền đang miên man suy nghĩ nên không để ý, đến lúc nhận ra thì đã sắp đến gần, vội vã đạp thắng xe.
Tiết Cẩn ở bên cạnh cũng vì bận suy nghĩ mà không để ý đến chuyện đó, theo đà ngã chúi về phía trước, vội vã nhắm mắt lại.
Kỷ Huyền thân thủ mau lẹ ôm lấy Tiết Cẩn, tránh để nàng va vào tấm kính xe phía trước, an toàn thoát hiểm trong gang tấc.
Tiết Cẩn ôm ngực, sợ đến gương mặt thoáng trắng bệt không còn tí huyết sắc nào.
Kỷ Huyền không vui nói: “Sao em lại không thắt dây an toàn vào?”
Tiết Cẩn bĩu môi: “Chị không giúp em…”
Âm thầm thở dài một tiếng, Kỷ Huyền vươn tay giúp Tiết Cẩn thắt dây an toàn, sau này sẽ không sinh khí nữa, chỉ vì một lần sinh khí lại khiến Tiết Cẩn suýt chút bị thương.
“Chị à…” Tiết Cẩn giữ lấy tay của Kỷ Huyền, lí nhí nói: “Em không có cố ý mà, chị đừng sinh khí.”
Kỷ Huyền nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Cẩn phồng lên, đôi mắt ngân ngấn nước, trong lòng cũng nhói đau, không đành lòng thấy nàng ấy ủy khuất như vậy.
Vươn tay nâng cằm Tiết Cẩn lên, đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn, đầu tiên chỉ là muốn hôn nhẹ một cái, nhưng khi môi vừa chạm vào hai cánh hoa no đủ đó, liền quyến luyến không muốn rời đi. Từ cái chạm nhẹ nhàng, chuyển thành day dưa không dứt, đem Tiết Cẩn ấn dựa vào ghế, bản thân hơi chồm người đến, dịu dàng duyện hôn hai cánh môi xinh đẹp đó.
Tiết Cẩn hơi ngửa đầu lên, đón nhận nụ hôn của Kỷ Huyền, thanh tỉnh cũng dần dần biến mất, trước mắt chỉ còn dung mạo xinh đẹp đó, xung quanh đều như hóa thành vô nghĩa.
Không biết đến khi nào, chỉ biết xung quanh bắt đầu ồn ào, sau đó là tiếng hắng giọng của những người ở phía sau, các nàng mới giật mình thoát khỏi thế giới của cả hai.
Trịnh Lạc cao giọng nói: “Kỷ Huyền, đèn chuyển đỏ ba lần rồi, cậu còn đứng ở đây nữa là cảnh sát sẽ hỏi thăm ví tiền của cậu đó.”
Tiết Cẩn nghe Trịnh Lạc nói như vậy không khỏi xấu hổ, các nàng hôn nhau lâu như vậy sao?
Kỷ Huyền cũng không có ý kiến, nhấn ga, xe liền chầm chậm lăn bánh về phía trước.
Bởi vì hiện tại còn sớm, cho nên các nàng cũng chưa đi ăn trưa vội, mà là ghé đến trung tâm mua sắm. Lúc dọn qua nhà Kỷ Huyền, Tiết Cẩn mới phát hiện nàng còn thiếu nhiều vật dụng cá nhân, lại không tiện xách hết theo, chỉ có thể mua mới tất cả. Mấy ngày nay đều dùng chung khăn tắm với giày đi trong nhà của Kỷ Huyền, Tiết Cẩn cũng phải mua cái khác để dùng, mặc dù Kỷ Huyền không bài xích, nhưng nàng cũng thấy ngại.
Rõ ràng so với lúc sáng, tâm trạng của Kỷ Huyền đã tốt hơn, còn cười nói với Tiết Cẩn, xem ra lửa giận đã tan đi không ít sau nụ hôn vừa rồi.
Kỷ Nghiên đi dạo một vòng liền tha về đủ thứ đồ linh tinh, nào là quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức, son phấn đầy cả một xe.
Nửa đường thì Tốn Như và Trịnh Lạc tách ra, hai người cùng rẽ sang một lối khác, chủ yếu là muốn có một không gian riêng tư mà thôi.
Đi sang hàng mỹ nghệ, Tiết Cẩn bị quả cầu thủy tinh chứa đầy tuyết trắng bên trong thu hút, trong quả cầu còn có một đôi nai nhỏ đang nằm cạnh nhau, trông rất đáng yêu.
Vừa nhìn Kỷ Huyền đã đoán được Tiết Cẩn thích quả cầu đó, liền nói: “Em thích thì mua đi.”
“Mua cũng được, chỉ là không biết phải để ở đâu.” Tiết Cẩn cầm quả cầu lên xem, cười nói: “Hay là để ở bàn làm việc của chị đi.”
Kỷ Huyện cũng không ý kiến gì, gật đầu đáp ứng, bởi vì nàng luôn muốn Tiết Cẩn vui vẻ.
Kỷ Nghiên nghe vậy liền nhân cơ hội nói: “Chị ba à, hay là em để tạm đống đồ này ở nhà chị được không?”
Kỷ Huyền liếc nàng một cái: “Mang về cho công tước đại nhân đi.”
Kỷ Nghiên bĩu môi: “Mẹ mà thấy em đem đống này về sẽ đánh em đó, chị ba à, chị cho em để đỡ ở nhà chị đi.”
“Không.” Kỷ Huyền lạnh giọng: “Tự mà mua nhà rồi để mấy cái thứ linh tinh đó đi.”
“Chị đáng ghét quá đi!” Kỷ Nghiên giậm chân, ủy khuất tố cáo: “Chị thiên vị! chị thiên vị! em sẽ về mách lại với mẹ!”
“Cứ nói cho công tước đại nhân biết đi.”
“Chị…”
Thấy không lay chuyển được Kỷ Huyền, Kỷ Nghiên vội chạy đến lấy lòng Tiết Cẩn: “Chị dâu, chị nói một câu công đạo cho em đi mà~”
Tiết Cẩn cười gượng, nhìn qua Kỷ Huyền, nói: “Kỷ Huyền à, nhà chị nhiều phòng trống như vậy, để nhiêu đây đồ cũng không chiếm dụng bao nhiêu diện tích, hay là chị để cho Kỷ Nghiên gửi đi.”
Kỷ Huyền biết Tiết Cẩn rất dễ mềm lòng, liền chau mày, nói: “Để nhờ cũng được.”
Hai mắt Kỷ Nghiên sáng lên: “Chị ba chị thật tốt~”
“Nhưng cứ một ngày thì đưa một thẻ đến.”
“Cái gì!?” Kỷ Nghiên trợn mắt, nhảy dựng lên: “Chị tính phí với cả em!?”
“Đương nhiên.” Kỷ Huyền liễm mắt: “Có gửi nhờ hay không, nói đi!”
“Ách…” Kỷ Nghiên mím môi, nói: “Không gửi nữa! em sẽ về mách với mẹ, xem mẹ trừng trị chị như thế nào.”
“Tùy ý đi.”
Tiết Cẩn chỉ có thể ở bên cạnh cười trừ, chị em Kỷ gia không chỉ kỳ quái, mà còn rất kỳ quái!!??
…
Sau khi mua xong đồ cần mua, mọi người cũng gặp nhau ở quầy thanh toán, sau đó thì cùng nhau đi ra bãi giữ xe, chuyển hướng đến nhà hàng dùng bữa trưa.
Suốt đường đi Kỷ Nghiên luôn hậm hực trừng mắt nhìn Kỷ Huyền, đã không cho nàng gửi nhờ thì thôi, ngay cả đống đồ này cũng bắt nàng tự thanh toán là sao? làm tỷ tỷ là như vậy sao? có thể chèn ép muội muội của mình như vậy sao? đúng là đáng ghét mà!!!
Thấy Kỷ Nghiên cứ trừng trừng nhìn, Tiết Cẩn cũng mất tự nhiên, khẽ nói: “Kỷ Huyền, sao khi nãy chị không giúp Kỷ Nghiên thanh toán vậy?”
“Để tự nó thanh toán đi.” Kỷ Huyền nói: “Trước khi về đây, công tước đại nhân cho nó không dưới mười thẻ, không quẹt hết đâu mà sợ.”
Tiết Cẩn dở khóc dở cười.
Điện thoại đột nhiên reo lên, Kỷ Huyền đang bận lái xe không thể tiếp điện thoại được, liền nhìn qua Tiết Cẩn.
Tiết Cẩn liền vươn tay lấy điện thoại, chỉ có số không có tên, nàng tròn mắt nhìn Kỷ Huyền: “Chị ơi, số này là của ai?”
Kỷ Huyền nhìn số, nói: “Cứ nghe đi.”
“Vâng.”
Tiết Cẩn bắt máy: “Alo.”
Bên kia thản nhiên nói một tràn tiếng Anh: “Công tước tương lai, ta nghe nói con lại bắt nạt Stella hả? lại có chuyện gì nữa đây? Sao không chịu yên phận chút đi? cứ để nó cứ mười phút gọi một lần ta đau đầu muốn chết, con còn không chịu bịt miệng nó lại ta liền không cho con kết hôn nữa!”
Gương mặt Tiết Cẩn chuyển sang trắng bệt, ai oán nhìn Kỷ Huyền.
Khóe môi Kỷ Huyền cong lên, vô cùng đắc ý.
“Chị lừa em!” Tiết Cẩn ai oán nói: “Là mẹ chị gọi!”
Bên kia dường như nghe hiểu màn đối thoại bên này, không nghĩ Tiết Cẩn biết tiếng Anh, liền xấu hổ ho một tiếng.
“Khụ, Sharlley, nghe máy.”
Kỷ Huyền nhấn vào loa ngoài, nói: “Nghe.”
“Rất phong độ.” Bên kia lạnh giọng: “Điện thoại của mẹ mình cũng đưa cho vợ nghe, rất có tiền đồ đấy!”
Tiết Cẩn thật muốn đào một cái lỗ chui xuống, thật mất mặt mà!!!
“Công tước đại nhân, ngài cũng đừng nói lớn quá, con để loa ngoài đấy.”
Bên kia nghẹn lời, quát: “Sharlley!”
Kỷ Nghiên chồm người đến, nói: “Mẹ ơi, con cũng ở đây~”
“Stella? Hai đứa đi đâu vậy?”
“Đi ăn!” Kỷ Nghiên tủm tỉm cười nói: “Báo cho mẹ tin tốt, chị dâu chuyển qua nhà chị ba sống rồi.”
Tiết Cẩn không ngờ Kỷ Nghiên lại sảng khoái nói ra chuyện này, trố mắt nhìn nàng, có khi nào “mẹ chồng” nghĩ nàng quá mức tùy tiện hay không?
Nhưng Tiết Cẩn lại quên mất “mẹ chồng” của nàng là người Anh quốc, chuyện chưa kết hôn mà chuyển đến sống với nhau cũng là chuyện thường, không có gì đáng phải kinh ngạc cả.
“Vậy có ủy khuất con dâu hay không?”
Không có ai trả lời, Kỷ Huyền ngẩng đầu nhìn Tiết Cẩn, nói: “Công tước đại nhân hỏi em đó.”
“Hả?!”
Tiết Cẩn xấu hổ, vội nói: “Không… không có ủy khuất…”
“Nếu vậy thì tốt, à, nếu đã ở nhà của công tước tương lai thì nhớ dặn nó vẽ tranh gì đó thì nhớ gôm giấy vẽ hỏng cho vào thùng rác đi, đừng có ném lung tung. À, còn phải dặn nó đừng có ngày nào cũng đè Tiểu Hắc Cầu ra bắt ăn thịt sống, Tiểu Hắc Cầu chỉ ăn thịt chín thôi đấy.”
Tiết Cẩn liếc nhìn Kỷ Huyền, ngụ ý, chị tự mà trả lời đi!!!
Kỷ Huyền nói: “Công tước đại nhân, ngài vuốt mặt cũng nên nể mũi.”
“Cần mặt mũi sao?”
“Đương nhiên.”
“Chắc khoảng hai tháng nữa ta mới về, hai đứa nếu có sắp xếp đính hôn thì tùy ý đi, khi nào ta về liền tổ chức kết hôn cho hai đứa.”
Kỷ Huyền nhẹ cong khóe môi: “Hảo.”
“À, công tước phu nhân sắp về rồi đấy, lo mà tiếp đón đi.”
Tiết Cẩn tròn mắt nhìn Kỷ Huyền, công tước phu nhân là ai?
Kỷ Huyền thản nhiên nói: “Biết rồi.”
Bên kia nói xong cũng tắt máy, màn hình tối đen lại như cũ.
“Nga, chị ba, mẹ về nước sao?” Kỷ Nghiên cao hứng nói: “Như vậy thật tốt, công tước đại nhân luôn cho mẹ không ít thẻ, nếu mẹ về liền bám lấy mẹ không buông~”
Khi Kỷ Nghiên vừa dứt lời, điện thoại của nàng lại rung lên, là tin nhắn. Vừa mở ra xem chưa được năm giây khóe môi đã rút trừu, vội ôm đầu la hét.
“Thôi xong rồi! Thôi xong rồi!”
Tiết Cẩn có chút khó hiểu: “Phát sinh chuyện gì sao?”
Kỷ Nghiên ai oán nói: “Chị hai về nước rồi!!!”
Kỷ Huyền vội vã đạp thắng, trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi…