*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: SusanHôm sau khi Trần Tiểu An tỉnh dậy bên cạnh Dư Hoán thì Dư Hoán đang dựa vào gối đầu hờ hững bấm điện thoại. Xem ra anh đã tỉnh từ lâu, hẳn là còn tắm một cái nữa, thân trên để trần, trên người còn ẩm hơi nước. Trần Tiểu An nghĩ thầm lúc Dư Hoán xuống giường đi rửa mặt có lẽ động tác của anh rất nhẹ, bởi vì vừa nãy cậu không hề phát hiện ra.
Trần Tiểu An đứng lên rũ rũ lông, ngay lập tức, Dư Hoán vươn tay mò tới, cậu không hề đề phòng bị Dư Hoán lật xuống, cả thân mèo vùi mình trên drap giường mềm mại, chổng bốn vó lên trời. Dư Hoán xoa cái bụng của Trần Tiểu An từ dưới lên trên, Trần Tiểu An khó khăn dùng một tư thế đi ngược lại với thể lực của mèo mà lắc lắc đầu nhìn Dư Hoán, kêu to vài tiếng với anh.
Tội nghiệp nhóc mèo! Mới sáng sớm đã bị nhân loại ác độc đè ra xoa!
Nhưng Dư Hoán chơi đùa với cậu một hồi liền tha cho cậu, Trần Tiểu An lật người lại cuộn mình thành một hình tròn, chân trước giấu trong ngực là hoàn thành một tư thế anh nông dân [1]. Cậu ló đầu ra nhìn màn hình điện thoại của Dư Hoán xem anh đang chơi cái gì, nhưng vì do góc độ nên cậu nhìn không rõ lắm.
[1]
Dư Hoán cố ý hỏi cậu: “Muốn nhìn anh đang làm gì ư?”
Trần Tiểu An: “Cũng không đặc biệt muốn, chỉ là có thói quen tò mò một chút thôi à…”
Dư Hoán ôm Trần Tiểu An lên vai cho cậu ngồi xem trên vai mình.
Đôi mắt tròn xoe của Trần Tiểu An nhìn Dư Hoán chằm chằm trong chốc lát, con người dựng đứng thành đường thẳng: “!”
Kinh dị quá đi! Chẳng lẽ Dư Hoán nghe hiểu cậu đang nói cái gì sao!
Thật ra Dư Hoán nghe không hiểu, bất luận là nguyên hình Trần Tiểu An nói cái gì thì nhân loại bình thường cũng chỉ có thể nghe được méo mèo meo. Nhưng Dư Hoán căn cứ vào phán đoán của bản thân, anh tự cho là mình cảm giác được Trần Tiểu An đang tò mò.
Trần Tiểu An suy nghĩ, thật ra mèo bình thường cũng không thông minh đến vậy, ngoại trừ kiểu như Y Xuy là gần như có thể mở linh trí rồi, còn lại thì đều rất khó để bắt cùng một sóng điện từ với nhân loại. Kể cả con Lưu Ly cậu vừa mới mang về nhà, nhóc cũng thường xuyên không hiểu được những nhân loại có hai chân này đang làm gì. Vì thế Trần Tiểu An cảm thấy rằng mình cần phải biểu hiện sao cho càng giống những con mèo bình thường, cho nên vào lúc này cậu cố ý đối nghịch với Dư Hoán. Cậu nhảy trên vai Dư Hoán xuống, để lại cho Dư Hoán một bóng lưng tiêu sái.
Dư Hoán: “…”
Dư Hoán làm bộ lầm bầm lầu bầu, nhưng âm lượng lầm bầm lầu bầu này cũng có phần hơi lớn rồi đấy, vừa khéo có thể để cho Trần Tiểu An đã chuồn đến phòng bên cạnh nghe được rành mạch: “Sao lần nào mình gửi tin nhắn cho Tiểu An em ấy cũng không trả lời mình?” Thì ra không phải Trần Tiểu An muốn xem Dư Hoán đang làm gì, mà là Dư Hoán muốn cho Trần Tiểu An biết mình đang làm cái gì.
Trần Tiểu An vốn đang bước đi thong thả sát tường, sau khi nghe được lời Dư Hoán nói thì quả nhiên cậu ngừng lại.
Trần Tiểu An: “Méo!” Làm sao tui trả lời anh được! Tui cũng không biết phân thân!
“Có phải em ấy không thèm để ý đến mình không?” Dư Hoán không hổ là người đã mang được cúp ảnh đế về nhà từ rất sớm, hiện giờ anh làm ra dáng vẻ ưu sầu cũng giống y như thật, tóm lại là đã lừa gạt được Trần Tiểu An.
Đương nhiên nếu để Quý Nhất Nhiên nghe được câu này, có lẽ hắn sẽ bày tỏ sự cạn lời bằng những dấu chấm lửng còn nhiều hơn là trân châu trong trà sữa.
Trần Tiểu An có hơi sốt ruột, nhưng cậu không có cách nào để tự giải thích rằng không phải cậu cố ý không trả lời. Lúc này Dư Hoán bước xuống giường, anh mở tủ quần áo tùy tiện mặc một cái áo phông rồi mang giày đi đến cạnh cửa. Trần Tiểu An đi theo sau Dư Hoán, Dư Hoán mở cửa ra thì Trần Tiểu An liền ngẩng đầu nhìn anh, cậu nghĩ chẳng lẽ Dư Hoán muốn đi làm ư? Vậy thì đợi anh ấy ra ngoài là mình có thể tìm cơ hội chuồn trở về… để trả lời tin nhắn.
“Anh đi mua đồ ăn sáng, tiện thể mang luôn một phần cho Tiểu An”, khóe miệng Dư Hoán ngậm cười, anh nói xong liền xoay người sờ sờ đầu mèo, “Em ở nhà ngoan ngoãn nhé, đừng chạy loạn.”
Trần Tiểu An: “!!!”
Nếu Dư Hoán gõ cửa nhà mình rồi phát hiện bị từ chối không cho vào nhà thì chẳng phải anh ấy sẽ rất thất vọng sao?
Dư Hoán đi ra ngoài rồi, vừa nãy Trần Tiểu An còn muốn tìm cơ hội chuồn về, hiện tại cơ hội đã ở ngay trước mắt. Bình thường Dư Hoán ra ngoài sẽ thường xuyên khóa trái cửa, Trần Tiểu An muốn chuồn thì rất phiền phức, nhưng lần này vậy mà Dư Hoán lại không đóng chặt cửa, anh để lại một khe hở.
Trần Tiểu An ló cái đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận Dư Hoán đã đi rồi cậu mới biến thành hình người, cậu vừa đóng cửa lại vừa lẩm bẩm: “Hoán Gia thiệt là ngốc mà, cũng không biết đóng cửa lại nữa…”
Cậu vội vội vàng vàng trở lại căn phòng dưới lầu, vừa cầm điện thoại lên nhìn thì quả nhiên Dư Hoán có nhắn tin qua, Dư Hoán nói chào buổi sáng với cậu.
Trần Tiểu An: Chào buổi sáng ạ.
Một hồi sau Dư Hoán mới trả lời cậu: Tỉnh rồi à? Có nhà không? Anh mang đồ ăn sáng lên cho em, lát nữa mở cửa cho anh.”
Không lâu sau Dư Hoán ấn chuông cửa, trong tay anh cầm theo một bao điểm tâm Quảng Đông: “Chào buổi sáng, anh mua sủi cảo tôm, hẳn là em sẽ thích.”
Trần Tiểu An ngồi vào bàn cơm, ăn từng miếng từng miếng sủi cảo, Dư Hoán bảo cậu đừng ăn nhanh quá. Sau khi ăn xong lại chìm vào im lặng, Trần Tiểu An nghĩ không biết Dư Hoán tìm mình có chuyện gì nữa? Chỉ để mang đồ ăn sáng đến thôi sao? Kết quả nhìn dáng vẻ Dư Hoán hình như cũng không có chính sự gì, thậm chí còn không biết anh lấy đâu ra một quyển tạp chí mở ra xem.
Trần Tiểu An cũng không mở miệng hỏi Dư Hoán, cậu dứt khoát mở điện thoại lên chơi. Trước đó Quý Nhất Nhiên có nói với cậu chuyện weibo, hắn nói bây giờ nghệ sĩ debut đều phải đầu tư một chút vào weibo, hắn bảo cậu rảnh thì có thể lên đó xem thử. Trần Tiểu An nhớ tới việc này nên liền mở weibo ra.
Cậu cũng không biết dùng cho lắm, cũng không chặn người lạ, vì vậy vừa mới mở app weibo lên thì suýt chút nữa lag banh điện thoại. Khó khăn lắm mới trở về bình thường, cậu nhấp vào xem, hóa ra là bài đăng weibo của con gái bác tài mà tối qua bọn họ gặp được.
Cô gái đó đăng bài khoe chữ ký của Dư Hoán và Trần Tiểu An, còn miêu tả lại những gì mà ba cô ấy nói với cổ, cái gì mà tương tác giữa hai người rất tình, rất ngọt; Hoán Gia rất quan tâm chăm sóc Tiểu An các thứ. Đại khái là bởi vì cách diễn đạt của cổ trông khá giống fan CP [2], có mấy người bình luận ngay tại đó kêu cô bé chú ý một chút, còn có người khuyên xóa bài đi, họ cho rằng lời nói của cổ quá mức chủ quan, tốt nhất là đừng tag anh nhà vào.
[2]
Đây cũng xem như là có lễ độ rồi. Fan của Dư Hoán rất đông, mặc dù anh không phải thể chất hút drama, nhưng trong một lượng fan hùng hậu như vậy luôn luôn có vài thành phần quá khích, có người tag thẳng Trần Tiểu An. Có thể là họ nghĩ rằng minh tinh cũng sẽ không đọc cụ thể một hai cái bình luận bôi đen, cho nên mới nói xằng nói bậy mà không thèm kiêng nể gì cả. Một số thuyết âm mưu cho rằng cô gái khoe chữ ký đó cũng có thể đã được cố tình dàn xếp để nói như vậy, họ nói Trần Tiểu An muốn nổi tiếng đến phát điên rồi, không có tác phẩm thì bú fame Dư Hoán mỗi ngày.
Dư Hoán thấy sắc mặt Trần Tiểu An trầm xuống rõ rệt liền hỏi cậu có chuyện gì. Trần Tiểu An hơi không vui, nhưng cậu nghĩ Dư Hoán làm diễn viên đã lâu như vậy, ngày nào cũng có thể bị người ta mắng, vì vậy thoáng cái ánh mắt cậu nhìn Dư Hoán mang theo một chút thương yêu.
Dư Hoán nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Trần Tiểu An đang dừng ở giao diện weibo, anh có hơi đoán được rồi, tự mình lên weibo là hiểu ra thôi.
Lần trước anh lên weibo là đăng ảnh chụp chung với Trần Tiểu An ở công ty, sau đó liền yên lặng đến giờ. Từ xa xỉ sang đạm bạc thì khó, lần trước fan thấy Dư Hoán đăng liên tiếp mấy cái weibo nên khi quay lại những ngày trước kia dường như đang theo dõi một chiếc acc clone thì rất khó chịu, mọi người đều đang chờ mong không biết khi nào Dư Hoán mới cập nhật tình hình mới.
Dư Hoán thỏa mãn tâm nguyện này của họ, anh trực tiếp nhấn like weibo của cô nàng kia. Sau đó anh lại tự đăng một bài weibo, kèm theo đó là bức ảnh vừa nãy anh thừa dịp chụp lúc Trần Tiểu An đang ăn sủi cảo tôm, một bên má Trần Tiểu An phồng lên, trông cực kỳ ngây thơ.
Dư Hoán: Điểm tâm ở tiệm ăn sáng này rất ngon, một mình Tiểu An ăn hết hai lồng [3] sủi cảo tôm (tôi không có thu phí quảng cáo). [hình ảnh]
[3]Sủi cảo thường được đặt trong lồng giống vậy:
HẾT CHƯƠNG 19<CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 20>
Bình chọn
thả tim cho mình đi
Chia sẻ giúp mình đi ^O^
Lưu
Có liên quan
Có mèo | Chương 2703/10/2021Trong “có mèo trong tay muốn gì được nấy”
Có mèo | Chương 124/07/2021Trong “có mèo trong tay muốn gì được nấy”
Có mèo | Chương 224/07/2021Trong “có mèo trong tay muốn gì được nấy”
POSTED IN CÓ MÈO TRONG TAY MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤYCÓ MÈO TRONG TAY MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤYTEENYWEENYBITTYTHẤT MIÊN ĐIỆN ĐĂNG
Đăng bởi Susan
“So many books, so little time.” ― Frank Zappa Xem tất cả bài viết bởi Susan
ĐƯỢC TÀI TRỢSponsored Post MenuLearn from the experts: Create a successful blog with our brand new course
The WordPress.com Blog
WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.
Register now
Chia sẻ giúp mình đi ^O^
Lưu
Đang tải…
Điều hướng bài viết
‹ PREVIOUSCó mèo | Chương 18
NEXT ›Có mèo | Chương 20
Trả lời
Search here
Tìm kiếm cho:
About Susan
Susan nè
Xin chào! Cảm ơn mọi người đã ghé blog của mình
Trình độ Tiếng Trung của mình chỉ ở mức HSK3, cho nên bản edit không thể chính xác hoàn toàn nội dung được. Bên cạnh đó, vốn từ vựng và câu cú Tiếng Việt của mình cũng khá dở. Vì vậy mọi người cứ thoải mái phê bình và đóng góp ý kiến nhé!
Mình lựa truyện edit dựa vào tag và hên xui, để tránh ảnh hưởng đến việc edit nên mình sẽ không đọc trước QT của bất kỳ truyện nào cả. Vì vậy nếu các bạn lỡ trúng lôi mà không được cảnh báo trước thì mong các bạn thông cảm giúp mình, vì rất có thể mình cũng bị dẫm mìn giống các bạn
Mình không có lịch đăng truyện cụ thể, xong chương nào mình sẽ upload chương đó.
Gòi thoi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha
New Arrivals
Có mèo | Ngoại truyện 2Có mèo | Ngoại truyện 1[01] Tinh Cầu Nông Trường Của Nhóc Con
Lovely Comments
Tổng hợp đam mỹ hoàn… trong [ML] Có mèo trong tay muốn gì…
[ML] Có mèo là có th… trong Có mèo | Chương 9
Có mèo | Chương 8… trong Có mèo | Chương 9
Reach me via Email
Gõ địa chỉ mail của bạn vào đây để nhận thông báo chương nha
Địa chỉ email:
Follow
Susan’ visitors
5 920 footprints
Categories
có mèo trong tay muốn gì được nấy (54)sau khi sống chung với ảnh đế [drop] (7)tinh cầu nông trường của nhóc con (2)
Tạo trang web với WordPressTham gia
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Theo dõi