Editor: SusanLúc mấy người bọn họ đi thì vội vàng hấp tấp, khi về thì trời đã khuya nên nhất thời cũng không tìm được người đến đón, Dư Hoán chặn một chiếc taxi ngay tại chỗ. Anh thấy Trần Trạch Ý và Trần Tiểu An đưa người về cũng lâu quá rồi nên Dư Hoán bảo bác tài lái theo tuyến đường đến nhà Lý Văn Tinh, chạy được một nửa đoạn đường thì gặp hai người đang chầm chậm đi về.
Dư Hoán gọi Trần Tiểu An lần nữa, Trần Tiểu An mới kéo tay Trần Trạch Ý lưu luyến không rời: “Sau này anh sẽ tìm em chơi.”
Trần Trạch Ý khó chịu vẫy vẫy tay: “Trở về chú ý an toàn.”
Dư Hoán mở cửa xe, Trần Tiểu An chui vào, sau khi cậu ngồi vào chỗ thì giúp cậu thắt dây an toàn, nhân tiện anh lợi dụng động tác này xơ múi bé mèo một tí. Dư Hoán hỏi: “Em còn muốn sang đây tìm anh ta chơi à?”
Trần Tiểu An không rõ nên cậu gật đầu.
Dư Hoán lại nói: “Em biết đường không?”
Trần Tiểu An: “Em biết đó.”
Dư Hoán: “Đã từng đi xa một mình chưa?”
Trần Tiểu An cũng không nghĩ nhiều, cậu đáp lại một câu: “Dạ, khả năng nhận biết phương hướng của em có lẽ vẫn ổn.”
Quả thật khả năng này rất ổn, Dư Hoán thầm nói trong lòng, bởi vì lần đó anh gửi nuôi cậu ở cửa hàng thú cưng, cậu liền trèo đèo lội suối chạy đến phim trường chỗ anh. Thật sự là một giây cũng không rời khỏi mình được, thật là một bé mèo con khiến lòng người tan chảy.
Nhưng Dư Hoán nghĩ tới Trần Tiểu An muốn chạy thật xa đến thành phố bên cạnh để tìm Trần Trạch Ý thì cảm giác có hơi phức tạp, có vẻ như Trần Trạch Ý là chủ nhân trước của Trần Tiểu An. Dư Hoán biết rõ mà còn hỏi: “Em và thầy Trần là người một nhà ư?”
“Dạ.” Trần Tiểu An suy nghĩ phải giải thích cụ thể quan hệ giữa hai người họ như thế nào, dù sao cũng không thể nói thật là Trần Trạch Ý do cậu nuôi lớn, sẽ hù chết người đó. Cậu buột miệng nói: “Là em trai em.”
Nói xong Trần Tiểu An lại ý thức được là không đúng, cậu sờ sờ mặt mình, nhìn mình còn nhỏ hơn Trần Trạch Ý nữa, vì vậy cậu sửa lại: “Là anh trai em.”
“Cuối cùng thì là anh trai hay là em trai?” Thật ra trong lòng Dư Hoán rất rõ ràng, nhưng anh lại muốn trêu ghẹo Trần Tiểu An, “Có phải em rất giỏi nói mấy câu của fan hâm mộ không? Bình thường fan hay gọi anh như nào ấy nhỉ? Cũng có fan gọi anh trai phải không?”
Trần Tiểu An vừa muốn nói thì Quý Nhất Nhiên ngồi trên ghế phó lái đã không nhịn được: “Chú Dư Hoán ơi, chú có thể câm miệng lại không? Cháu nổi hết da gà lên rồi.”
Lúc này Trần Tiểu An mới trả lời câu hỏi trước đó, cung phản xạ hơi dài [1]: “Không phải mọi người gọi anh là Hoán Gia sao?” Hiện tại thiết lập fanboy của Trần Tiểu An có 80% là thật, chí ít cậu đã ôn tập rất nhiều, cậu còn biết xưng hô Hoán Gia này là từ đâu mà ra. Lúc đó Dư Hoán đóng một bộ phim thời dân quốc, anh vào vai một người buôn đồ cổ, mọi người trong phim đều gọi anh là gia [2], bằng cách nào đó mà mọi người bên ngoài cũng gọi anh là gia luôn.
[1] & [2]
Dư Hoán: “…”
Quý Nhất Nhiên thấy Dư Hoán gài bẫy Trần Tiểu An thất bại thì rất hả hê: “Ha ha ha ha ha.”
Trần Tiểu An lại nhớ tới trong những câu rắm cầu vồng mà trước đây Y Xuy đã truyền thụ cho cậu thì quả thật là có xưng hô anh trai này. Nếu đã nghĩ tới thì thuận miệng thả một câu đi, Trần Tiểu An nghĩ như vậy. Vì thế cậu nói: “Khuôn mặt của anh trai nên được ghi vào kỷ lục thế giới Guinness.”
Dư Hoán vốn dĩ đang nghe rất thoải mái, ai ngờ đâu Quý Nhất Nhiên lại xen mồm vào: “Kỷ lục gì cơ? Da mặt dày kỷ lục à?”
Dư Hoán nói với bác tài đang vất vả nhịn cười: “Bác tài dừng ở đây chút, kéo người này xuống xe đi ạ.”
Bác tài xế nói: “Các cậu rất thú vị đó, con gái tôi cực kỳ thích xem phim cậu đóng.”
“Cảm ơn”, Dư Hoán nói xong thì thấy trên xe vừa khéo có tập giấy nhớ và cây bút nên bảo Quý Nhất Nhiên đưa cho anh, anh hỏi tên con gái của bác tài rồi viết chữ “to” kế bên và ký tên lên đó. Sau đó anh lại đưa cho Trần Tiểu An, “Tiểu An cũng ký một cái đi.”
Trần Tiểu An cầm lấy tờ giấy nhớ thì nghe Dư Hoán nói với tài xế: “Nói không chừng sau này con gái bác cũng sẽ thích nghe bài hát của anh chàng bên cạnh con.”
Tài xế còn nói: “Cậu bé này cũng là minh tinh à, thật lợi hại, trông cũng cỡ tuổi con gái tôi.”
Cách đây không lâu, ngay cả bút Trần Tiểu An cũng không biết cầm, hiện tại cậu đã có thể ký một cái tên rất đẹp. Sau khi ký xong Dư Hoán bảo Quý Nhất Nhiên đặt quyển sổ lại chỗ cũ.
Tình hình giao thông buổi tối khá tốt, xe chạy rất nhanh nhưng để về tới nơi vẫn cần một chút thời gian. Ban đầu mọi người còn trò chuyện, sau đó Quý Nhất Nhiên im lặng trước, Dư Hoán thấy Trần Tiểu An cũng gật gà gật gù nên anh liền ôm cậu vào để cậu ngủ thoải mái một chút.
Về tới chỗ ở ở Tuyên Thành, Quý Nhất Nhiên đi tới nhà Trần Tiểu An trước để đón Y Xuy về. Sau đó chỉ còn hai người Trần Tiểu An và Dư Hoán, tới lúc phải tạm biệt thì bỗng nhiên Dư Hoán nói: “Tiểu An thật sự rất lợi hại.”
Trần Tiểu An có hơi không hiểu, lời khen này tới đột ngột quá.
“Biết trừ ma, rất lợi hại.” Thật ra chủ đề kiểu này nói trên xe thì không hay lắm, Dư Hoán đợi đến khi chỉ còn lại hai người họ anh mới nói.
“Trước đó anh đã khen em rồi mà”, Trần Tiểu An lại nói, “Anh không cảm thấy em kỳ quái là tốt rồi.”
Dư Hoán: “Sao lại cảm thấy em kỳ quái cơ chứ? Tuy rằng ban đầu anh rất kinh ngạc, nhưng lúc trước anh có thể nhìn thấy được mấy thứ này, cho nên tiếp thu rất nhanh.”
Trần Tiểu An luôn cảm giác trước đây mình đã quên chuyện gì đó, Dư Hoán vừa nhắc tới nên cậu chợt nhớ ra, cậu muốn hỏi Dư Hoán: “Sao anh có thể nhìn thấy quỷ vậy? Mới sinh ra là có thể nhìn thấy rồi ư?”
“Không phải”, Dư Hoán giải thích, “Có một năm nghỉ hè anh làm thuê ở nhà ma, ở trong đó hóa trang thành ma dọa người, sau đó anh gặp phải ma thật, lúc đó sợ hãi cực kỳ, lúc về nhà thì phát sốt đến ba ngày.”
Trần Tiểu An mím môi, dường như muốn an ủi Dư Hoán nhưng lại không biết an ủi từ đâu mới tốt.
Vừa nãy sở dĩ Dư Hoán nhắc đến đề tài này cũng không phải đơn thuần là muốn khen Trần Tiểu An một lần nữa, anh cực kỳ không biết xấu hổ mà nói: “Thật ra anh vẫn còn hơi sợ, không bằng…”
Còn chưa nói hết thì Trần Tiểu An đã quay đầu nhìn nhìn xung quanh, thậm chí cậu còn dùng mũi ngửi ngửi, sau đó quay lại cười với Dư Hoán: “Anh yên tâm nha, chỗ này rất sạch sẽ đó… Hơn nữa không phải anh vẫn luôn có thể nhìn thấy sao? Cho dù có quỷ thì đa số cũng không làm hại gì đâu, quỷ đều là từ người biến thành mà thôi, ngoại trừ quỷ có oán niệm vô cùng nặng ra thì những con khác đều không sao đâu, anh đừng sợ nhé.”
Dư Hoán: “…”
Trần Tiểu An còn nói: “Vậy em trở về nha.”
Dư Hoán đành phải chúc cậu ngủ ngon.
Sau khi Trần Tiểu An trở về liền dọn dẹp một bàn đồ ăn còn đang dở dang, cậu vẫn rất tiếc nuối, thật không dễ dàng gì Dư Hoán mới xuống bếp một lần, bọn họ còn chưa ăn cho đã thì có chuyện ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa. Sau khi dọn dẹp xong, cậu biến trở về nguyên hình mắt to trừng mắt nhỏ với mèo đen Lưu Ly, trừng mắt nhìn một hồi lại nghĩ đến Dư Hoán nói anh vẫn còn hơi sợ, đầu óc cậu luôn chậm chạp ở một số thời điểm nhưng bây giờ bỗng nhiên nó hoạt động lại.
Trần Tiểu An nghĩ, tuy rằng bình thường Dư Hoán cũng có thể nhìn thấy ma, nhưng chắc chắn là chưa từng gặp lệ quỷ hung thần ác sát như vậy bao giờ. Lần đầu tiên gặp thì ký ức bị biến mất nên không tính, lần này thấy hẳn là sẽ để lại bóng ma trong lòng.
Thật ra khi đó Dư Hoán nhìn thấy cũng rất kinh hãi, nhưng anh tiếp nhận rất nhanh. Có điều Trần Tiểu An nghĩ như vậy, thật sự là chó ngáp phải ruồi mà thỏa mãn mục đích ban đầu… một nửa mục đích ban đầu của Dư Hoán.
Dư Hoán vốn nghĩ thông qua việc nói bản thân sợ hãi để khiến Trần Tiểu An trong hình người đến nhà anh.
Nhưng hiện tại mèo Tiểu An lại quay vào phòng Dư Hoán từ cửa sổ không đóng kín. Dư Hoán còn chưa ngủ, nhìn thấy mèo nhà mình đã trở lại, anh ngồi xổm xuống nâng chân của cậu lên xoa bóp đệm thịt.
Trần Tiểu An “meo” một tiếng, cậu nói: “Được rồi được rồi, hôm nay tui đảm nhiệm làm thần hộ vệ của anh, anh cũng không cần sợ nữa.”