\*10h đêm tại bar Secret\*
**”Tôi thấy cũng trễ rồi, hay chúng ta về đi?”**. Lạc Dĩnh xem đồng hồ thấy đã khuya nên quyết định mở lời
**”Ừm”**
Nói rồi cả 4 người cùng đứng dậy, Triệu Yến nói
**”Mọi người ra ngoài trước đi, tớ đi toilet rồi sẽ ra ngay”**
**”Vậy chúng tôi ra ngoài chờ cậu”**
**”Ừm”**
………
Lúc cô dự định rời khỏi khu vệ sinh thì có một 1 nhóm tầm 5 người chặn đường
**”Này người đẹp, đi chơi với bọn anh không?”**
**”Không rảnh, né ra!”**
**”Đúng là 1 người đẹp cá tính”**
**”Có chịu né ra chưa?”**
Nghe cô nói vậy, tên đầu đàn còn cười ha hả rồi đưa tay vuốt mặt cô
**”Em làm gì mà nóng vậy?”**
Cô trước giờ ghét nhất cái loại lưu manh này chạm vào người, thuận thế nên cô cầm tay và bẻ gãy luôn xương cổ tay của hắn. Hắn đau đớn vô cùng, hét lớn
**”Con khốn! Mày dám bẻ tay tao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?”**
**”Để xem mấy người đủ khả năng để tôi uống rượu phạt không đã?”**
**”Bắt con nhỏ này về cho tao!”**
Cô nhanh nhẹn rút khẩu súng giảm âm từ trong túi xách và bắn chết ngay tên đầu tiên xông lên
**”Các người có 2 lựa chọn: 1 là để tôi đi, 2 là tất cả các người đều phải chết. Tôi cho 1 phút suy nghĩ”**
Tên đầu đàn và những tên khác thấy vậy vội vàng quỳ xuống, lắp bắp nói
**”Cô…tha cho chúng…tôi, chúng tôi…lập…tức đi ngay”**
**”Cút”**
Cô nói vậy thì bọn họ như được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài. Thấy người đã đi hết, cô lấy điện thoại nhấn một dãy số
**”Đến quán bar Secret, khu nhà vệ sinh nữ. Dọn xác!”.** Cô nói ngắn gọn rồi cúp máy
Lý Chí Tiền đi ngang qua thì thấy cảnh này, anh cũng bị cô dọa cho xanh mặt
**”Khôn hồn thì ngậm miệng lại!”**
**”Tôi…tôi biết rồi”**
Triệu Yến liếc một cái rồi bỏ đi
……
Mọi người đứng ở ngoài chờ lầu, Lục Thiên định vào tìm cô thì thấy cô bước ra
**”Em làm gì mà lâu vậy hả?”**
**”Không có gì, xử lí vài con chuột thôi”**
**”Ở đây mà cũng có chuột sao?”**. Lạc Dĩnh nghĩ cũng không hiểu, quán bar sang trọng như thế này mà lại có chuột
**”Tất nhiên. Thôi chúng ta đi về. Tiểu Kiều, ngày mai đến nơi nhớ gọi tớ”**
**”Ừm”**
Đám người lúc nãy đi ngang qua, nghe cô gọi mình là chuột thì tên đầu đàn lập tức lật mặt, hùng hổ nói
**”Tao sẽ không tha cho mày đâu, con khốn”**
……….
Còn về Lý thiếu gia của chúng ta từ khi đi toilet trở về thì cứ ấp a ấp úng
**”Nè A Chấn”**
**”Sao?”**
**”Tớ…thôi không có gì”**
Một lát sau, anh lại tiếp
**”Nè A Chấn”**
**”Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả? Có chuyện gì nói nhanh đi”**
**”Tớ nói chuyện này ra liệu có bị giết không?”**
**”Ai giết?”**
**”Thì là… Triệu tiểu thư”**
**”Có chuyện gì?”**. Nghe tới tên cô thì anh liền kiên nhẫn hỏi tiếp
Thấy Trương Chấn cũng là bạn tốt nên Lý Chí Tiền liền một mạch kể hết cho anh nghe. Nghe xong, Trương Chấn hỏi
**”Thật sao?”**
**”Thật. Cậu thấy có đáng sợ không?”**
**”Không. Đó là hậu quả của việc đụng vào cô ấy, nếu là tôi thì đã giết chết bọn chúng rồi”**. Anh nói với giọng tức giận
Nghe anh nói vậy thì Lý Chí Tiền có suy nghĩ *’đúng là cá mè một lứa’*