Khoảng 8h sáng hôm sau, Thư Di cùng Minh Triết đi đến sở cảnh sát, điều tra viên nhìn thấy cô liền vội vàng thông báo
“Cô Lưu”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô Cao sau khi chúng tôi đưa cô ấy vào phòng giam thì liền nép mình ở xó tường, không chịu ăn uống”
“Để tôi vào xem thử”
“Vậy anh đợi em ở ngoài”
Cô đi theo người điều tra viên đến dãy phòng giam của Cao Mỹ Nhiên, anh ta mở cửa cho cô sau đó liền ra ngoài. Bây giờ trông Cao Mỹ Nhiên thật thảm hại; đầu tóc rối bời, khuôn mặt tàn tạ, cả bộ quần áo bê bết máu ngày hôm qua vẫn chưa thay ra. Cô ta nhìn thấy Thư Di liền đứng phắt dậy khiến cô giật mình
“Chị đến rồi sao?”
“Cô vui mừng lắm à?”
“Chị là luật sư có phải không?”
“Cho nên…”
“Với tội danh của tôi phải ở tù bao lâu?”
“15-18 năm”
“Chị có cách nào khiến tôi nhận mức án chung thân không?”
“Cô định làm gì?”
“Tôi muốn cả đời ở đây chuộc lại lỗi lầm”
Nghe cô ta nói, Thư Di cười lạnh khiến cô ta rùng mình lùi về sau vài bước
“Ha, cô muốn ở đây chuộc lại lỗi lầm hay là muốn trốn tránh tội lỗi hả? Cô trốn tránh được mọi người chứ không thể trốn tránh được lương tâm của mình đâu”
Nói xong Thư Di liền đi khỏi. Minh Triết ngồi ở ngoài nói chuyện với thanh tra về vụ án của Cao Mỹ Nhiên, ông ta thở dài nói
“Cô Cao đó có thái độ rất lạ. Nếu cứ như thế chúng tôi sợ cô ấy sẽ gặp các vấn đề về thần kinh”
“Sẽ không đâu, cô ta rất tỉnh táo”
Tiếng nói của Thư Di khiến hai người họ xoay người lại nhìn cô, Thư Di cũng chậm rãi đi về phía họ
“Thanh tra, ngài đừng lo lắng, cô ta sẽ không đến mức đó đâu”
“Nhưng chúng tôi vẫn sẽ chú ý”
“Tôi có việc muốn nhờ ngài”
“Cô nói đi”
“Làm phiền ngài sắp xếp một phòng giam riêng cho cô ta, tốt nhất là nơi có ánh sáng”
“Được, không vấn đề”
Thư Di nói cảm ơn với ông ta, sau đó cô cùng Minh Triết rời khỏi. Vừa ra đến cổng thì thấy Cao Tịnh Kỳ vẻ mặt tuyệt vọng đi theo cảnh sát. Khi đi ngang qua hai người, cô ta vội vàng nói
“Thư Di, tôi cũng không muốn đâu, chỉ tại Cao Mỹ Nhiên thôi. Cô mau cứu tôi đi”
Sau lời nói của Cao Tịnh Kỳ, Thư Di liền tức giận tát mạnh vào mặt cô ta
“Chuyện đã đến mức này rồi mà cô vẫn không biết sai sao, còn đổ tội qua lại nữa. Tốt nhất cô nên ở trong đó mà từ từ ân hận đi, sẽ không có ai cứu cô đâu”
Nói rồi cô kéo tay Minh Triết rời khỏi. Ở trên xe, hai tay cô siết chặt vạt áo, Minh Triết cầm tay cô nói nhẹ
“Cả hai người đó đều đã trả giá rồi, em không cần để tâm nữa”
“Em hiểu. May mà còn có anh bên cạnh em”
“Ngốc à, anh không ở bên em thì ở bên ai”
“Minh Triết!”
“Sao vậy?”
“Minh Triết!!”
“Ừ, anh đây”
“Sau khi chịu tang mẹ em, chúng ta kết hôn, được không?”
“Được, em nói thế nào thì sẽ thế ấy”
…………………………
Đã ba năm trôi qua, cảnh vật đều đã thay đổi, vết thương lòng cũng dần dần khép lại. Trên đường phố, đâu đâu cũng là biển thông báo tin tức về đám cưới của Thư Di và Minh Triết, cô cùng Thiên Nghi đi mua thức ăn cũng bị phóng viên theo đuôi. Cả hai đứng thở dốc dưới tầng để xe của trung tâm thương mại, Thư Di cau có nói
“Tên nào đưa tin làm chúng ta khổ sở vậy chứ?”
“Trên Weibo chỗ nào cũng có, em không hề ngạc nhiên chút nào”
Cả hai mau chóng lái xe về Cao gia, trong hai năm trở lại đây, Thiên Nghi cũng bắt đầu là một phần của Cao gia, có thêm cô không khí trong nhà cũng vui tươi hẳn lên, cô còn hay ở nhà chơi cờ, trò chuyện cho ông Cao đỡ buồn.
Cao gia bây giờ cũng đã trang hoàng lại nhà cửa xong xuôi để đón hỉ sự. Ông Cao nhìn thấy hai người liền kéo đi tham khảo ý kiến, trong khoảng thời gian này, ông cũng đã vui vẻ hơn
“Thư Di, con nhìn xem, loại này thì màu hồng hay màu đỏ đẹp hơn?”
“Mấy loại này con chưa dùng bao giờ”
“Còn Thiên Nghi thì sao?”
“Con thì thấy màu đỏ đẹp hơn”
Sau lời nói của cô, ông vội vàng kêu thợ lại sửa tấm biển thành màu đỏ. Thư Di vì cả ngày trốn tránh mấy người phóng viên bây giờ cũng thấm mệt, cả hai xin phép ông Cao rồi đi lên phòng.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Thư Di nhanh chân bước ra sấy tóc, vừa lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, vì đang sấy tóc nên cô bèn bật loa ngoài
“Em đây”
“Thư Di à, anh cảm thấy hồi hộp quá”
Nghe anh nói cô liền bật cười
“Trương đại thiếu gia cũng hồi hộp sao? Có cần em qua an ủi không?”
“Được chứ, em an ủi chắc chắn anh sẽ an tâm trở lại. Khi nào em qua?”
“Em chỉ nói đùa thôi”
“Phu nhân không ngoan, tối mai phải bị phạt”
Thiên Nghi định kêu cô xuống ăn tối nhưng vô tình nghe được cuộc hội thoại này, cô hắng giọng phá vỡ bong bóng màu hồng xung quanh
“Trương phu nhân, mời chị xuống ăn cơm”
Nghe giọng của Thiên Nghi, cô vội vàng tắt máy, sửa soạn lại quần áo rồi theo cô ấy đi xuống. Trên đường đi, Thiên Nghi cũng không quên chọc ghẹo Thư Di
“Xem ra Trương tổng nóng lòng quá nhỉ?”
“Được rồi, đừng chọc chị nữa”
Đã khuya rồi nhưng Thư Di vẫn chưa ngủ được, cô trằn trọc trên giường sau đó xuống giường ra ban công ngồi. Trong ánh trăng sáng tỏ, cô đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hồn trên tay mình, thật sự có chút khó tin, ba năm trôi qua như một giấc mơ, ngày mai cô đã là cô dâu của anh rồi, cô thật sự trân trọng người đàn ông này. Trong ba năm, anh là người luôn chờ đợi cô vượt qua nỗi buồn, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô, là người lau nước mắt cho cô, là người đã cho cô mượn bờ vai bất kể lúc nào; trong những đêm khuya khi cô gặp ác mộng, chỉ cần gọi điện anh sẽ liền chạy đến. Cô đã quá may mắn khi được anh yêu, dù có là giấc mơ cô cũng sẽ tự nguyện không bao giờ tỉnh dậy.
……………………….
*Trương gia*
Hôm nay là ngày cưới của Thư Di và Minh Triết, cả Trương gia do một tay Triệu Yến sắp xếp, bà đã nôn nóng từ lâu nhưng vẫn luôn tôn trọng ý nguyện của Thư Di. Từ Dao bây giờ đã là vợ của Cao Nghị, kiêm luôn chức phụ dâu hôm nay cho Thư Di
“Thư Di đã chuẩn bị xong chưa con?”
“Chắc là sắp xong rồi mợ”
Nói rồi cô nhanh chân đi đến phòng cô dâu. Bước vào cô cũng phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp của Thư Di, không còn là cô gái hiện đại với mái tóc xanh rêu, mà là cô gái xinh đẹp, duyên dáng với mái tóc đen truyền thống; trên gương mặt được trang điểm sắc sảo là nụ cười tươi, từ chân mày đến khóe mắt đều mang vẻ hạnh phúc. Thư Di thấy Từ Dao đứng sững ở cửa liền gọi cô
“Em tại sao đứng ở đó vậy?”
“Tại chị đẹp quá”
Thư Di cười hiền nhìn Từ Dao, cô ấy cũng nhanh nhẹn đi lại chỉnh váy cho cô. Thư Di nhìn mình trong gương rồi nói với Từ Dao
“Chị ổn chứ?”
“Chị đẹp lắm rồi. Đi thôi, mợ nói sắp tới giờ rồi”
Từ Dao kéo khăn che mặt của Thư Di xuống rồi dắt tay cô ra ngoài trao cho ông Cao. Ông Cao dắt tay cô lên thảm đỏ, Minh Triết mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ ông Cao đưa cô đến. Khi cô vừa đứng trước mặt, anh liền đưa tay nắm lấy đôi tay trắng nõn của cô. Cha xứ định cất tiếng thì Thư Di đã lên tiếng trước ông ta
“Tôi đồng ý làm vợ anh ấy, cùng anh ấy trải qua tất cả những chuyện vui, buồn; sẽ ở bên anh ấy mọi lúc, mọi hoàn cảnh dù xảy ra chuyện gì đi nữa, sẽ mãi mãi dành tình yêu trọn vẹn nhất cho anh. Minh Triết, anh có đồng ý không?”
Với hành động của cô thì mọi người ai nấy đều bất ngờ, duy chỉ có Minh Triết đã quá hiểu tính cách của cô, anh nắm chặt lấy tay của cô nói to
“Anh đồng ý”
Sau khoảnh khắc đó, cả hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn này như một dây xích trói chặt số phận của hai người lại suốt đời. Lúc này bên dưới đã có người hò hét
“Hôn đi, hôn đi!!”
Minh Triết kéo cô lại sát người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy tình cảm
“Xin chào em, Trương phu nhân”
THE END