Bà Cao được chuyển sang phòng chứa thi thể, Thư Di lê từng bước nặng nề để gặp bà lần cuối, bàn tay cô run run gỡ khăn trùm mặt của bà. Nhìn thấy khuôn mặt lúc trước hồng hào, vui vẻ mà bây giờ lại trắng bệch, vô hồn, cô không thể kiềm được nước mắt mà ngồi xuống bên cạnh bà nức nở
“Mẹ, mẹ an nghỉ đi. Con sẽ lo cho ba”
Không gian xung quanh sau câu nói của cô vẫn tĩnh mịch, lại còn mang nhiều phần quỷ dị, rợn ngợp
“Con cứ tưởng từ nay mình đã có một gia đình, có người thân, có được sự ấm áp mà mình khao khát. Nhưng tại sao…tại sao ông trời lại trêu ngươi như thế chứ?”
Khi cô vừa dứt lời thì có một cánh tay rắn chắc ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô, giọng nói nhẹ nhàng của Minh Triết vang lên xoa dịu phần nào sự cô đơn của cô
“Em không phải chỉ có một mình, em còn có anh”
“Minh Triết à, có phải em và mẹ không có duyên với nhau không?”
“Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”
Tay anh vỗ vỗ lưng cô, đôi tay còn lại cảm nhận rõ từng giọt nước mắt ấm nóng của cô, những thứ đó như đang đồng loạt dày xéo tâm can của anh.
Một thân ảnh chậm rãi đi vào phòng chứa thi thể, Thư Di và Minh Triết xoay người nhìn lại, là ba của cô. Ông được cảnh sát thông báo tin dữ lập tức tới đây, kể cả chân vẫn chưa kịp mang giày, Thư Di đứng dậy đỡ lấy thân thể run run của ông. Khi nhìn thấy bà Cao, ông quỳ rạp xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy tay bà, giọt nước mắt rơi xuống đôi tay lạnh lẽo ấy
“Bà này, tôi đến muộn rồi đúng không? Không phải bà nói hai ngày sau là kỉ niệm 20 năm ngày cưới của chúng ta sao? Nhưng tại sao bây giờ bà lại bỏ tôi ở lại một mình chứ?”
Thư Di lần đầu tiên thấy ông khóc, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã già đi vì sương gió; giọt nước mắt ấy giành tặng cho người bạn tâm giao của ông, là người cùng ông trải qua đầy đủ hương vị cuộc sống, cũng là người ông yêu nhất trong cuộc đời này. Và đây cũng là lần cuối cùng ông được nhìn thấy bà
“Được rồi, bà hãy yên nghỉ đi. Tôi đi trước”
Ông mau chóng rời khỏi, chỉ sợ ở lại thêm lát nữa ông sẽ không chống đỡ được nữa. Trước khi đi ông còn để lại một nụ hôn trên trán bà coi như là lời chào tạm biệt tha thiết nhất.
Cả ba người đi ra trước khu cấp cứu thì bắt gặp Cao Mỹ Nhiên đang giằng co với cảnh sát
“Các anh làm gì vậy hả? Tôi muốn gặp mẹ tôi, mau buông tôi ra!”
Ông Cao nhìn thấy cô ta khuôn mặt liền trầm xuống, ánh lên sự phẫn nộ, vừa lại gần liền tát mạnh vào mặt cô ta
“Mày không có tư cách gọi bà ấy là mẹ. Cũng không có tư cách là người của Cao gia. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa”
“Ba…”
Ông không nghe cô ta nói liền xoay người rời đi, trong đêm tối nhìn ông thật cô đơn, sầu khổ. Thư Di quay qua nói với cảnh sát
“Anh mau dẫn cô ta về đồn lấy lời khai, sáng mai tôi sẽ đến đó. À, còn nữa, mong anh mau chóng thông báo lệnh truy nã với Cao Tịnh Kỳ. Đây là ảnh của cô ta”
“Được rồi, chúng tôi sẽ làm ngay. Bây giờ thì chúng tôi đi trước”
Thư Di gật đầu, dõi theo xe cảnh sát đi khuất cô vẫn thất thần. Nghĩ lại hình ảnh của Cao Mỹ Nhiên lúc nãy, cô biết cô ta đã hối hận nhưng dù có hối hận thì cũng đã muộn, tội lỗi cô ta gây ra không thể nào sửa chữa được.
“Em nghĩ gì vậy?”
“Không có gì đâu”
“Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì, chúng ta đi ăn thôi”
“Không cần, em không đói. Em muốn ra bờ biển”
“Được, anh đi cùng em”
Hai người nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện, nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính khiến lòng Thư Di được xoa dịu, cô mong rằng sau khi trải qua những chuyện đau buồn này, hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi, và anh là người cô yêu nhất – Trương Minh Triết.