\*Ở phòng Chủ tịch\*
Lạc Dĩnh đưa 1 tập hồ sơ lí lịch nhân sự mới cho Trương Chấn, anh xem xét tỉ mỉ từ cái một, khi xem đến hồ sơ của Triệu Yến thì bất giác hỏi
**”Trần Tuệ Thanh? Tại sao người này không thấy dán ảnh thẻ”**
Bị hỏi bất ngờ, lại trúng ngay người em gái thân thiết, Lạc Dĩnh lắp bắp nói
**”Tại vì…vì điều đó không có trong điều luật tuyển dụng nên cô ấy không dán vào, nhưng thật sự học vấn của người này rất tốt”**
**”Rất tốt?”**. Trương Chấn nghe vậy liền mở ra xem
**”Chủ tịch, ngài thấy sao?”**. Lạc Dĩnh vừa hỏi vừa lo lắng
**”Tốt nghiệp đại học Cambridge?”**
**”Đúng vậy”**
*’Ha, để xem có bản lĩnh gì?’* (anh nghĩ thầm)
**”Được rồi, cô cầm về hết đi”**
**”Vâng”**. Lạc Dĩnh cúi người chào rồi rời đi *’phù, làm mình hết hồn’*
Lạc Dĩnh vừa đi thì Trương Chấn gọi cho Châu Mai-thư kí riêng của anh
**”Cô gọi cho phòng Luật, nói là sau giờ trưa, gọi người tên là Trần Tuệ Thanh lên gặp tôi”**
**”Vâng, thưa Chủ tịch”**
**”Chủ tịch trước giờ chưa từng gọi gọi nhân viên lên gặp riêng, vậy rốt cuộc người này là người như thế nào?”.**
Châu Mai chỉ là 1 thư kí nhưng dã tâm cũng không nhỏ, cô ta ngày đêm ao ước cái vị trí Trương phu nhân, cũng năm lần bảy lượt cố gắng tạo ấn tượng tốt với Trương Chấn nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, thờ ơ của anh
**”Chào Trưởng phòng Ngũ, tôi là Châu Mai”**
**”Chào thư kí Châu, cô gọi tôi có việc gì sao?”. Vì là thư kí của Chủ tịch nên trong công ti cô ta cũng được mọi người nể mặt**
**”Chủ tịch nói là sau giờ trưa kêu người tên là Trần Tuệ Thanh lên gặp ngài ấy”**
**”Tôi biết rồi”**
**”Trưởng phòng Ngũ, tôi có chuyện muốn hỏi cô?”**
**”Cô cứ hỏi”**
**”Cái người Trần Tuệ Thanh đó là ai vậy?”**
**”Cô ấy là người mới, nghe nói học vấn rất tốt, nếu tôi nghĩ không sai thì cô ấy cũng là 1 người rất thẳng thắn, thông minh, lúc nãy chính cô ấy đã khiến cho cả phòng Luật chúng tôi im bặt, không dám hó hé nói xấu cô ấy nửa lời”**
*’Cô ấy? Là nữ sao?’* (cô ta nghĩ thầm)
**”Cảm ơn Trưởng phòng Ngũ”**
**”Không có gì”**
Sau khi nghe điện thoại xong, Ngũ An Nhiên gọi Triệu Yến vào phòng làm việc của mình
**”Trưởng phòng muốn gặp tôi?”**
**”Đúng vậy. Chủ tịch nói ngài ấy muốn gặp cô, sau giờ trưa thì lên gặp ngài ấy”**
**”Tôi biết rồi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc”**
**”Cô đi đi”**. Ngũ An Nhiên nhìn 1 lượt thì thấy rất hài lòng về Triệu Yến, cô nghiêm túc, thẳng thắn, thông minh, khiến người khác cảm thấy liền muốn cảm thán
……
\*Thời gian nghỉ trưa\*
Triệu Yến dọn dẹp lại bàn làm việc, định đi ăn trưa thì Lạc Dĩnh gọi, cô nhấc máy trả lời
**”Em nghe”**
**”Đi ăn trưa chung với chị không?”**
**”Chị chờ em 5 phút”**
**”Được”**
5 phút sau, Triệu Yến cùng Lạc Dĩnh đi ăn trưa, 2 người chọn bàn rồi cùng nhau ngồi xuống
**”Em ăn gì?”**
**”Em không rành món ăn ở căn tin công ti, chị gọi giúp em đi, em ăn gì cũng được nhưng đừng chọn món cay”**
**”Được, chờ chị gọi món”**
Gọi là căn tin công ti nhưng ở đây chẳng khác gì những nhà hàng kiểu 3 sao, từ cách bày trí đến quy mô đều rất trang trọng, rộng lớn
Lạc Dĩnh gọi món xong thì 2 người lại bắt đầu buôn dưa lê
**”Lúc sáng Chủ tịch có gì lạ không hả chị?”**
**”Ngài ấy lúc xem đến hồ sơ của em thì hỏi vài câu, nhưng không sao, chị giúp em viện vài lí do rồi”**
**”Cảm ơn chị”**
**”Có gì đâu. Mà sao em lại hỏi chuyện như vậy?”**
**”Thì tại vì lúc nãy Trưởng phòng nói với em là Chủ tịch muốn gặp riêng em”**
**”Hả? Khi nào?”**
**”Sau giờ trưa”**
**”Ngài ấy rất là khó đoán, em nhớ cẩn thận, coi chừng bị lộ”**
**”Em biết rồi”**
**”Được rồi, đồ ăn đến rồi, mau ăn đi”**
**”Ừm”**
……
Sau giờ trưa, Lạc Dĩnh xùng Triệu Yến đi đến thang máy
**”Chiều em sẽ dẫn chị đi ăn coi như quà ra mắt”**
**”Vậy chị không khách sáo”**
**”Em chỉ sợ chị ăn không nổi thôi”**
**”Haha”**
**”Được rồi, em đi đây”**
**”Em nhớ phải cẩn thận”**
**”Em nhớ từ lúc nãy rồi”**
Triệu Yến bước vào thang máy, nhấn số tầng cao nhất (tầng 30) để đến phòng Chủ tịch, cô chẳng những không lo lắng mà còn rất bình thản.
Khi đến nơi, cô đầy tự tin bước ra, lúc gần đi đến phòng Chủ tịch thì có 1 cô gái mặc dù ăn mặc kín đáo nhưng lại chọn kiểu bó sát, nhìn đầy phóng túng, cô ta cất giọng nói chanh chua của mình lên
**”Cô là Trần Tuệ Thanh?”**
**”Là tôi. Còn cô là ai?”**
**”Tôi là Châu Mai, thư kí riêng của Chủ tịch”**
**”Thư kí Châu, chào cô”**
**”Được rồi, không cần nói nhiều, tôi nãy giờ cố tình đứng đây là muốn cảnh cáo cô không được bén mảng đến gần Chủ tịch”**
**”Cô có tư cách gì để cảnh cáo tôi về việc đó, cô cũng không phải người yêu của ngài ấy, hay là cô lấy thân phận thư kí “riêng” để cảnh cáo tôi?”**
**”Tôi không phải người yêu của ngài ấy thì sao? Nhưng mà cô đừng hòng quyến rũ ngài ấy, cô xem lại bản thân mình đi, đã không xinh đẹp lại còn quê mùa”**
**”Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ Chủ tịch?”**
**”Đằng nào…đằng nào cô cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng tôi nhắc lại 1 lần nữa, đã không xinh đẹp thì đừng cố làm gì”**
**”Tôi không xinh đẹp thì sao? Thứ nhất, tôi không xinh đẹp nhưng tôi hài lòng với với khuôn mặt này vì nó là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ ban cho tôi; thứ hai, tôi không xinh đẹp nhưng trên mặt tôi cũng không bị khiếm khuyết bất kì chỗ nào; cuối cùng, tôi không xinh đẹp nhưng vẫn hơn những người xinh đẹp nhờ lớp makeup dày cộm hay nhờ phẫu thuật thẫm mỹ”**
Bị cô giáo huấn cho 1 trận, Châu Mai cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không biết phải nói tiếp như thế nào
**”Đủ rồi, thư kí Châu, nhường đường”.** Nói rồi cô đẩy nhẹ Châu Mai qua 1 bên
Còn Trương Chấn thì từ lúc nghe thấy tiếng bước chân đã biết cô đến, nhưng anh bỗng dưng lại nghe thấy tiếng của Châu Mai nên ra ngoài xem thử không ngờ lại được chứng kiến màn phản dame cực gắt và hợp lí như vậy
*’Đúng là 1 cô mèo hoang cá tính’* anh vừa nghĩ vừa cười mỉm
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa, anh thu lại những suy nghĩ khi nãy, cất giọng âm trầm
**”Vào đi”**
Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt là Trương Chấn vô cũng đẹp trai nhưng cũng mang vài phần lạnh lùng
*’Hèn gì chị ấy lại hâm mộ người này như vậy’* (cô nghĩ)
**”Chào Chủ tịch”**
**”Cô là Trần Tuệ Thanh?”**
**”Là tôi”**
**”Cô tốt nghiệp Đại học Cambridge?”**
**”Đúng vậy”**
**”Được rồi, cô về làm việc đi”**
Nghe anh nói vậy, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu
**”Chủ tịch à, nếu anh gọi tôi lên đây chỉ để hỏi những chuyện vớ vẩn này thì lần sau đừng gọi tôi nữa. Xin phép”**
Lúc cô quay người rời đi thì anh lại nở 1 nụ cười tà mị
**”Trước giờ chưa người phụ nữ nào dám nói chuyện với tôi như vậy, em là người đầu tiên. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cảm thấy người này rất quen”**
Anh bắt đầu làm theo trực giác, lên Baidu gõ cụm từ “Triệu Yến” thì ra 1 loạt ảnh chụp lén của phóng viên, anh nhớ lại khuôn mặt cô lúc nãy rồi đối chiếu với ảnh trong máy, sau 1 hồi, anh đưa ra kết luật chắc chắn, trên môi nở 1 nụ cười tươi
**”Chính xác là cô ấy, thật xinh đẹp và thu hút, Triệu Yến-vị hôn thê “hụt” của tôi”**