Buổi chiều tại Triệu gia
Triệu Yến đang cũng với mẹ mình ăn trái cây thì nghe có tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
**”Ai gọi vậy con?”**
**”Số lạ”**
Cô nhấc máy nghe thì có giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên
**”Là chị-Lạc Dĩnh”**
**”Có chuyện gì sao chị?”**
**”Chị gọi báo cho em là em đã được chọn, ngày mai có thể đến công ti làm việc”**
**”Em biết rồi”**
**”Mà nè…”**
**”Chị nói đi”**
**”Lâm Hải Chi cũng trúng tuyển, cô ta và em cũng làm chung 1 bộ phận”**
**”Phòng Luật?”**
**”Đúng vậy”**
**”Chị không cần lo, em sẽ biết cách đối phó”***’cô ta cũng làm ở đó, thú vị rồi đây’* (cô nghĩ)
**”Ừm. Với lại giờ hành chính của công ti là 7h30 đó”**
**”Dạ”**
**”Vậy chị cúp máy nha. Tạm biệt”**
**”Chào chị”**
**”Có chuyện gì sao?”**. Thấy con gái cứ vừa nghe điện thoại vừa cười tủm tỉm nên Triệu phu nhân cũng tò mò hỏi
**”Con được trúng tuyển vào Trương thị làm việc rồi”**
Nói rồi cô lại nhấc máy gọi cho Lục Kiều
**”Alo Tiểu Kiều, tớ trúng tuyển vào Trương thị rồi”**
**”Ohh really?”**. Lục Kiều đang lười biếng nằm xem TV nghe cô nói vậy thì liền bật dậy
**”Yes”**
**”Chúc mừng, chúc mừng. À mà hồi sáng có ai nhân ra cậu không?”**
**”Có 1 người quen cũ, nhưng không sao, chị ấy cũng sẽ không tiết lộ đâu”**
**”Mong là vậy. Rồi chừng nào cậu chính thức làm việc”**
**”Ngày mai”**
**”Nhớ phải thể hiện sự lợi hại của bản thân đó nha”**
**”Nhất định. Tớ đã phải dùng 3 năm thanh xuân để theo đuổi ước mơ mà”**
**”Cố lên. Có gì nhớ phải nói tớ nghe nha”**
**”Biết rồi cô nương. Thôi, tớ ngắt máy đây”**
**”Ừm, bái bai”**
**”Sao em vui vậy?”**. Anh trai của Lục Kiều-Lục Thiên bỗng dưng lên tiếng
**”Tiểu Yến đã được trúng tuyển vào Trương thị”**
**”Vậy sao? Tốt rồi”**
**”Sao giống như anh không vui cho lắm nha”**
**”Tại sao lúc trước em không nói em ấy đến Lục thị làm việc?”**
**”Em có nói nhưng cậu ấy không muốn thì phải làm sao? Với lại nếu anh thích người ta thì tỏ tình đi chứ sao cứ nhờ em quan tâm giống bồ câu đưa thư vậy hả?”**
**”Không nói với em nữa, trước khi anh thổ lộ cấm em hó hé lời nào”**
**’Tùy anh, hừ”**
Lục Thiên nói xong ão não đi ra khỏi phòng *’anh chỉ sợ em không thích anh’*
Còn Triệu Yến gọi điện thoại xong thì chạy 1 mạch lên lầu ủi quần áo, mặc dù nói là tiểu thư nhưng trong 3 năm đi du học cô đều tự mình làm tất cả mọi chuyện từ nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nên bây giờ phải gọi là quá thành thạo đi
\*Sáng hôm sau\*
Cô vẫn dậy sớm như thường ngày, chuẩn bị trang phục tươm tất rồi mới xuống lầu ăn sáng
**”Chào buổi sáng, ba mẹ”**
**”Mau xuống ăn sáng đi con, nếu không sẽ bị trễ làm đó”**
**”Từ khi nào mẹ lại ủng hộ con hoàn toàn vậy hả?”**
**”Mẹ vẫn luôn tôn trọng quyết định của con mà”**
**”Cảm ơn mẹ yêu”**
\*30 phút sau\*
**”Con đi làm đây”**
**”Ba tin tưởng con”**
**”Cảm ơn ba”**
Chỉ sau 1 lúc thì cô đã đứng trước tập đoàn Trương thị, cô tự nhủ
**”Triệu Yến, cố lên”**
Cô bước vào trong thì đúng lúc gặp được Lạc Dĩnh đang đứng chờ thang máy, thấy cô, Lạc Dĩnh gọi
**”Tiểu Yến…à không Tuệ Thanh, lại đây”**
Nghe cô gọi mình, Triệu Yến cũng nhanh nhẹn bước lại
**”Chào chị”**
**”Được rồi mau vào thang máy với chị”**
Cô gật đầu 1 cái rồi cả 2 cũng bước vào trong
**”Phòng Luật ở tầng 7″**
**”Em biết, Mà chị định đi đâu vậy?”**
**”Hôm nay là cuối tháng nên chị lên phòng Chủ tịch nộp báo cáo bộ phận, sẵn tiện đưa hồ sơ lí lịch những nhân sự mới cho ngài ấy”**
**”Em cũng chưa từng tìm hiểu về Chủ tịch, chị có thể nói sơ lược về người đó cho em nghe không?”**
**”Được chứ. Ngài ấy là Trương Chấn, năm nay 28 tuổi, đi du học từ năm 15 tuổi, 20 tuổi liền tiếp quản Trương thị. Rất thông minh, rất đẹp trai, rất giàu có nhưng cũng rất lạnh lùng, khó đoán. Mỗi tháng đi nộp báo cáo chị đều dành****cả 1 đêm để chuẩn bị tinh thần đối diện với từng cái cau mày của ngài ấy”**
Nhìn Lạc Dĩnh cứ thao thao bất tuyệt về người đàn ông này, nét mặt lại còn thay đổi liên tục khiến cô bất giác mỉm cười
**”Người đàn ông đó khiến chị có nhiều ấn tượng vậy sao?”**
**”Đúng đúng”. Lạc Dĩnh vừa nói vừa gật đầu lia lịa**
2 người đang vui vẻ trò chuyện thì thang máy dừng ở tầng 7, Triệu Yến bước ra cúi người nói
**”Chào chị, em đi trước”**
**”Tiểu Yến, cố lên nha!”**
**”Dạ”**
Cô quay người bước nhanh đến phòng làm việc, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Lâm Hải Chi đang đứng uốn éo nghe mọi người kể chuyện về Chủ tịch Trương thị *’nhìn người đàn bà này, chậc, dã tâm không nhỏ’* (cô nghĩ thầm)
Thấy cô bước vào, Lâm Hải Chi lại bắt đầu diễn kịch làm 1 cô gái hiền lành, thân thiện
**”Chào cô-Trần Tuệ Thanh. Nào mọi người! Hãy cho cô ấy 1 tràng pháo tay coi như lời chào mừng cô ấy cũng là nhân viên mới giống em đi!”**
Tất cả nhân viên ở phòng Luật ai cũng thầm đánh giá cô *’người gì mà quê mùa hết sức’*
**”Không cần. Có cho tôi 2 hay 3 tràng pháo tay tôi cũng không dám nhận”**
**”Cô là người mới mà ăn nói sao lại xấc xược như vậy?”**. Nhân viên nữ tên là Quan Lệ Hoa nãy giờ chuyên nịnh bợ Lâm Hải Chi bắt đầu lên tiếng
**”Xấc xược? Ha, cô nghĩ cô là cấp trên hay trưởng bối của tôi hay sao mà lại dùng từ “xấc xược” với tôi?”**
**”Cô…”**. Cô ta mặc dù cũng là Luật sư nhưng so về độ độc miệng thì không bằng cô nên cũng đành im lặng
**”Đủ chưa?”**. Trưởng phòng Luật-Ngũ An Nhiên định ra chào hỏi nhân viên mới thì bắt gặp ngay cảnh này
**”Chào Trưởng phòng”. **
Triệu Yến cũng gật đầu 1 cái giống như lời chào, riêng chỉ có Lâm Hải Chi vẫn ngồi im trên ghế mà vuốt tóc. Hành động này của cô ta đã làm cho Ngũ An Nhiên thấy khó chịu nhưng cô vẫn không nói gì
**”Chào mừng 2 người đến làm việc. Bây giờ hãy tìm cho mình 1 bàn làm việc đi”**. Ngũ An Nhiên nói xong cũng bỏ vào trong phòng làm việc riêng của mình
Lâm Hải Chi đã được mọi người nể mặt sắp xếp bàn làm viêc từ trước, còn cô thì chỉ thấy 1 bàn còn trống ngay cạnh của Quan Lệ Hoa nên quyết định ngồi vào chỗ đó
**”Cô đi chỗ khác ngồi đi”**. Quan Lệ Hoa khó chịu nhìn cô
**”Cô nhìn xung quanh đi, nếu có chỗ nào khác còn trống thì tôi cũng không cần ngồi đây đâu”**
**”Nhưng tôi không thích ngồi gần cô”**
**”Nếu không thích thì tôi không tiễn, có bản lĩnh thì bước ra chỗ khác làm việc”**. Nói rồi cô lập tức kéo ghế ngồi vào chỗ đã định
Quan Lệ Hoa tức đến sôi máu nhưng cũng không dám nói nữa mà yên phận làm việc