\*9 tháng sau\*
Triệu Yến và Trương Chấn đang ngồi ở phòng khách xem TV, đã gần đến ngày sinh nên bụng của cô đã nhô to, vì vậy nên trong 2 tháng này, Trương Chấn đều ở nhà cùng cô, ít khi đến công ti. Anh vừa xem TV vừa xoa bụng cho cô, ba mẹ Trương nhìn thấy cảnh này thì vui vẻ nhìn nhau, định bước lên phòng thì nghe tiếng la phát ra từ phía của Triệu Yến, họ vội vàng chạy xuống thì thấy Triệu Yến với vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn ngồi ôm bụng, mẹ Trương lo lắng nói
“Con bé sắp sinh rồi, cho người chuẩn bị xe”
Sau lời nói của bà, Trương Chấn đứng dậy chạy nhanh đi chuẩn bị xe. Lát sau Triệu Yến được dìu ra ngoài xe, anh khời động rồi lái như bay đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, Triệu Yến được y tá đặt lên băng ca đẩy nhanh vào phòng sinh thường, cửa phòng đóng lại, Trương Chấn cùng ba mẹ Trương lòng nóng như lửa đốt ngồi chờ ở dãy ghế bên ngoài.
Khoảng 20 phút sau, Ngọc Trân, Lục Kiều, Triệu Thiên, ba mẹ Triệu và tất cả mọi người đều vội vàng đến bệnh viện, mặt ai cũng lo lắng, nhìn đăm đăm vào phòng, Ngọc Trân lên tiếng
“Sao không nghe tiếng của chị hai vậy chứ?”
Vừa dứt lời, Trương Chấn đứng phắt dậy, anh đạp mạnh cửa phòng sinh rồi bước vào trong, nhìn thấy hình ảnh của Triệu Yến làm lòng anh vô cùng đau xót, cô với vẻ mặt đau đớn, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi nhưng cô nhất quyết không la hét, chỉ nắm chặt vào thành giường, cố gắng giữ sức để sinh con, các y tá thấy cô như vậy thì vô cùng cảm động, vì sợ con không ra ngoài được và bị ngợp thở mà cô cố gắng không la hét, dùng tất cả sức lực để sinh con. Trương Chấn nhìn cô, anh nhẹ nhàng bước đến nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, vỗ vỗ
“Vợ, anh đây”
Nhìn thấy anh, cô như có thấy sức mạnh và động lực, dùng hết sức lực để rặn bé ra ngoài.
\*1 tiếng sau\*
“Chấn…!!”. Tiếng la thất thanh của Triệu Yến vang lên, giây sau bé con đã được sinh ra đời, tiếng khóc vang vọng cả khu phòng.
Mọi người bên ngoài nghe tiếng khóc liền vui vẻ nhìn nhau, cuối cùng nỗi lo trong lòng đã không còn nữa. Lát sau, y tá lau người cho bé xong thì ẵm ra ngoài cho mọi người, mẹ Trương liền đưa tay bế bé, không ngừng tấm tắc khen ngợi
“Ôi trời! Cháu nội của ta đẹp trai quá đi mất, giống hệt A Chấn lúc còn nhỏ”
Ngọc Trân và mọi người nghe bà nói vậy cũng liền gật đầu đồng ý
“Thằng bé thật sự rất giống A Chấn”
“Lớn lên chắc chắn sẽ làm cho các thiếu nữ mê mệt đó”. Y tá đứng bên cạnh cũng không ngừng khen ngợi
\*Phòng bệnh sản khoa\*
Triệu Yến vì mới sinh nên khuôn mặt có vẻ nhệt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Trương Chấn ẵm con đến bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng đặt con lên người cô, Triệu Yến nhìn bé con đang ngủ say trong vòng tay thì nở nụ cười hiền từ
“Thằng bé rất giống anh”
Anh mỉm cười gật đầu tán thành nhận định của cô, sau đó ôn nhu lên tiếng
“Mọi người đều muốn em đặt tên cho con”
“Em đã suy nghĩ lâu rồi, em muốn con sẽ trở thành một người đàn ông thông minh, sáng suốt, vậy nên con sẽ có tên là Trương Minh Triết”
“Tên rất hay”
“Em mong mọi người sẽ thích”
“Mọi người sẽ thích, vì đó là tên mà vợ anh đặt. Yêu em”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ỏ, đến đây là end ngoại truyện luôn nha. Mình đang phân vân không biết nên viết tiếp phần 2 của truyện này hay là viết bộ truyện khác. Mọi người có thể comment ở dưới để mình biết không ạ?