Sau một đêm mây mưa mãnh liệt, Triệu Yến lười biếng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống lầu. Vừa lúc này mọi người cũng đang ăn sáng, còn Trương Chấn thì đã đi làm từ sớm, Triệu Yến nhìn quanh không thấy anh đâu cũng biết anh đã đi làm, cô chậm rãi bước vào phòng ăn, mẹ Triệu và Ngọc Trân thấy cô thì nở nụ cười đầy ám hiệu, mẹ Triệu nói
“Con dâu của mẹ, con mau lại ăn sáng đi, tối hôm qua con vất vả rồi”
Triệu Yến nghe bà nói thì nở nụ cười rồi đi lại bàn ăn, dì Giang quản gia bưng ra cho cô một tô cháo cá, Triệu Yến cảm ơn rồi cầm thìa lên thử, nhưng thìa cháo mới đưa tới miệng thì mùi tanh của cá đã xông tới mũi, Triệu Yến khó chịu bỏ thìa xuống, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ngọc Trân vừa khó hiểu vừa lo lắng nhìn mẹ Triệu lúc này đã hớn hở cười
“Mẹ, chị ấy bị sao vậy? Sao mẹ lại cười?”
“Lát nữa con bé trở ra thì con sẽ biết”
Lát sau, cô trở ra, gương mặt có vẻ khó chịu, Ngọc Trân sốt sắng hỏi
“Chị hai, chị có sao không?”
“Chị cũng không biết nữa, mùi cá làm chị khó chịu quá”
“Tiểu Yến, tháng này chu kì của con có bị trễ không?”
“Hình như đã trễ 1 tuần rồi thưa mẹ…Chẳng lẽ…”
“Nếu muốn biết chính xác thì phải đến bệnh viện kiểm tra, chúng ta cùng đi”
“Dạ được”
…………………………………..
\*Ở bệnh viện thành phố\*
Cả ba người cùng nhau đi đến khoa phụ sản, lúc này Ngọc Trân mới hiểu ra mọi chuyện, cô huých tay với mẹ Triệu
“Mẹ, chị ấy có thai sao?”
“Với những triệu chứng như vậy thì khả năng đúng là 80%”
Nói rồi cả ba đi thẳng đến phòng siêu âm, cả ba đều cùng nhau bước vào, một bác sĩ trung niên đã ngồi chờ sẵn, bà cất giọng nhẹ nhàng
“Triệu tiểu thư, mời cô lên giường để tôi kiểm tra”
Triệu Yến gật đầu rồi từ từ nằm xuống giường, trong lòng cô lúc này vô cùng căng thẳng và mong đợi. Bác sĩ bôi lên vùng da bụng của cô một lớp gel có tác dụng giúp đầu dò tiếp xúc chắc chắn với cơ thể, sau đó bà dùng đầu dò có chức năng vừa phát, vừa thu sóng siêu âm tì sát vào da bụng của cô và bắt đầu quét.
Khoảng 10 phút sau, bà bỏ đầu dò xuống, lau sạch chất gel trên bụng cho cô rồi quay vào bàn làm việc, đánh máy vài lần thì có một bức ảnh siêu âm được in ra, bà vừa nói vừa đưa tờ siêu âm cho ba người
“Chúc mừng Triệu tiểu thư, cô đã mang thai được hai tuần”
Nghe bác sĩ nói, cả ba người vui vẻ nhìn nhau, Triệu Yến hạnh phúc đến mắt đã ngấn lệ, cô sờ lên hình ảnh siêu âm một cách vô cùng cưng chiều, cô sờ lên bụng nói nhỏ
“Bảo bối của mẹ”
Một lát sau, cả ba người rời khỏi bệnh viện, lên xe đến Triệu gia để thông báo cho mọi người tin mừng này, còn Triêu Yến thì đón taxi đến thẳng Trương thị. Đến nơi, cô vui vẻ bước xuống xe, bước vào công ti, nhân viên nhìn thấy cô liền lễ phép chào hỏi
“Chào phu nhân”
Cô mỉm cười gật đầu coi như lời chào, bước đến thang máy dành cho Chủ tịch. Bước vào phòng thì không nhìn thấy anh, nhưng Điền Hạo thì gấp gáp từ bên ngoài bước vào
“Chị dâu”
“Anh ấy đâu?”
“Lão đại đang họp”
“Vậy tôi ở đây chờ anh ấy”. Triệu Yến mặc dù nóng lòng muốn cho anh biết nhưng cô cũng không vì thế mà làm gián đoạn công việc của anh
Dù cô nói như thế nhưng Điền Hạo biết nếu cô đến mà không thông báo cho Trương Chấn thì coi như anh cũng đi đời, vội vã bước vào phòng họp nói nhỏ với anh
“Lão đại, chị dâu đến”
Trương Chấn nghe đến cô thì hàng chân mày liền giãn ra, gương mặt cũng ôn nhu hơn, anh nói
“Ngày mai tôi cần một kế hoạch tốt hơn. Còn bây giờ, tan họp!”
Nói xong không chờ mọi người lên tiếng, anh đã gấp gáp trở về phòng làm việc, bước vào thấy cô đang mải mê sờ lên bụng mình, còn mỉm cười vu vơ, anh cũng vui vẻ lại gần ôm trọn cô vào lòng. Triệu Yến cảm nhận được cảm giác quen thuộc thì cũng thoải mái tận hưởng, nhỏ nhẹ nói
“Không phải anh đang họp sao?”
“Điền Hạo nói em đã đến, anh làm sao có thể bỏ mặc vợ mình ngồi ở đây chờ được chứ”
“Em có chuyện muốn nói với anh”
“Là chuyện gì?”. Trương Chấn háo hức trước vẻ mặt của cô
Nói rồi cô rời vòng tay anh, vươn người cầm chiếc túi xách, lấy ra một bản siêu âm đưa ra trước mặt anh
“Đây là con của chúng ta”
Trương Chấn run run cầm lấy bản siêu âm, càng coi thì nụ cười trên mặt càng tươi, anh vui sướng ôm chặt lấy cô
“Em…em có thai rồi, là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta”
“Ừm, bảo bối đã có mặt trên đời 2 tuần rồi”
Anh vui sướng sờ nhẹ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, giọng nói ôn nhu như nước
“Bảo bối, ba rất yêu con”