Chiều ngày hôm đó, Trương Chấn cùng Triệu Yến xuất viện, mới bước vào cửa nhà thì Trương lão đại đã bị mẫu thân đại nhân trách mắng
“Con đó, sao không chịu ở bệnh viện mà nghỉ ngơi cho khỏe rồi về hả? Về nhà rồi lại bắt A Lãng tới lui chăm sóc cho con. Dù gì nó cũng sẽ là em rể tương lai của con nên con cũng nên đối xử với nó thân thiện một chút”
“Mẹ à, con đâu có nói là bắt cậu ta đến chăm sóc cho con”
“Vậy con nói ai?”
“Là Tiểu Yến”. Vừa nói anh vừa nhìn sang Triệu Yến, ánh mắt đầy sự dịu dàng, ôn nhu
“Con lại làm khổ con dâu của ta nữa sao?”
“Cô ấy sẽ dọn qua đây ở tới khi nào con hoàn toàn bình phục”
“Hả? Em nói khi nào?”. Triệu Yến nghe anh nói mà cảm thấy đầy bất ngờ
“Không phải vào lúc sáng em nói với anh như vậy sao?. Trương Chấn vừa nói vừa nháy mắt với cô, nét mặt đầy gian xảo
“Cái gì? Chị sẽ ở đây sao?”. Trương Ngọc Trân nghe được cuộc nói chuyện của họ thì kích động từ từ trên lầu chạy xuống
“Tiểu Yến à, chị sẽ ở đây thật sao?”
“Tiểu Yến, con có muốn ở lại không?”
Đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người, Triệu Yến cũng không nỡ từ chối mà nhanh chóng gật đầu
“Được, con sẽ ở đây để chăm sóc anh ấy”
“Vậy thì tốt quá rồi”. Ngọc Trân vui vẻ khoác tay Triệu Yến
“Con muốn hỏi phòng con ở đâu ạ?”
“Tất nhiên em phải ở chung phòng với anh rồi”. Trương Chấn nghe câu hỏi bình thường của cô thành một câu hỏi giống như là rất ngớ ngẩn
“Đúng rồi đó Tiểu Yến, với lại các phòng dư trong nhà lâu rồi cũng không được dọn dẹp”. Mẹ Trương cũng tiếp sức cho Trương Chấn
“Không…không cần đâu, con có thể ở chung phòng với Trân Trân mà”
“Đúng đúng”
Nói rồi hai người khoác tay nhau đi lên lầu để lại Trương Chấn và mẹ Trương đen mặt đứng dưới
“Trương! Ngọc! Trân! Em được lắm!”
“Con với cái, không giúp được gì hết. Haizz”
Lên đến phòng ngủ, Triệu Yến mới nhớ ra mình phải quay về Triệu gia lấy quần áo
“Trân Trân à, chị phải quay về lấy quần áo”
“Chị mặc quần áo của em cũng được mà”
“Chúng ta không cùng size”
Nói rồi cô cầm chìa khóa xe đi xuống gara lấy xe, trước khi đi cũng không quên thông báo cho mọi người
“Con đi nhanh rồi về còn ăn tối”
“Con biết rồi”
20 phút sau cô đã có mặt ở Triệu gia, nhanh chóng lên lầu lấy đồ rồi đi xuống. Lúc này cả nhà đang cùng nhau xem tin tức, thấy cô đi xuống lầu với cái vali thì ba Triệu liền hỏi
“Con kéo vali đi đâu vậy hả?”
“Con qua Trương gia chăm sóc cho A Chấn, khi nào anh ấy bình phục hoàn toàn con sẽ về”
“Thôi con ở bên đó luôn cũng được”. Mẹ Triệu phất phất tay ý bảo cô nhanh đi đi
“Mẹ, chưa gì mà mẹ đã đuổi con đi rồi sao?”
“Sẵn mẹ nói luôn, hai đứa nhanh nhanh kết hôn rồi con sinh cháu cho mẹ ẵm bồng đi. Được rồi, con đi đi”
“Tiểu Yến à, tên Chủ tịch đó lúc nào cũng làm mặt lạnh. Lúc trước gặp anh cũng không cười xã giao lấy một cái, rốt cuộc nó có coi trọng người anh vợ này không vậy?”. Triệu Vỹ ủy khuất nói
“Anh không phải là anh của em, có người nào suốt ngày cùng với mẹ lần lượt đuổi em gái của mình đi không hả? Em chỉ xem trọng người chị dâu này của em thôi”. Vừa nói cô vừa bước đến ôm lấy Thái Tuyết Nhi
“Em mau đi đi”
Thái Tuyết Nhi phán một câu khiến Triệu Yến liền lạnh mặt kéo vali đi
“Lần sau có năn nỉ con cũng không về”
Sau khi cô đi thì mọi người liền cười phá lên
“Đứa con gái này của chúng ta đúng là còn trẻ con mà. Haha”