Sau khi bọn họ đi hết, không còn bóng đèn nào cản trở nữa, tâm tình của Trương Chấn tốt hẳn lên, anh nhìn Triệu Yến bằng ánh mắt nóng rực
“Chúng ta tiếp tục”
“Em…ưm”
Không cho cô có cơ hội phản bác, anh đã chặn lại đôi môi cô, tận hưởng hương vị ngọt ngào của cô
Triệu Yến biết lúc này cô muốn ngăn cản anh lại cũng không được nên đành thuận theo, cô há miệng ra để lưỡi anh dễ dàng vào trong miệng. Thấy hành động chấp nhận này của cô, Trương Chấn càng trở nên cuồng nhiệt, hơi thở vô cùng gấp gáp
Sau một lúc, anh rời môi mà hôn xuống cổ trắng ngần của cô, dừng lại tại xương quai xanh xinh đẹp mà từ từ gặm nhấm, in dấu ấn lên đó. Bàn tay cũng không yên phận mà đã len lỏi đến ngực cô. Lúc định cởi cúc áo sơ mi của cô ra thì tiếng gõ cửa vang lên, bị phá đám lần thứ hai, anh bực mình chửi thầm
“Mẹ kiếp, ai lại chán sống gõ cửa vào lúc này?”
Thấy người ở bên ngoài cứ liên tục gõ cửa, Triệu Yến ngồi bật dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi bước xuống giường mở cửa. Người bước vào là một người đàn ông mặc áo blouse bác sĩ, khuôn mặt bịt khẩu trang kĩ càng, bàn tay cũng đeo găng tay y tế
“Anh là ai? Vào đây làm gì?”. Trương Chấn bực dọc dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn anh ta
“Tôi là bác sĩ, vào đây để tiêm vài đơn thuốc kháng sinh”
Nghe anh ta nói vậy, anh và Triệu Yến mặc dù thấy rất đáng nghi nhưng vẫn để cho anh ta làm việc. Khi chuẩn bị đổ một loại dung dịch trong suốt vào ống tiêm thì anh ta bất giác ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn lạnh lùng của Trương Chấn thì cảm thấy run sợ đến nỗi làm đổ luôn dung dịch ra ngoài
“Sao lề mề vậy hả?”. Trương Chấn cảm thấy khó chịu vì cái tên bác sĩ này, nhìn không có chút gì giống bác sĩ, tác phong vụng về, lề mề
Khoảng 10 phút sau, lúc hắn chuẩn bị tiêm thuốc cho Trương Chấn thì bị Triệu Yến ngăn lại
“Bỏ ống tiêm xuống!”
Nhận thấy ám hiệu từ ánh mắt của cô, Trương Chấn liền dùng tay điểm một huyệt lên đỉnh đầu (bách hội) khiến toàn thân hắn bị bất động. Lúc này Triệu Yến mới gọi Tam Chánh và Điền Hạo vào
“Chị dâu, có chuyện gì sao?”. Nghe tiếng gọi của cô, hai người bọn họ vội vàng bước vào
“Mau gọi Cao Lãng vào đây!”
“Dạ”
Một lát sau, Cao Lãng cùng với Điền Hạo bước vào. Bây giờ tên bác sĩ giả mạo kia cũng đã bị Tam Chánh giữ lại, còn Triệu Yến và Trương Chấn thì bình tĩnh ngồi ở ghế sofa
“Có chuyện gì sao? Tại sao lại gọi tôi gấp như vậy?”
“Anh mau mang cái hộp đựng dung dịch trong suốt kia đi kiểm tra, tôi nghi ngờ đó là thạch tín”. Triệu Yến chậm rãi nói
“Được, tôi đi ngay”
Khoảng 30 phút sau, Cao Lãng quay lại, trên tay là tờ giấy xét nghiệm, hớt hãi chạy vào
“Triệu Yến, đúng như cô nói, đây chính là thạch tín”
Lúc này cả Cao Lãng, Điền Hạo và Tam Chánh đều nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, Điền Hạo nói
“Chị dâu, theo như thuộc hạ biết, thạch tín là chất độc không màu, không mùi, không vị. Vậy tại sao chị lại biết chứ?”
Hai người còn lại đều gật đầu lia lịa, chờ đợi câu trả lời của cô
“Lúc nãy hắn có làm đổ dung dịch đó ra ngoài. Nếu mà thạch tín bị nung nóng trong không khí sẽ có mùi tỏi dễ nhận biết”
Sau khi nghe cô nói xong, cả ba người đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy khâm phục, tên sát thủ kia cũng bị cô làm kinh động, nhưng người làm hắn kinh động hơn là Trương Chấn. Nét mặt anh lúc này vô cùng hung tợn, trán cũng đã nổi gân xanh, giọng nói mang đầy nộ khí vang lên
“Ai thuê ngươi làm việc này?”
“Tôi không biết”. Mặc dù hắn là người nhát gan nhưng cũng sẽ không phản bội chủ nhân
“Không nói?”
“Tôi không biết”
“Lão đại, để thuộc hạ mang hắn về tổng bộ”
“Không cần”. Triệu Yến nói rồi lấy điện thoại nhấn số gọi cho Hải Quỳnh và Hải Nghiên
“Mang loại thuốc độc tôi mới điều chế đến bệnh viện thành phố, có chuột bạch để thử nghiệm rồi”
“Thuốc độc sao? Nó có tác dụng gì?”. Cao Lãng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò
“Đây là loại thuốc tôi mới điều chế ra, nó sẽ làm cho toàn thân tê cứng, trên da sẽ nổi nhiều đốm đỏ ngứa ngáy nhưng không thể gãi được. Nó sẽ giày vò người khác trong 1h đồng hồ trước khi chết”
“Vậy đã có thuốc giải chưa?”. Cao Lãng nghe cô nói mà sởn cả gai ốc *’Người phụ nữ này nói ác không ác mà nói hiền cũng không hiền. Đây chẳng lẽ là chị dâu tương lai của mình sao?’*
“Thuốc giải tôi vẫn chưa hoàn thành nên nếu có ai bị trúng độc thì đành chấp nhận số phận thôi”. Vừa nói cô vừa liếc nhìn tên sát thủ, ánh mắt đầy tia giảo hoạt
Vừa lúc này, Hải Quỳnh và Hải Nghiên đang làm nhiệm vụ ở gần đây cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Họ bước vào cúi đầu chào Triệu Yến rồi đưa một hộp thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh cho cô
“Thủ lĩnh, thứ người cần”
Nói rồi hai người họ đứng sang một bên để Triệu Yến lo liệu. Cô thuần thục đổ dung dịch vào ống tiêm và đưa ra trước mặt tên sát thủ
“Nãy giờ chắc anh cũng đã nghe rõ rồi, tôi cho anh cơ hội cuối cùng để nói. Anh có 30 giây để suy nghĩ”
“Tôi…tôi nói. Là…là Tạ Việt Bân sai tôi làm. Những gì tôi nói đều là sự thật, xin hãy tha cho tôi”. Hắn ta vừa nói vừa quỳ xuống khóc lóc thảm thiết
“Lại là ông ta. Có lẽ tôi đã quá nhân từ rồi. Điền Hạo, cậu mau xử lí Tạ thị, còn Tam Chánh, cậu hãy xử lí hắn ở hắc đạo, nhớ chừa lại một chút hơi tàn cho tổ chức của hắn, tôi muốn tự tay kết liễu Tạ gia”
“Thuộc hạ đã rõ”
“Còn tôi thì sao?”. Tên sát thủ sợ hãi nhanh miệng lên tiếng
“Mau về nói với ông ta rằng ngươi đã hại được ta, hiện tại ta đang hôn mê. Nếu dám làm trái, hậu quả sẽ rất thảm”
“Tôi…tôi biết rồi”. Nghe Trương Chấn nói mà hắn mặt mày trắng bệch, vội vàng rời khỏi
Mấy người khác ở lại nghe lệnh rồi cũng dần dần rời khỏi. Chờ họ đi, Trương Chấn mới kéo Triệu Yến vào lòng, anh nói
“Chúng ta cùng nhau cho con cáo già đó đi chầu Diêm Vương”