Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

Chương 17: Ca hát



Trên bàn rượu có người theo người tự phạt rượu kia đòi uống, Liêu Thắng Anh liếc nhìn Ngô Cảnh An, khóe miệng câu lên một nụ cười, nâng chén, “Lão Ngô đúng không, đến, tôi mời cậu một chén. Đã quen biết thì tất nhiên là bạn bè, về sau thường xuyên ra chơi với chúng tôi!”

Ngô Cảnh An cũng cụng ly với hắn, rượu vào miệng, chỉ thấy thơm ngọt tinh khiết, không giống những loại rượu giá rẻ trước đây anh uống, quả nhiên tiền nào của nấy.

Đặt chén rượu xuống, Liêu Thắng Anh nói tiếp, “Tôi thấy Huy Tử cũng uống nhiều rồi, thôi để tôi giúp cậu giới thiệu đi! Bắt đầu từ tôi, Liêu Thắng Anh, gọi tôi lão Anh là được, vị này là Trần Hải, trong một bàn người này bằng cấp của hắn là cao nhất, đã được tiến sĩ rồi còn muốn tiếp tục đọc sách, cũng không muốn ra trường cống hiến cho xã hội,” người đàn ông gọi Trần Hải cười đá cho hắn một cái, Liêu Thắng Anh tiếp tục giới thiệu người bên tay trái Trần Hải, “Đó là Lương Thiên, chúng tôi thường gọi yêu hắn là Thiên Thiên, đúng không, Thiên Thiên, ha ha…”

“…Hách Thời, tên hắn dễ nhớ phải không, cứ gọi Socola là được, aiz, mày đừng nói gì cả, mấy đứa chúng ta ngoài tao ra không ai nhớ rõ tên mày đâu, không tin mày hỏi một chút xem còn ai biết tên thật mày là gì xem, chỉ biết mày là Socola thôi, hôm trước còn có đứa hỏi tao, trong tên mày có chữ nào liên quan đến socola không đấy Kiều Chí Bân, Trương Âm, ha ha, nguyên một cái tên con gái, hắn…”

Liêu Thắng Anh nói còn chưa dứt lời, có người không vui lòng, cằm đặt lên mu bàn tay, giọng điệu lười nhác mười phần, “Lão Anh, mày quá thiên vị, đều là bạn bè, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia, mọi người đều có vài câu thú vị giới thiệu, đến lượt tao liền bỏ qua, này chứng tỏ mày không quan tâm đến tao! Nói thế nào tao cùng mày cũng từng có quan hệ cùng giường, mày không thể như vậy.”

Hắn vừa dứt lời, Liêu Thắng Anh rướn cổ lên mắng, “Fuck, tao giới thiệu cái chim ấy, chúng ta bao nhiêu năm rồi không gặp, mày lăn một vòng đến Siberia một chút tin tức cũng không có, trở về không đến hai tháng lại cút đi, ai biết được mấy chuyện phá phách của mày.”

Kiều Chí Bân nghe xong lời này cũng không giận, cười cười nâng chén, uống một hơi.

Không biết tại sao, Ngô Cảnh An lại cảm thấy trong nụ cười kia có vài phần chua xót, trong đáy mắt có một tia bi thương không rõ,chớp mắt liền biến mất.

Liêu Thắng Anh tiếp tục giới thiệu, Ngô Cảnh An nâng chén cùng mọi người uống một ly, coi như là làm quen.

Lại nói, nhờ Liêu Thắng Anh hài hước giới thiệu, anh còn thật sự có thể gọi tên được vài người, tỷ như Socola, Thiên Thiên, đệch, thật sự đúng là chỉ nhớ mỗi biệt hiệu.

Không khí lại trở lại náo nhiệt, Ngô Cảnh An lấy ra một điếu thuốc móc lên miệng, còn chưa đốt, chợt nghe tên con nhà giàu bên cạnh quái gở hỏi một câu, “Đi đâu?”

Ngô Cảnh An liếc gã một cái, “Không phải nói về nhà ngủ sao.”

Hồi lâu không có người trả lời, nhưng tầm mắt nóng rực kia đốt cho nửa khuôn mặt của anh nóng rần rần, Ngô Cảnh An quay đầu, hoang mang nhìn gã.”Đi đâu?” lời vẫn như thế, ngữ khí vẫn vậy, khác nhau chỉ là, ánh mắt đã lạnh hơn vài phần.

Ngô Cảnh An tức giận hỏi, “Cậu có ý gì?”

“Đi đâu?” Lần thứ ba đặt câu hỏi, kiên nhẫn của Hứa Huy cũng coi như đã hao hết.

Ngô Cảnh An đối diện ánh mắt lạnh băng của gã một lúc lâu, cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, “Đến nhà bạn.”

Ngô Cảnh An nghe được trong xoang mũi gã phát ra tiếng hừ nhẹ, không kịp ngẫm nghĩ tầng ý tứ đằng sau, hơi thở ấm áp đã tiến sát đến mặt anh, “Sau này đừng nói dối với tôi, tôi cái gì cũng dễ nói, chỉ ghét nhất có người lừa tôi, nhớ rồi chứ?”

Trên gò má ngưa ngứa, Ngô Cảnh An nhịn xuống xúc động muốn xoa mặt, khóe mắt quét qua con người cuồng vọng đến cực điểm bên cạnh, trong lòng hung hăng mắng một câu, đệt cả nhà cậu.

Cơm no rượu say, một đám người nghiêng ngả lảo đảo mà tiến vào Thần Thoại ở đối diện, đầu tiên là trêu chọc cô ca sĩ trên sân khấu đến sắp khóc, sau đó mới đắc ý mà vào phòng.

Ngô Cảnh An ngồi ở một góc sô pha, xoa xoa ấn đường, vừa định ngủ một lát, liền có một giai điệu truyền vào tai, rất nhanh, có một giọng nam buồn bã vang lên, hát một khúc tình ca bi thương.

Trong một mùa thu rụng lá rất dày

Tôi gặp được người tôi yêu nhất

Từ nay về sau bóng dáng nàng làm trái tim tôi say ngất

Khiến tôi yêu mãnh liệt

Hy vọng biết bao rằng nàng có thể cho tôi một chút yêu

Hy vọng biết bao nàng sẽ vui vẻ

Hy vọng biết chừng nào nàng sẽ vì tôi mà cảm động

Nhưng ông trời trêu cợt tình cảm chúng ta

Đến tột cùng là vì sao, vì sao, vì sao vậy

Chẳng lẽ yêu một người lại là sai sao

Tuy rằng yêu một người thật khổ đau

Nhưng tôi vẫn khát vọng một tình yêu

Tôi làm sao vậy? Khóc sao?

Tôi yêu nàng yêu đến đáng thương

Dù phải đau dù phải khóc cũng vẫn là vui vẻ

Hy vọng biết bao rằng nàng có thể cho tôi một chút yêu

Hy vọng biết bao nàng sẽ vui vẻ

Hy vọng biết chừng nào nàng sẽ vì tôi mà cảm động

Nhưng ông trời trêu cợt tình cảm chúng ta

Đến tột cùng là vì sao, vì sao, vì sao vậy

Chẳng lẽ yêu một người lại là sai sao

Tuy rằng yêu một người thật khổ đau

Nhưng tôi vẫn khát vọng một tình yêu

Tôi làm sao vậy? Khóc sao?

Tôi yêu nàng yêu đến đáng thương

Dù phải đau dù phải khóc cũng vẫn là vui vẻ

Tôi không muốn yêu nàng

Nhưng lại càng nhớ nàngThiếu vòng ôm của tôi nàng vẫn ổn sao

Thiếu vòng ôm của tôi nàng vẫn ổn sao

Đến tột cùng tôi làm sao vậy làm sao vậy?

Chẳng lẽ yêu một người thật sự có tội sao

Hoặc nhiều hoặc ít mong người an ủi tôi

Cho dù chỉ là thương hại

Hát đến đoạn điệp khúc, Ngô Cảnh An mở to mắt nhìn về phía màn hình lớn, ngồi trên cái ghế chân cao cầm micro hát thâm tình chính là kẻ vừa rồi bị xem nhẹ Kiều Chí Bân.

Ở góc độ của Ngô Cảnh An chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của hắn, bị màn hình chiếu lên lúc sáng lúc tối. Người hắn tùy ý nghiêng nghiêng, một chân đạp trên chỗ dựa ghế một chân duỗi thẳng, hết sức chăm chú nhìn nhân vật nam nữ chính trên màn ảnh.

“Chẳng lẽ yêu một người là sai” của Trịnh Nguyên vốn đã thâm tình ưu thương, bị Kiều Chí Bân hát ra lại càng giống như thêm vào một sinh mệnh bi thảm, giọng hắn mềm nhẹ, gằn từng tiếng mà đem tình cảm khắc cốt minh tâm tiến vào lòng người nghe, khiến người ta như bất đắc dĩ mà uống hết chén rượu độc của hắn. Mỗi từ mỗi câu từ trong miệng hắn, dường như đều có lực lượng đả động nhân tâm.

Hơn nữa, câu hát cao trào “Thiếu vòng ôm của tôi nàng vẫn ổn sao” kia khiến người ta không khỏi hoài nghi dường như hắn đã rớt nước mắt.

Bài hát kết thúc, Ngô Cảnh An mơ hồ nghe được bên cạnh tiếng thở dài trầm thấp.

Anh quay đầu, Socola một tay đỡ trán, không biết suy nghĩ cái gì.

Không để anh kịp nghĩ nhiều, Liêu Thắng Anh tựa vào sô pha đứng lên trực tiếp mắng, “Tên nhãi mày có phải thất tình không, ***, bản gốc còn không khổ sở đến thế, lãng phí cái cổ họng này của mày, hát đến mức như chết cha chết mẹ, có phải không có con gái cho mày lừa nữa không, nhanh, nhanh đưa mic đây, đệch, thật bị mày chọc tức mà.”

Kiều Chí Bân vẫn cười như thường, buông micro, khi đi xuống nhìn thoáng qua Ngô Cảnh An bên này.

Kế tiếp là hai con ma men kề vai sát cánh đi đến trước màn hình, mỗi người ôm một cái micro gào thét hồi lâu.

Ngô Cảnh An hát không hề khó nghe, kỳ thật, nói đến phương diện ca hát này anh còn rất tự tin, hồi trung học, trong trường có hoạt động gì, chủ nhiệm lớp chẳng bao giờ quên anh.

Sau đó quen biết Tỉnh Trình, lại sau đó, anh không còn hát nữa.

Có ký ức quá mức tốt đẹp, cùng tiếng ca kia, ký ức này cũng bị mai táng theo.

Anh sợ một khi hát lên, ký ức kia sẽ lại nhảy ra, lấy con dao lạch cà lạch cạch mà băm nát bản thân, nấu nhừ.

Đau đớn, cũng theo đó mà thấm vào cơ thể.

Hứa Huy cũng không khách khí, cướp mic cùng hát hai bài.

Nếu nói lời thật, thật cũng không tồi.

Giọng gã tinh thuần trong suốt, so với con người gã khác xa vạn dặm, giống con sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi trong sơn cốc, diễn tả khúc tình ca kia đến thông thấu triệt để.Bài thứ hai nhanh nhẹn khỏe khoắn, gã đổi giọng hát, cánh tay đặt trên sô pha, đôi chân thon dài gác lên bàn trà, một bộ dáng cà lơ phất phơ, thân mình theo tiết tấu khẽ rung động cười cười hát xong.

Nghe gã hát xong Ngô Cảnh An đi toilet.

Một vốc nước lạnh hắt lên mặt, thần trí trở về hơn phân nửa.

Anh uống không nhiều, chưa nói tới say, nhưng hai bài hát kia thật khiến cho anh có chút choáng váng.

Giống như về lại mùa hè năm kia, trên cái chiếu có hai thiếu niên đơn thuần vô tri nằm.

Cậu một câu tôi một câu hát những bài hát khi đó lưu hành, giống như so bì nhau mà một tiếng lại cao vút hơn một tiếng, cho đến khi con chim sẻ trên ngọn cây sợ mà bay đi mất.

Sau đó là ôm bụng cười to, cười đối phương ngu ngốc, cười bản thân buồn cười.

Lại sau đó, bọn họ hạ thấp giọng, hát một bài ca mềm mại dịu dàng.

Ngón út vô ý đụng chạm, ai cũng không muốn tách ra, để độ ấm kia từ ngón tay lan tràn.

Ngô Cảnh An dựa vào bồn rửa tay đốt điếu thuốc, bất đắc dĩ thở dài theo làn khói hư vô thở ra.

Hút xong điếu thuốc, Ngô Cảnh An ra khỏi toilet, nhưng không về phòng nữa, ra cửa bắt chiếc xe, tự về nhà.

Ở trên xe, anh gửi cho Hứa Huy một tin nhắn, “Mệt, về trước.” Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm phía sau vài chữ, “có rảnh lại liên hệ.”

Một câu, đem quan hệ của bọn họ kéo ra xa.

Không nên dây vào những gì không thể trêu, anh chỉ có thể cách xa chút, lại xa hơn chút nữa.

Ánh đèn ngoài cửa sổ nhuộm khuôn mặt anh thành từng vệt màu, hé cửa sổ xuống một chút, không khí mát mẻ của ban đêm tràn vào, anh nhắm mắt lại.

Bên tai lại vang lên tiếng ca của Hứa Huy, trong sơn cốc im lặng xa xưa kia, trăm hoa cùng nở ra, dòng suối trong suốt thấy đáy róc rách chảy, vài con cá màu xanh nhàn nhã qua lại trong nước.

Hứa Huy, biến thành một bức họa không chân thật.

Vẽ ở trong lòng anh, vang ở, trong giấc mộng của anh

Đứng trước cửa nhà, đèn hành lang vì âm thanh mà sáng lên, anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó khe khẽ nở nụ cười.

Anh rốt cuộc hiểu được vì sao Hứa Huy cứ một lần lại một lần hỏi anh đi đâu, dấu giày mạnh mẽ trên cửa đã cho anh đáp án.

Người này, cái người không thể trêu vào được này, càng lúc càng khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Còn có thể, trốn được sao?

Sáng sớm hôm sau, người đàn ông không thể trêu vào lần thứ hai tới cửa thăm hỏi.

Trong tay hai hộp thức ăn, là lễ vật?

Khi đó Ngô Cảnh An mặc áo ngủ đi dép lê cầm một cái bánh ngô hai mắt híp lại vội vàng ra mở cửa, bị người ta ghét bỏ mà mắng một câu, nhìn cậu kìa, đồ làm biếng!

Ngô Cảnh An thật muốn đá cho gã một cái rớt xuống dưới lầu.

“Cậu làm gì vậy?””Nhanh đi rửa tay, nấu cháo cho tôi, tôi đói bụng.”

“Trong tay cậu xách cái gì?”

“Cho cậu ăn, cho nên, cậu phụ trách làm đồ ăn cho tôi.”

Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, vẻ mặt ngu ngốc hỏi gã, “Nhìn tôi ngốc lắm sao?”

Hứa Huy trên dưới đánh giá anh một phen, “Có chút.”

Ngô Cảnh An giận, “Cút, ông đây còn chưa tỉnh ngủ đâu!”

Hứa Huy lảo đảo đi tới phòng bếp, “Được, tôi tự làm.”

Ngô Cảnh An vừa bước ra nửa bước bật người chuyển hướng chạy về phòng bếp, “Đừng động ngã đồ vật, haiz, nói cậu đấy, buông xuống, phá hư cậu đền đấy.”

Hứa Huy khinh thường mà bĩu môi, “Chẳng lẽ đền không nổi sao?”

Ngô Cảnh An oán niệm mà làm xong bữa sáng cho gã, “Trước tiên nói với cậu một tiếng, hôm qua tôi không ngâm đậu, chỉ dùng gạo đen với cây yến mạch nấu, hương vị không ngon lắm, cậu nếu không thích đừng uống.

Hứa Huy nghĩ nghĩ, giả vờ hiểu được mà đáp đồng ý.

Trong nhận thức của Hứa đại thiếu, hoa màu chỉ có một tên gọi chung, là hoa màu, bảo gã kể từng thứ, một loại gã cũng không nói được.

Nấu xong cháo, Hứa Huy uống, canh trứng mua đến, Ngô Cảnh An uống.

Bình an vô sự ăn xong bữa sáng, Hứa đại thiếu phải về nhà thay quần áo, vừa ra đến cửa lại hô một tiếng với Ngô Cảnh An đang rửa bát trong phòng, “Nhanh chóng, sửa soạn chút, một giờ sau tôi tới đón cậu.”

Ngô Cảnh An duỗi đầu đi ra ngoài, hỏi, “Đi đâu?” Người ta đã đóng cửa, đi rồi.

Ngô Cảnh An ra sức chà bát, một bên không ngừng lẩm nhẩm, “Ta là gã sai vặt, không thể vong ân phụ nghĩa, cmn tiền là cha ruột…”

Một giờ sau, Ngô Cảnh An đem bản thân sửa soạn đẹp trai ***g lộng, đứng ở dưới lầu chờ xe bí đỏ của bạch mã hoàng tử.

Đáng tiếc, hoàng tử không tới. <ins class=”adsbygoogle”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.