Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, vẫn nhận điện thoại.
“Ở đâu vậy? ”
“Hoàng Triều.”
“Ở đó làm chi, mua quần áo?”
“Cậu có việc gì sao?”
“Không có việc gì.”
“Không có việc gì cậu gọi cho tôi làm chi?”
“Thì không có việc gì mới gọi, có việc gọi cậu có tác dụng gì sao, cậu có thể cho tôi một trăm vạn hay là có thể làm thay tôi?”
Ngô Cảnh An bị gã nói nghẹn, đầu năm nay, không tiền không thế đều khó sống.
“Đứng đó chờ, tôi đi tìm cậu.” Đầu kia điện thoại Hứa Huy cực kỳ có tinh thần mà ra lệnh.
“Không, cậu tìm tôi làm chi?”
“Bớt nói nhảm, chờ là được.”
Điện thoại ngắt, Ngô Cảnh An trừng màn hình buồn bực hồi lâu, cuối cùng, đè xuống phím tắt máy.
Anh cười tìm cho mình một lý do, “Ngại quá, di động tôi vừa lúc hết pin, tôi quên mất, lại không có sạc điện, kết quả là…”
Anh yên tâm đem điện thoại bỏ vào trong túi, nghênh ngang đi dạo.
Đi dạo hết Hoàng Triều lại đi Kim Đỉnh, đi dạo xong Kim Đỉnh lại đi dạo Thịnh Thế, dạo xong tức giận bất bình mà mắng, thế đạo gì mà một tháng tiền lương không đủ mua một bộ quần áo.
Đi đến lầu một trung tâm mua sắm chợt nghe thấy nhạc nền êm dịu bỗng bị một tiếng rống giận thay thế.
Một giọng đàn ông quen thuộc cuồng vọng hô lên trên loa, “Ngô, Cảnh, An, nếu không muốn tôi phát trên radio toàn thành phố tên của cậu, thì mau mở di động cho tôi, rùa rụt cổ, dám không nhận điện thoại của tôi. Tôi đếm tới ba, nếu cậu vẫn không gọi tới, tôi sẽ phát thanh toàn thị tìm. Một,…”
Ngô Cảnh An oạch một tiếng lao ra khỏi trung tâm, cùng lúc chạy trốn đồng thời hoàn thành động tác khởi động máy, quay số.
Đồ điên hết thuốc chữa này!
Kẻ điên tiếp điện thoại, lười biếng mà nói, “Nha, tiểu thiếu gia ngài cuối cùng cũng khởi động được máy rồi, đã nghĩ ra lý do lừa gạt tôi chưa?”
Ngô Cảnh An vội vàng thở dốc, “Tôi, tôi, tôi, thiếu gia ơi, tôi không đùa nổi đâu, đừng chơi người ta như thế.”
Thiếu gia cười khinh thường, “Tôi cứ chơi như thế đấy, thì sao?”
Buổi trưa con nhà giàu dẫn tên nhà quê đi khách sạn xa hoa ăn cơm.
Tên nhà quê bĩu môi, bất mãn than thở. Khoe khoang, quá khoe khoang, ăn một bữa cơm còn phải sở hữu thẻ tài khoản hơn mười hai mươi vạn, đây không phải người ăn cơm, là cơm ăn người.
Nơi nào cũng toát ra mùi hủ bại.
Lúc ăn cơm, Ngô Cảnh An nghi hoặc hỏi, “Thiếu gia cậu cũng thật thần thông quảng đại, lại vừa khéo phát radio ngay chỗ ấy, lỡ như tôi không có ở đó, cậu thật sự sẽ phát radio toàn thị?”Hứa Huy dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc liếc anh, “Cậu nghĩ tôi ngốc à, đương nhiên là trước đó đã thấy cậu rồi.”
Ngô Cảnh An cho rằng gã sẽ nói ra lời nói hùng hồn gì, không ngờ lại là loại lời giải thích phổ thông đến không thể phổ thông hơn này, trố mắt hồi lâu mới phản ứng, hóa ra người ngốc thật sự là mình.
Anh bất mãn mà gõ bàn, “Em Lâm của cậu hôm nay cũng nghỉ đi, cậu không cùng cô ấy tới hồng lâu, chạy tới đây mời tôi ăn cơm, tính làm gì vậy?”
(lầu hồng, chỗ ở của con gái đài các thời xưa)
Hứa Huy tà tà mỉm cười, “Anh đây hôm nay cũng được nghỉ, tìm bạn bè tụ tập liên lạc tình cảm, cũng rất quan trọng.”
Ngô Cảnh An vui vẻ, “Tôi được tính là bạn cậu?”
Hứa Huy híp mắt nhìn anh, “A, cậu còn muốn gì nữa?”
“Không dám.”, Ngô Cảnh An dựa vào lưng ghế, đệch, quả nhiên là thoải mái, “Người chia ba bảy loại, như tôi là loại hạ hạ đẳng, vậy đại gia ngài ở tầng nào đây?”
Hứa Huy lấy thuốc đặt lên môi, ném cho anh một cái nhìn xem thường, “Nhìn cái đồ bụng dạ hẹp hòi nhà cậu kìa.”
Ngô Cảnh An cũng hiểu được lời này của mình không có ý nghĩa gì, quan tâm làm gì chuyện người ta có thật lòng coi anh là bạn bè hay không, dù sao người ta đã giúp anh, dù có tức tối cũng không đến lượt anh. Bốn chữ vong ân phụ nghĩa anh vẫn còn biết viết thế nào.
Vì thế chuyển đề tài, “Nói thật, cậu có bản lĩnh thông thiên như thế, sao còn để em Lâm chôn chân trong cái xưởng nho nhỏ này, cậu không có việc gì làm nhàn đến hoảng thì cũng nên tiếc xăng chạy qua chạy lại chứ.”
Hứa Huy đốt thuốc nhàn nhã hút, mãi đến khi con sâu nghiện thuốc lá trong bụng Ngô Cảnh An ngọ nguậy chui ra.
“Cô ấy thì tính là gì của tôi? Bạn gái? Người ta còn không muốn thừa nhận đâu. Nếu đã thế, việc gì tôi phải lấy mặt nóng dán mông lạnh?”
Ngô Cảnh An thầm mắng, âm hiểm giả dối, con nhà buôn!
Cái gì mà cha nào con nấy, Hứa Huy từ trong khung đều là tính toán.
Ăn cơm xong, Hứa Huy nói muốn dẫn anh đi gặp bạn bè một lần, Ngô Cảnh An vội vàng xua tay, không được, không được, hẹn lần sau đi!
Hứa Huy không vui ngẩng đầu, dùng lỗ mũi trừng anh.
Trừng mắt nhìn hồi lâu, da mặt người ta dày hơn cả tường thành không suy suyển gì, miệng vẫn không đồng ý.
Hứa Huy đành chịu thua mà cười cười, được rồi, cậu đi ngủ, ngủ no rồi tôi lại tìm cậu.
Ngô Cảnh An không để lời của gã vào lòng, lên xe đi thẳng đến nhà chú Câm.
Mấy năm trước tích góp từng đồng, hơn nữa khi đó giá nhà còn chưa cao, chú Câm và chú Trương mua hai gian nhà, mở thêm cái quán, sinh hoạt vừa ý lại an ổn.
Lầu một nhà chú Câm thật đúng với câu “quần áo nhẹ tu trọng trang sức” dựa vào buôn bán mấy năm nay, đem không gian của hai người bài trí thật thoải mái ấm áp.(đại khái là quần áo nhẹ nhàng nhưng trang sức làm nổi bật được khí chất, ở đây là nhà chú Câm thì bình thường nhưng nội thất đồ đạc thoải mái tiện dụng.)
Ngô Cảnh An đến giờ này làm chú Câm không khỏi ngạc nhiên, anh còn không tự biết mà khoát tay, “Cháu vừa mới cùng bạn ăn cơm, chú đừng vội.”
Chú Câm đơ, tên này thật sự là không có cái gì gọi là mặt mũi. Cũng không có mắt nhìn, ai muốn cho ngươi ăn cơm, không đuổi ngươi ra ngoài là may rồi.
Cởi giày, vào nhà,trực tiếp ngồi trên ghế sa lông màu nghệ, cầm điều khiển từ xa trên bàn trà mở kênh thể dục mình thích.
Chú Trương có thói quen ngủ trưa, giờ này, còn đang ở phòng nhỏ ngủ say.
Chú Câm không ngủ, chú thích lấy một cuốn vở nhỏ, xem mấy chương trình dưỡng sinh, đem những lời mấy chuyên gia đó nói ghi lại nhớ kỹ.
Trận đấu đến đoạn phấn khích, anh hô to, “Hay”, tiếng còn chưa nói ra miệng, đã bị chú Câm đoạt lấy điều khiển từ xa, đổi lại kênh ban đầu.
Ngô Cảnh An bĩu môi, không dám đường đường chính chính kháng nghị, trốn sau lưng trừng chú Câm vài lần.
Đàn ông không thích xem kênh thể thao không phải đàn ông tốt!
Chú Câm vừa xem TV vừa ra hiệu với anh: buổi tối tới đây, cùng ăn.
Món sở trường của chú Câm là thịt heo xào rau và khoai tây sợi trộn giấm, chỉ nghĩ đã khiến người chảy nước miếng.
Ngô Cảnh An vỗ vỗ vai chú, nói vâng.
Cùng chú Câm ngồi xem TV một lát, anh vào bếp gọt hai quả táo, một quả cắt thành miếng nhỏ đưa cho chú Câm, một quả cứ thế mà gặm.
Vốn định cứ thế chờ đến tám chín giờ tối sẽ về, kết quả mới năm giờ rưỡi, nhạc chuông trong túi lại vang lên.
Lấy điện thoại ra xem, lại là oan gia kia!
Vốn định không tiếp, nghĩ dù gã có bản lĩnh bằng trời cũng đâu thể vừa khéo mà “thấy” mình trong khu dân cư này chứ!
Nhưng nghĩ lại, người nọ tính tình thiếu gia, âm tình bất định, ngày mai không biết lại lấy việc gì gây sức ép với mình, ai, duỗi đầu rụt đầu cũng đều là một đao, anh bất đắc dĩ mà nhận điện thoại.
“Heo, ngủ no chưa?”
Heo? Cậu gọi ai đấy?
“Chết rồi hay sao mà không nói gì cả?”
Ngô Cảnh An tức giận mà trả lời, “Còn sống!”
“Thôi, đừng nói nhảm, đến giờ rồi, nhanh đến, cho cậu nửa giờ!”
Ngô Cảnh An buồn bực, dựa vào cái gì mà bảo tôi nghe lời cậu! Giúp người ta một chút thì có quyền coi người ta thành gã sai vặt à?
“Không đến thì sao?”
“Cậu cứ thử xem.”
Ngô Cảnh An thật muốn hùng hồn tuyên bố, ông đây không đến, xem cậu làm thế nào!
Nhưng thực ra tức giận cũng không thể phát ra ngoài, vừa đi vừa chào hỏi chú Trương, “Bạn cháu có việc, không ở lại ăn được, lần sau cháu lại đến!”Nhìn di động, còn tới hai mươi hai phút, dư dả.
Phục vụ dẫn anh đến phòng riêng xa hoa, cửa còn chưa mở đã nghe bên trong la hét ầm ĩ rung trời.
Ngô Cảnh An theo bản năng nhíu mày, bạn bè tên con nhà giàu kia, đại khái đều là một dạng đức hạnh đi! Tùy tiện xách ra một người, cũng không phải là loại mà một tên du thủ du thực như anh có thể trêu đến.
Anh có chút hối hận đã đến đây.
Phục vụ thấy anh chần chờ, vội hỏi: “Ngài có yêu cầu gì sao?”
Ngô Cảnh An khoát tay, chỉnh đốn biểu tình ủ rũ một phen, mang theo quyết tâm như tráng sĩ chặt cổ tay mà mở cửa.
Trong phút chốc, tiếng ồn ào tạm dừng, một phòng hoàn khố đều nhìn về phía anh.
(Hoàn khố: quần lụa mịn. Chỉ quần áo đẹp của con em nhà quý tộc ngày xưa. Sau mượn chỉ con em nhà giàu sang)
Ngô Cảnh An tự mình đánh trống lảng, ha ha, mình cũng có lúc trở thành tiêu điểm.
Hứa Huy ngồi vị trí chính giữa, một tay kẹp điếu thuốc, trên mặt có vài phần men say, dùng ánh mắt đùa cợt liếc anh.
“Nghe lời vậy, nhanh thế đã đến rồi.”
Quét mắt nhìn một phòng người khóe miệng cười cười, một ngọn lửa từ bụng xông thẳng lên đầu.
Anh vờ trấn định, “Xin lỗi, đi nhầm phòng.”
Nói xong xoay người đi ra ngoài, Liêu Thắng Anh ngồi cạnh cửa vội đứng dậy, hai tay đặt lên bả vai kéo anh về, cười nói, “Thôi, anh thật là không biết đùa. Huy Tử sớm đã nói hôm nay muốn giới thiệu một người bạn mới quen.” Không chờ anh phản bác đã dẫn anh tới bên cạnh Hứa Huy, trên tay thêm lực ấn anh ngồi xuống, “Rồi, anh ngồi đây, đến trễ, nên phạt ba chén.”
Đến đâu hay đến đó, trong lòng Ngô Cảnh An dù không vui cũng nhịn xuống.
Liêu Thắng Anh trở lại vị trí ngồi, giơ cằm lên hướng về Hứa Huy, “Huy Tử, mau giới thiệu cho bạn bè xem.”
Hứa Huy cười, một tay tùy ý đặt lên vai Ngô Cảnh An, “Ngô Cảnh An, bọn mày cứ gọi cậu ta lão Ngô là được.”
Bả vai Ngô Cảnh An run lên, rất muốn đem móng vuốt trên tay lắc rớt. Trước mặt nhiều người, anh cũng không muốn có động tác quá lớn, đành tùy gã.
Có người bất mãn, “Vậy là xong? Có người giới thiệu như vậy sao?”
“Ở đâu, làm việc gì, nói chút xem!”
Hứa Huy nhướng mày, “Hứa Huy tao kết bạn có lúc nào hỏi qua mấy cái đó, thật tính toán, bọn mày có ai đủ quy cách làm bạn bè tao?”
Ngô Cảnh An bị kiêu ngạo cuồng vọng của gã làm chảy mồ hôi, đảo mắt nhìn mọi người, dường như đã quen nghe gã nói mấy lời như thế, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, chỉ có kẻ nào đó bị pháo oanh tạc mở hai tay, vô tội mà nhìn mọi người, “Tao có nói gì đâu, được rồi, tao tự phạt được không?” Nói xong bưng chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Ngô Cảnh An không thể không cảm thán, tiền cùng quyền cmn thật là cha ruột nha!
Ai quan tâm mày ăn nói khốn kiếp như nào, cũng không ai dám phản bác.Hứa Huy này, có thể gọi là máy bay chiến đấu trong đám hoàn khố, đức hạnh kia, haiz. <ins class=”adsbygoogle”