Cô bất đắc dĩ nâng trán: “Đúng vậy, không nhất định, nhưng, nếu gặp phải, biết làm gì đây.”
Bên cạnh Cổ Nam khói thuốc mù mịt, vừa nhìn cô, đề tài hình như càng ngày càng nặng nề .
“Lần trước tiệc rượu kết thúc, anh ở dưới ký túc xá của em, chờ thật lâu.Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn tên con trai kia. Tiểu Mỹ, thật ra thì anhrất lo lắng cho em. Không nói đến nếu ba mẹ em biết sẽ như thế nào, chỗem làm việc biết thì như thế nào, em có nghĩ tới không, ở cái tuổi nàycủa em, cái em cần bây giờ chính là một cuộc hôn nhân, ổn định cuộcsống. Cậu ta có thể cho em cái gì?
Cậu ta mới hơn hai mươi, chính là thời gian chơi đùa. nhanh như vậy cậu ấy liền đồng ý ổn định xuốngsao? Đàn ông ba mươi tuổi kết hôn cũng không tính là muộn, nhưng em thìkhác. Coi như tương lai cậu ấy chiều theo ý em, lựa chọn kết hôn, tươnglai cậu ấy có hối hận không?
Còn em, em đồng ý đem cuộc đời của mình giao cho một người còn không xác định sẽ làm chồng sao?”
Đúng vậy, vấn đề anh ấy nói, thật ra thì ở sâu trong lòng cô, cô đã cân nhắc qua, chỉ là vẫn luôn không muốn đối mặt. . . .”Thật ra, vấn đề anh nói, trong lòng em rất rõ ràng. em vừa nói rồi, em không muốn suy nghĩ, cótương lai hay không, chỉ muốn nắm chặt hiện tại.
Em biết rõ, anhmới nói một phần nhỏ, còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, emlớn hơn cậu ấy, qua mấy năm, em đã hơn ba mươi rồi, cậu ấy lại đang ởthời kỳ thanh niên trai tráng, hiện tại có nhiều cô gái theo đuổi nhưvậy, về sau, khi em già rồi, cậu ấy có thể đối diện được không. . . .
Nhưng, anh không cảm thấy, nghĩ những thứ này đều có chút hơi sớm sao? Hai đứa em thật sự có thể ở cùng một chỗ hay không vẫn là một vấn đề. Nói thật. . . . Em chưa nghĩ tới. . . . Muốn kết hôn với cậu ấy. . . . Trời ạ,kết hôn? Hai đứa em mới ở chung với nhau mấy ngày, liền thảo luận vấn đề này. . . Bây giờ em chi mới suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ,cảm thấy không thể. . . .
Cho nên, tại sao phải tự tìm phiền não? Tại sao phải nghĩ về tương lai. . . Nói không chừng. . . Chờ khi cậu ấy tốt nghiệp, hai đứa em liền chia tay. . .”
Cổ Dật Nam dập tắtđiếu thuốc, nhìn cô: “Mạc Tiểu Mỹ, em nghĩ như vậy sao? Em chỉ muốn vuiđùa một chút thôi sao? Thì ra em là người có khả năng chơi đùa như vậy,anh thật sự không nhìn ra.
Thì ra em đối với chuyện tình cảm, biquan như thế. Nếu biết muốn kết thúc, cần gì phải bắt đầu? em tự tìm tổn thương sao? Khi còn trẻ em không bị tổn thương qua, nhưng anh cũng làthương tích khắp người rồi, sẽ không cảm thấy đời người tốt đẹp?” Đề tài càng nói càng sắc bén, giọng nói Cổ Dật Nam càng lúc càng lớn, từng câu hỏi làm cô á khẩu không trả lời được. . . . .
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy mình đê tiện. . . . Nghĩ đến rõ ràng như vậy, lại muốn bị coithường. . . . Nhưng, em không kháng cự được. . . Em biết rõ, kết quảcuối cùng, 89% là bi kịch, nhưng, hiện tại, tình cảm này làm cho em, vừa vui vẻ lại có quá nhiều nước mắt. . . Anh bảo em như thế nào cự tuyệt. . .”
Sau một lúc không ai nói chuyện. Cổ Dật Nam lại đốt một điếuthuốc, híp mắt, không biết đang nhìn cái gì, anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khói thuốc. . . .
Hôm qua vẫn còn vì tình yêu mà cảm thấy ngọt ngào, hôm nay lại sẽ vì tình yêu mà cảm thấy buồn rồi sao? Vì Thiến Thiến?
Không, đương nhiên không phải. Em mặc dù ngây thơ, nhưng còn không đến mức vìnho nhỏ ghen tuông, nảy sinh ý tưởng kết thúc. Chỉ là, những hiện thựcđó, những thứ kia nhìn như bình tĩnh nhưng ở dưới là sóng ngầm mãnhliệt, hôm nay lập tức trào lên . . . .
Có mấy lời, nói ra, bảnthân cô cũng sợ hết hồn. Thì ra là, đối với Tiếu Bạch, cô thật sự biquan như thế. . . . Rất nhiều ý nghĩ, nói ra chính mình mới biết được. . . Thì ra, cô thật sự có ý định muốn cùng Tiếu Bạch ở chung với nhau. . . . Cũng hiểu được, hôm đó, cô không muốn đem chính mình cho Tiếu Bạch,là nghĩ muốn kết thúc . . . .
Lát sau, Cổ Dật Nam thở dài mộthơi, “Aiii, anh phát hiện, coi như đã trải qua một chuyện không thểquên, anh vẫn là xem không hiểu tâm tư của em. . . .”
“Em cũngxem không hiểu tâm tư của anh. . . Thâm trầm như vậy. . . . Đột nhiênnói muốn em làm bạn gái của anh. . . Quả thật bị dọa. . .”
“Anhlà nghiêm túc. Hôm nay câu nói kia vẫn có hiệu lực. Chỉ là đến bây giờanh vẫn không hiểu em. . . Nếu đã biết là hố lửa, tại sao không chịu điđường vòng, cùng một người bình thường, yêu một tình yêu bình thường?”
“Anh nói, Tiếu Bạch không bình thường?” Éc. . .
“Em xem, Em lại nữa rồi. . . Không thể nghiêm chỉnh được vài phút. . . .”
“Không phải, cuộc sống không phải là như vậy sao, làm gì phải nghĩ xa như thế. . . Chẳng lẽ mỗi ngày khóc lóc. . . . Thông suốt phóng khoáng thậttốt.”
“Anh phát hiện em rất mâu thuẫn. Một mặt là lạc quan, nhưng thật ra trong lòng lại rất bi quan.”
“Không phải em bi quan, mà là không ôm hi vọng, em sợ càng hi vọng, lại thấtvọng càng nhiều, không bằng chính mình vẫn trình diễn bi kịch, cuối cùng nếu kịch vui kết thúc chẳng phải là được lợi rồi?”
“Cho nên, liền thật sự không suy xét đề nghị của anh sao?”
“Cổ Dật Nam, anh là người đàn ông tốt, em biết, bỏ lỡ, có thể lần sau cũngkhông có cơ hội nữa. Nhưng anh nhìn tình trạng hiện nay của em, cho dùchấp nhận anh, cũng không tốt hơn bao nhiêu, em vẫn là, đừng làm hại anh thì hơn. . . .”
“Không sao, đợi đến lúc em thật sự chán ở hốlửa, lại suy nghĩ đến vũng nước một của anh đi. Dù sao hiện tại anh cũng không có tâm tình yêu đương.”
“Anh đó, luôn lạnh lùng như vậy, cô gái nào dám đi theo anh chứ?”
Cổ Dật Nam phun một ngụm khói thuốc cuối cùng ở trong miệng ra. “Em gáinhỏ, nếu như một ngày nào đó hố lửa kia thật sự đốt đau em, em liềnhiểu. Cho nên, em cứ đi, anh cũng không hy vọng em hiểu.”
Trở vềtrường học đã hơn chín giờ, trên đường không có xe. Ban đêm ở thành phốG, đèn neon lóe lên, thật ra vẫn rất đẹp. Nhìn mọi người ở trên đườngbận rộn, cô bỗng nhiên cảm thấy có một chút cô đơn. Hôm nay nói chuyệnvới Cổ Dật Nam nhiều đề tài nặng nề như vậy, nghĩ tới tương lai, tronglòng có chút buồn. Nghiêng đầu nhìn Cổ Nam đang nghiêm túc lái xe, cảmthấy rất thân thiết, thật sự cảm ơn lúc ban đêm, còn có người anh traicùng với cô lúc này.
Không nhịn được đưa tay vén sợi tóc rối của anh ấy, hô to: “Ha ha, anh trai, cám ơn anh hôm nay đi với em ~~”
Cổ Dật Nam ôm đầu, khó hiểu nhìn cô: “Cô gái hâm này, không uống rượu nổi điên làm gì.”
Ngây ngô cười một chút, trong lòng lại bắt đầu vì khoảng thời gian sắp tớimà lo lắng. Buổi trưa không biết tại sao lại cáu giận với Tiếu Bạch,buổi chiều liền lặng lẽ rời đi, quỷ mới biết lát nữa Tiếu Bạch sẽ phạtcô như thế nào. . . . Lấy điện thoại di động ra, mở lên hay là không mở, đây là một vấn đề. . . .
Tên con trai nào đó quả nhiên khôngnhịn được lại bắt đầu xen vào việc của người khác: “Làm gì không dám mởmáy? Mạc Tiểu Mỹ, buổi chiều không phải em vẫn còn rất khí thế sao? Saobây giờ lại nhát như thế. . .”
“Cái gì! Ai nói em nhát! Điện thoại di động của em hết pin không được hả…? ! Thật là bà tám. . . .”
Cổ Dật Nam lại lấy điện thoại di động của anh ấy ra lắc lắc ở trước mặt cô “Hết pin rồi à? Dùng của anh này? Trong điện thoại của anh có lưu sốđiện thoại của Tiếu Bạch, cho em mượn gọi đó!”
Cướp lấy điệnthoại di động của anh ấy: “Gọi thì gọi! Ai sợ ai! Anh tập trung lái xeđi! Đụng chết em anh phải chịu trách nhiệm đó!”
Sau đó nhìn điện thoại di động của anh ấy ngẩn người. . . . Cô. . . . Thật sự không dám gọi. . . . .
Cổ Dật Nam ở bên cạnh hiểu rõ cười, “Aiii, con gái bọn em chuyện am hiểu nhất chính là ăn ở hai lòng. . . .”
Aiii, em cũng cảm thấy như vậy . . .
Xe dừng lại ở dưới ky túc xá, cô mở cửa, nói tiếng cảm ơn với Cổ Dật Nam,anh ấy vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ cô “Đừng sợ, nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Nói tốt, luôn có thể giải quyết vấn đề. Nếu cậu ấy khi dễ em, nói cho anh, anh giúp em đánh cậu ấy!” . . . . Hốc mắt chợt liềnnóng. . . Cảm giác có bạn bè. . . Thật tốt. . . .
Lúc nhìn xe rời đi, cô luôn hi vọng có người ở sau lưng vỗ vai cô. Nhưng, mãi đến khikhông thấy bóng xe nữa, cũng không có ai. . . Cô không biết mỗi ngườicon gái đều là như vậy hay không, lúc cãi nhau, mong đợi một cái ôm cứng rắn từ anh ấy, hay một nụ hôn mãnh liệt. . . . .
Giờ phút này, nhìn dưới sân ký túc xá vắng vẻ, cô thừa nhận, là cô suy nghĩ nhiều. . . . .
Kéo túi đồ lớn lên tầng, dọc theo đường đi, lại ảo tưởng, người kia, đứng ở trước cửa ký túc xá của cô. . . . Mặc dù cũng rất sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ tới. . . .
Không có, chẳngcó gì cả. Cửa phòng trống trơn, mở ra, phòng tối đen, hoàn toàn nhưtrước đây. Đồ ném xuống đất, người nằm trên giường. . . . Không nhịnđược, mở tủ lạnh ra, lấy một lon bia. . . . Mới chậm rãi lấy điện thoạidi động ra. . . . Mở máy. . . .
Mấy cái tin nhắn hiện ra. . . .
13:30—— thân ái, đùa em thôi, đừng tức giận. Chút nữa dẫn em đi ăn coi như bồi thường có được không?
14:29—— Lại tắt máy? Anh vừa nhận được điện thoại của công ti, nói tạm thời cóviệc, không thể ở lại trường học, đi trước, buổi tối trở về lại nói.
16:40—— Em gái cây xoài, nhớ em. Rất muốn được nghe giọng nói của em một chút, mau mở máy!
19: 27—— Em gái cây xoài, đêm nay anh lại phải tiếp đãi khách hàng, rất buồn. . . . Em tới đây với anh đi. . . .
.
. . . . . Sau đó liền yên tĩnh. . . . Không có. . . . .
Thật sâu thở ra một hơi. . . . Nằm ở trên giường. . . . Đột nhiên cảm thấy, bia trong miệng, có chút đắng. . . .
Chúng ta đều sống ở trong thế giới của mình, vẫn mong, khi tâm tình của mìnhkhông tốt, đối phương cũng có thể cảm ứng được, nếu như không có, giờphút này cũng sẽ giống cô, thất vọng. Thật ra chính mình cũng hiểu,không thể kỳ vọng tâm tư của con trai cũng cẩn thận giống như con gái,nhưng vẫn là không nhịn được. . . . Có thể, cô ở trước mặt Tiếu Bạch,luôn ngây thờ, để cho anh ấy cảm thấy, cô không cần dỗ dành nhiều, hayrất nhiều người làm bạn . . . .
Tình yêu, quả nhiên, trừ ngọt,còn có chua. . . . Chờ một cuộc điện thoại, thì ra thật sự có thể làmngười ta trằn trọc khó ngủ. . . . .
. . . . Không biết qua baolâu. . . . Trong lúc nửa mê nửa tỉnh (trong lúc mơ màng), điện thoại diđộng chợt rung làm cho cô giật mình tỉnh dậy! Vội vàng ấn nút nghe, bênkia rất ầm ĩ. . . .
“Em —— gái cây xoài! Sao em còn chưa ngủ? Ha ha. . . . Anh. . . . Nhớ em. . . .”
“Tiếu Bạch? Anh ở đâu? . . . . . Uống rượu sao?”
“Ừ, anh vừa tiếp . . . . Khách hàng ăn xong. . . . . Hôm nay chúng ta kí được một hợp đồng lớn ~~~ lợi —— hại không!”
“Rất lợi hại! Mau về nhà ngủ đi! muộn rồi!”
“Vậy. . . . em qua đây với anh được không?”
“Anh. . . . Đang ở đâu?”
“Anh. . . Ở đây. . . . .” Đột nhiên bên kia lại ồn ào, hình như Tiếu Bạchđang hỏi bọn họ ở chỗ nào, rất rõ ràng, không phải một mình anh ấy.”Anhđang ở. . . . Thiên Hà. . . . Em tới đi, chúng ta cùng đi ca hát. . . .Anh muốn em hát cho anh nghe. . . .”
Trong điện thoại có tiếng mà sát, sau đó một giọng nói xa lạ truyền đến: “Thiến Thiến, chúng ta ở bờ sông KTV, hay là em cũng tới đây hát với chúng ta đi.”
. . . . . . Chuyện này. . . Tình huống gì đây? Bạn của anh ấy. . . . Nghĩ cô làThiến Thiến. . . . Hay là cho rằng . . . Bạn gái của Tiếu Bạch . . . LàThiến Thiến?
Chẳng lẽ mọi người đều hiểu lầm? Hay là cô TMD hiểu lầm?
“Uy? Thiến Thiến? Thiến Thiến? ! Quái lạ, sao im lặng thế?” Lại là những tiếng ồn ào. . . . Tắt điện thoại. . . .
Thiến Thiến. . . . Lại là Thiến Thiến. . . . .
Con mẹ nó! cô có phải nên suy nghĩ đi đổi cái tên hay không?
Tức giận ấn bấm phím điện thoại di động, từng chữ từng câu đánh lên: ngươi mới là Thiến Thiến, cả nhà ngươi đều là Thiến Thiến!
Lát sau, điện thoại di động lại rung, bắt máy, tên con trai ở đầu dây bênkia rất ảo não: “Chị dâu, em sai rồi. . . Tiểu Bạch đã phạt em rồi, chịtha thứ cho em đi!”