Một sinh viên nam sắp tốt nghiệp đang thực tập bên ngoài, thường xuyên xuất hiện tại khoa âmnhạc, lúc ẩn lúc hiện ở khu nghệ thuật, vốn là một chuyện kỳ lạ, nếu như trùng hợp bạn nam này ngoại hình còn —— ừ, được rồi, nhìn qua ngoạihình cũng không tệ lắm, như vậy cái này sẽ trở thành một chuyện rất hốihận, vì vậy sẽ dẫn tới những lời đồn đại.
Cô không biết cái nàycó được gọi là “Phụ nữ có thai” hiệu ứng, có lẽ bởi vì cô quá mức chú ýtới một tên con trai, cho nên đối với lời đồn đãi về anh ấy, tự nhiênnghe cái gì cũng thấy lọt tai. Đã lén lút vụng trộm còn bày đặt làm nhưlà”Vô tình gặp nhau” , mỗi tiết học cô đều ở lại cuối cùng chờ sinh viên ra về hết mới ra khỏi lớp học, rất tự nhiên, trong lúc đó đã nghe đượccác sinh viên nói chuyện của “Tiếu Bạch”.
Rất dễ nhận thấy, tất cảmọi người đều cho rằng Tiếu Bạch và một bạn nữ nào đó khoa âm nhạc đangyêu nhau, mỗi tuần đều tới khoa âm nhạc, nhưng bởi vì lúc trước tình yêu của Tiếu Bạch và Thiến Thiến bị truyền đi, mọi người tự nhiên cho rằngtình yêu của hai người lại càng tăng lên.
Vì vậy, cứ cho là lờiđồn cũng được, chuyện của nữ chính cũng được, hình như tất cả đều rất tự nhiên đem chuyện xưa ra chân thật hóa. . . Cho nên, cô lề mề từ trongkhoa đi ra đúng thời điểm, ban đầu nhìn thấy hai người, mà không phảimột người. Tiếu Bạch và Thiến Thiến, Thiến Thiến và Tiếu Bạch. . .
Được rồi, làm một người phụ nữ chín chắn, cô biết mình rất không nên, ăn dấm chua. . . Nhưng. . . Hai tuần trước vô tình gặp được vẫn còn rất tựnhiên và ngọt ngào, nhưng khi ba người gặp mặt thì trong lòng lại khôngcách nào khống chế được sự khó chịu. . . . Đừng nói là, các sinh viêntrực tiếp đem tên tuổi của anh ấy biến thành” bạn trai của Thiến Thiến ” . . . Thật sự cô. . . .
Buồn cười là, từ lúc đó, quan hệ của hai người vốn là rất xấu hổ, bởi vì Thiến Thiến, ngược lại có thể danhchánh ngôn thuận cùng nhau ăn cơm rồi. . . Cũng vì thế, sự nhẫn nhịn từlâu cuối cùng lên tới đỉnh điểm. . . .
Hôm này, ở ngoài lớp họcnhìn thấy đôi “Bích nhân”, chào hỏi một chút. . . Mà Tiếu Bạch lại làmnhư gặp được giảng viên, đứng ngay ngắn, hai tay muốn giơ cao lên, lớntiếng gọi: “Giảng —— viên —— Mạc —— tốt lành!” Bộ dạng đê tiện kia, thật sự làm cô rất muốn tát cho anh một cái. . . .
Mọi người đều nhất trí, là ——, Tiếu Bạch ngồi ở gần cô, tiếp theo Thiến Thiến ngồi ở bêncạnh. . . Lần này, không biết nên nói gì nữa. . . Thật sự không biết đây là cái gì tổ hợp. . . .
Thiến Thiến tự nhiên chào hỏi một chút: “Giảng viên Mạc cũng ăn cơm ở đây sao.”
. . . . Đúng vậy, không ở đây vậy ở đâu. . . . Gật đầu “Đúng vậy, ở đây tương đối nhanh.”
Sau đó. . . Im lặng. . . Có cái gì để nói. . . .
Ngược lại Tiếu Bạch phá vỡ sự im lặng: “Giảng viên Mạc, cô là người dạy Thiến Thiến sao?” Mẹ nó, không biết hay sao, mà còn hỏi. . .
Đành phải bưng ra dáng vẻ giảng viên: “Không phải, cô dạy Piano , mà Thiến Thiến là học múa.”
Thiến Thiến ở bên cạnh tán thành: “Giảng viên Mạc dạy khá tốt, bạn cùng lớp em đều rất thích cô ấy.”
Tiếu Bạch cười một tiếng: “Vậy sao, thật sự nhìn không ra.”
Trợn mắt! Có thể nói chuyện phiếm không. . . .
Tiếu Bạch vội vàng bổ sung một câu: “Thật sự nhìn không ra giảng viên Mạccòn trẻ như vậy, liền làm giảng viên, em còn tưởng rằng là sinh viên đại học năm nhất đấy.” Cắt. . . Miệng chó phun không ra ngà voi. . .
Thiến Thiến ở bên cạnh phụ họa: “Giảng viên Mạc mới tới khoa chúng ta nămngoái, rất được hoan nghênh.” Đứa nhỏ này ra sức tâng bốc cô à. . .
Cô thật sự không muốn phụ họa với hành động nhàm chán của hai người kia,một ngày tốt đẹp như vậy mà tâm tình bị làm hỏng hơn phân nửa. Vội vàngăn hai miếng cơm, bưng khay rời đi.
Sau lưng, nghe thấy Thiến Thiến đang nói chuyện với Tiếu Bạch: “Tiếu Bạch, buổi chiều em được nghỉ, chúng mình đi chơi đi.”
Tiếu Bạch trả lời: “Buổi chiều còn phải làm việc.”
“Vậy anh còn tới khoa âm nhạc tìm em? Còn tưởng rằng có thể đi ra ngoài hẹnhò chứ balabala. . . .” Không muốn lại nghe tên con trai đê tiện nàytrêu hoa ghẹo nguyệt với học sinh nữ xinh đẹp mập mờ đối thoại, cô chạy về ký túc xá, nằm ở trên giường hờn dỗi.
Mẹ, Mạc Tiểu Mỹ cô, khi nào thì luân lạc tới muốn cùng học sinh tranh giành người tình rồi. . . . tên Tiếu Bạch đê tiện này, đi tới chỗ nào cũng lăng nhăng như vậy. . . .
Ong ong. . Điện thoại di động đang rung, mở tin nhắn của tên con trai đê tiên kia ra: “Ghen hả?”
Nhanh chóng viết chữ: “Em không nhàm chán như vậy.”
“Vậy đi nhanh như thế làm gì. . . Cùng nhau ăn bữa cơm cũng vất vả.” Cái này gọi là cùng nhau ăn bữa cơm sao? Nói chuyện còn không bằng không nói,có cái gì ăn ngon?
Mặc kệ anh ấy: “Không đói bụng.”
Điện thoại ông ông ông dừng lại cuồng chấn, mặc kệ, tắt. Lại rung, lại tắt, lại rung nữa, lại tắt máy!
Tin nhắn lại tới: “Thật sự tức giận? Không nghe điện thoại là anh lên đó. . .”
Mẹ nó! Lại chiêu này! Uy hiếp cô ~~ đành phải gọi lại. . . .”Làm gì?”
Cười thầm trong điện thoại: “Anh biết là em đang ghen, còn mạnh miệng không thừa nhận? !”
“Ghen cái gì, em không có hứng thú với người đê tiện nào đó, ghen cái gì!”
“Đừng như vậy. . . Cả ngày anh lượn lờ ở khoa của em, gặp phải người quen dùsao vẫn phải chào hỏi một chút, lại nói, cũng không phải là anh bảo côta đi theo anh.”
“Em biết rõ, nhưng em lại không nói gì. . .”
“Này, đừng nóng giận mà…, anh mời em ra ngoài ăn có được không?”
“Buổi chiều không phải anh có việc sao?”
“Ha ha, thì ra là, lỗ tai cũng dựng lên đâu a.”
“Cười cái gì, có cái gì buồn cười đâu! buổi chiều em đi làm, không dảnh đi ra ngoài, muốn đi anh tự đi đi.” Tắt điện thoại! Tức chết anh mà, cái đồxấu xa!
Cho rằng chỉ có một mình anh mới được hoan nghênh đúngkhông? ! Mở điện thoại ra, thấy số điện thoại của Cổ Dật Nam liền gọi:”Cổ Nam, buổi chiều anh đi làm không? Buổi chiều em không có chuyện làm, không bằng cùng đi ra ngoài đi dạo một chút đi.”
“Được, không thành vấn đề, mấy giờ em đi để anh đón ?”
“Nếu anh rảnh, bây giờ tới đi, em còn chưa ăn cơm.” Giận đều giận no rồi.
“Được.”
Tắt điện thoại nằm ở trên giường, nhất thời lại do dự. Từ lần trước ra vềđã không vui, cô và Cổ Nam cũng không gặp lại. Mặc dù biết rõ nhất địnhlà Tiếu Bạch động tay động chân ở trong, nhưng cô cũng không muốn truycứu, chỉ là chuyện đã qua, nhận được tin nhắn của Cổ Nam, nói cho côbiết rõ ràng bản thân đang làm gì.
Lúc này cô nhất thời xúc động, vì giận Tiếu Bạch, cứ tùy tiện gọi điện thoại cho Cổ Nam như vậy, bìnhtĩnh lại cảm thấy hình như có chút gì đó không ổn. Aiii, mặc kệ, tùy ýđi, dù sao cô đang nổi nóng, tìm một người đi dạo cái cũng được.
Qua không lâu, Cổ Nam gọi điện thoại bảo sắp tới, nói là đã đến dưới lầu,cô liền sửa soạn một chút rồi đi xuống , quả nhiên thấy xe của anh ta ởdưới lầu. Khi xe chậm rãi rời khỏi trường , cô còn nhìn thấy Tiếu Bạchnói chuyện với Thiến Thiến ở sân trường, trông rất thân thiết. . . Trong lòng lại dấy lên lửa giận, trong nháy mắt có cảm giác mình ra ngoài với Cổ Dật Nam thật sự là một quyết định đúng đắn !
Cổ Dật Nam đang lái xe, vừa cười. Cô thật sự nhịn không được, giọng điệu không tốt nói: “Cười cái gì, có cái gì buồn cười đâu?”
Cổ Dật Nam mím môi, nghiêng đầu nhìn cô cười: “Em gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài, anh vui không được sao….”
“Thôi đi, nụ cười kia của anh vừa nhìn là biết, thật sự cho rằng em khờ à.”
“Em, biết rõ núi có hổ, lại cứ hướng trên núi mà đi. Anh đã sớm nói rồi, emvà Tiếu Bạch không hợp, em lại không nghe . . . Dù sao chúng ta đều làngười chín chắn, về mặt tình cảm vẫn tương đối có chừng mực . Người trẻtuổi, biết cái gì, em đó. . . Tính khí nóng như vậy, Tiếu Bạch mới haimươi, hai người ở cùng nhau, không gây gổ mới lạ đó.”
“Anh. . . Làm sao mà biết biết hai đứa em cãi nhau?”
“Không cãi nhau em sẽ nhớ đến anh sao? Còn nữa, vừa rồi khi đi ngang qua, anhcũng nhìn thấy. . . Em cho rằng mọi người đều là người mù à. .”
. . . . Cô nhất thời ngây người. . . Nghĩ muốn cãi lại anh ta. . . Trong lòng có chút không đành. . . .
“Nói đi, Mạc Đại Tiểu Thư, muốn đi đâu? chiều hôm nay anh đi cùng em, em muốn đi đâu đều được.”
“Anh. . . Không phải đi làm sao. . .”
“Phải…! Cho nên, thiệt hại khi anh nghỉ làm em phải chịu trách nhiệm toàn bộ,hiện tại phải nghĩ xem lát nữa nên làm thịt em thế nào mới phải.”
Éc, được rồi, mặc dù có cảm giác lên nhầm thuyền giặc, nhưng tâm tình ngược lại có chút vui vẻ lên. Cho nên nói, cùng người thông minh nói chuyệnphiếm, nhất định không mệt, ít nhất, hiện tại cô không cần suy nghĩ thếnào để nói dối, cũng không cần giả vờ vui vẻ. . . . Điện thoại di độnglại bắt đầu rung. . . Đi chết đi , rồi tắt máy!
Một buổi chiều,hai người đi dạo phố rất nhiều, cô mua mấy bộ quần áo, ví tiền Đại XuấtHuyết. . . . . Buổi tối anh muốn mời cô đi ăn cháo trừ hoả, lại bị côkéo đi quán lẩu. . . .
Cơm nước xong, rốt cuộc có cơ hội ngồi nói chuyện. . .
Thật ra thì đối với cô mà nói, Cổ Dật Nam là người bạn rất tốt, cô thích nói chuyện phiếm với anh ta, bởi vì gây cho cô hai mặt tính cách. Cuối cùng cô cảm thấy, ở trước mặt anh ta, cô sẽ càng thành thục hơn một chút, mà vừa gặp phải Tiếu Bạch, chỉ số IQ của cô liền trực tiếp biến thành ngây thơ.
Mà giờ phút này, người con trai thành thục kia, ở trước mặt cô, toét miệng, cười khúc khích, “Như thế nào, lúc nào thì chia tay?Anh còn ở nơi này xếp hàng đấy.” Nhìn người con trai quen thuộc làm nũng với cô, thật sự là có chút không quen.
“Em nói, bề ngoài của anh tốt như vậy, ra sức làm nũng không thích hợp với anh.”
Cổ Dật Nam nghiêm trang: “Vậy em nói, cái gì mới thích hợp?”
“Ừ, thương cảm một chút, phong cách của đàn anh thì hơn.”
“Phốc. . . Em không cần trực tiếp như vậy, anh chỉ lớn hơn em một chút thôi.”
Thật ra thì, cô thường cảm thấy, Cổ Dật Nam giống một người anh trai, cóchút phương diện có thể chỉ dẫn phương hướng cho cô, nói chuyện phiếmvới anh ta, sẽ luôn cho cô thư thái. Cho nên, hôm nay cho dù tình yêulàm cô bị mất phương hướng, cho dù có lúc chẳng biết tại sao anh lại mời cô làm bạn gái, cô vẫn hi vọng, cùng anh ấy liên lạc, cùng anh ấy gặpmặt.
“Ừ, như bây giờ, bình thường hơn nhiều.”
“Được, vậyanh hỏi em… hiện tại em định làm như thế nào. Mặc dù không biết haiđứa xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn khuyên em một lần, em phải biết mình đang làm gì?”
Thở dài, cả người vùi ở trên sofa: “Lúc trước anh hỏi em rất nhiều lần rồi. . . Em cho là mình rất rõ ràng. Thật rathì. . . Em chỉ là muốn, đánh cuộc một lần, không muốn nghĩ về tương lai và hiện tại nữa, muốn thoải mái yêu một lần, mặc kệ tương lai ra sao.”
Cổ nam đốt một điếu thuốc: “Sảng khoái yêu một lần, nhất định phải tìm một người nhỏ tuổi hơn mình .”
Cô bất đắc dĩ nâng trán: “Đúng vậy, không nhất định, nhưng nếu gặp phải, biết làm gì đây.”