Căn phòng này với Hạ Vũ tuy không thân quen, nhưng nó lại tạo cho cô một cảm giác ấm cúng. Có đầy đủ điều hoà, cửa sổ, ban công, rồi cả bàn học, chậu hoa nhài nhỏ nữa bên bệ cửa sổ nữa. Vị quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở cô:” Cô Hạ Vũ, cô nên đi tắm đi kẻo bị cảm lạnh”. Hạ Vũ thực sự không quen với cách gọi này, cô quả quyết:” Ông đừng gọi cháu như vậy, cháu ngại lắm, từ giờ ông cứ gọi cháu là Hạ Vũ là được rồi ạ”
Ông quản gia tươi cười:” Thôi được rồi, vậy cháu đi tắm đi, ông đã mang quần áo vào cho cháu rồi.”
Có một điều khiến Hạ Vũ khó hiểu, đó là nhà Bạch Hiên tuy ít người nhưng lại có những hai nhà tắm. Không hiểu xây lên nhiều vậy để làm gì nữa. Nhưng quả thực nhà Bạch Hiên giống như một biệt thự hơn, mà đã là biệt thự thì hai nhà tắm cũng là lẽ đương nhiên. Cô không thắc mắc nữa, mà ngâm mình trong bồn vệ sinh làm bằng sứ, một loại sứ cao cấp, vừa nhìn qua Hạ Vũ đã nhận ra nó rất giống với loại mà trên ti vi hay quảng cáo. Giá của nó không hề rẻ chút nào.
Hạ Vũ ngó nhìn qua lại, từng chiếc khăn mặt, chai sữa tắm, cục xà bông hay dầu gội đầu, tất cả đều là những thứ đắt đỏ nhất trên thị trường. Cô tuy rất hay sang nhà chơi với Bạch Hiên, ngay từ thuở nhỏ. Nhưng cô chưa từng vào sâu hơn, trong nhà tắm hay phòng ngủ. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bạn mình lại “nhiều của” tới mức này.
Sau khi tắm xong, cô đi xuống dưới phòng khách, bố Bạch Hiên đang ngồi đọc báo cùng chương trình thời sự trên ti vi. Bên cạnh là 3 cốc trà gừng có vẻ còn hơi ấm. Tuy không quay đầu lại nhìn nhưng ông vẫn biết Hạ Vũ đang tới, ông gọi một tiếng khiến cô giật bắn:” Tắm xong rồi hả con, ngồi uống miếng nước cho ấm người, kẻo bị cảm bố mẹ con lại trách ta”.
Hạ Vũ chối nguây nguẩy:” Đâu có, bố mẹ con làm sao dám trách ạ, bác Bạch đối xử với con tốt như vậy, con cảm ơn còn không hết”.
Bố Bạch Hiên cười một tiếng, tiếng cười của ông rất dễ lây, khiến Hạ Vũ cũng tủm tỉm theo. Những lúc như này mới thấy của Bạch Hiên cũng là người bình thường như bao con người khác, cũng biết vui buồn đấy thôi. “Ai như thằng con trai ông”- Hạ Vũ lẩm bẩm. Cô ngồi xuống cẩn thận bê cốc trà lên, mời bác uống. Nhưng lúc này ông ấy lại hỏi một câu khiến Hạ Vũ suýt chút nữa phun cả miệng nước ra ngoài:” Cháu sau này làm con dâu bác nhé”. Nhưng thấy Hạ Vũ có vẻ xấu hổ, không dám trả lời, ông ít nhiều cũng hiểu được câu chuyện, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
Vừa lúc ấy, Bạch Hiên tắm xong. Trên người anh chỉ có một chiếc quần đùi và một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vừa đi vừa lau khô bộ tóc vẫn còn ướt của mình. Một mùi hương đầy quyến rũ toả ra trên cơ thể Bạch Hiên mà có lẽ chỉ Hạ Vũ mới cảm thấy nó như vậy. Chưa bao giờ cô thấy bạn từ thuở bé của mình lại nam tính như lúc này. Khác hẳn với dáng vẻ khóc sướt mướt lúc mẹ cậu qua đời. Chỉ có mình Hạ Vũ là bạn, cậu vùi mặt vào cơ thể Hạ Vũ mà khóc oà lên. Hai đứa trẻ ngây thơ dường như chưa biết đến đau buồn. Mẹ qua đời là biến cố đầu tiên mà Bạch Hiên phải trải qua.
Còn lúc ấy, nhìn bạn mình khóc, Hạ Vũ không kìm được lòng mà cũng hức hức theo. Nhưng cô là cô gái mạnh mẽ, với cá tính và ý chí luôn kiên cường. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và an ủi Bạch Hiên nín đi. Lúc này nhìn Hạ Vũ ra dáng các anh chị lớn tuổi hơn.
Bạch Hiên sau đó cũng ngồi xuống, ngay cạnh Hạ Vũ, rồi cầm cốc trà của mình lên. Có lẽ là thói quen thường ngày của họ, Bạch Hiên không hề tỏ vẻ bất ngờ giống như: “Hôm nay bố pha trà gừng cơ ạ?” Chỉ thấy cậu nói nhỏ:” Con mời bố uống nước” sau đó làm một hơi.
Dáng vẻ này của Bạch Hiên đã khiến con tim Hạ Vũ loạn cả lên, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn đặt tay Bạch Hiên lên trái tim mình và nói rằng:” Thấy không, tại vì cậu mà nó đập nhanh như vậy nè”.
Nhân cơ hội lần này, Hạ Vũ muốn đi tham quan nhà Bạch Hiên, đòi cậu dẫn đi xem. Mặc dù Bạch Hiên đã nói hầu hết các phòng cô đều đi rồi, cũng không có gì đáng xem cả. Nhưng Hạ Vũ không chịu, cô muốn xem tiếp phần còn lại. Bạch Hiên đành chịu, dẫn cô đi tham quan.
Ở đây có cả một phòng siêu to chứa toàn là sách. Nhưng nào là Đắc Nhân Tâm, “triết học ánh sáng”, “tư tưởng Mác-Lê Nin”,… khiến cô chóng mặt muốn xỉu ngang.
Những dịp như này không có nhiều, Hạ Vũ thực sự phải lòng Bạch Hiên mất rồi. Cô cũng là con gái, cũng có một trái tim yếu đuối chứ đâu phải mạnh mẽ như vẻ bề ngoài? Làm sao có thể chịu đựng được việc người mình thích đã có người khác trong tim đây? Tuy rất muốn khóc, khóc trong lòng Bạch Hiên như hồi nhỏ cậu từng làm. Nhưng Hạ Vũ là một cô gái hiểu chuyện. Cô nhất định không khóc.
Cô thích Bạch Hiên là thật, những cảm xúc khi cô thấy Bạch Hiên với dáng vẻ phong lưu kia cũng là thật. Nhưng cô nhất định sẽ không nói ra, không bao giờ nói cô đã thích Bạch Hiên rồi. Vì cậu ta chỉ xem cô như một người bạn từ thơ ấu, nhất định thổ lộ rồi sẽ không thể quay trở lại làm bạn bè bình thường được nữa.