Dần dần hoàng hôn cũng buông xuống, sắc đỏ của mây trời nhuộm lên toàn cảnh ngôi trường một gam màu nóng nhưng lại rất dễ chịu. Hoàng hôn hôm nay sáng hơn ngày thường, có vẻ như sắp có trận một mưa lớn rồi.
Thời gian đã ngả về tối, nhưng không gian thì vẫn hệt như lúc chiều. Những chú chim nhỏ bay theo bầy, tạo thành hình giống như mũi tên, xa dần, xa dần cho đến khi chỉ còn lại chấm đen rồi biến mất trên nền trời vàng cam. Đâu đây cũng nghe thấy tiếng những chú quạ gọi nhau, chúng đang muốn nói với nhau điều gì đó chăng?
Từng cơn gió còn mát, ngọt lịm khi nãy cũng từ từ mà tắt hẳn, chỉ còn lơ thơ vài ngọn gió nhẹ còn lưu luyến ngày hội. Hoàng hôn được ngắm trên tầng thượng của trường học, có lẽ là lần đầu tiên Bạch Hiên được trải nghiệm. Tuy tầng thượng cũng không phải nơi lí tưởng hay đẹp đẽ gì, nhưng thiên nhiên đã làm cho khung cảnh nơi đây mang trại thái buồn đến não lòng, khẽ chạm một chút tới trái tim đang phập phồng trong lồng ngực Bạch Hiên. Cậu như rất muốn nói gì đó, ở trên cao này muốn hét lên một câu gì đó, nhưng lại thực sự không biết mình muốn nói gì, muốn làm gì?
Cho tới khi MC thông báo ngày hội kết thúc, cũng là lúc trời đã nhá nhem tối, Bạch Hiên mới đi xuống. Nhược Y đã xuống từ trước rồi. Dù gì thì được ở bên người mình thích dù trong giây lát cũng mạn nguyện, cũng đáng trân quý. Nhược Y vẫn cảm thấy ngại, có như nào thì cô vẫn luôn thích Bạch Hiên, không khí gượng gạo đó với Nhược Y đúng thật là cực hình, một sự tra tấn tinh thần. Nhất là người đứng cùng cô lại là một Bạch Hiên lạnh lùng, khô khan. Tuy rất vui nhưng cũng rất sợ, Nhược Y rất sợ bầu không khí như này.
Bạch Hiên đi xuống, việc đầu tiên cậu làm là đảo mắt xung quanh tìm Tiểu Thu. Chỉ vừa mới kết thúc thôi mà, Tiểu Thu đâu rồi?
Một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, thì ra Tiểu Thu vẫn đang loay hoay làm gì đó ở ghế ban giám khảo. Bạch Hiên như cá gặp nước, cậu vui vẻ chạy lại gần chỗ Tiểu Thu. Cô ấy đang quay lưng lại về phía cậu. Bạch Hiên đưa tay ra, tính gọi:” Em chào cô ạ”. Nhưng không hiểu sao, vừa mở miệng cậu lại cảm giác có gì đó nghẹn ngào không nói lên lời. “Mình tìm cô để làm gì? Tại sao mình lại muốn gặp cô như vậy? Gặp cô rồi mình sẽ nói gì đây?” Rất nhiều những suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Bạch Hiên. Cậu như chết lặng ở đó, cánh tay đang vươn ra phía trước cũng từ từ hạ xuống.
Bạch Hiên quay người rời đi:” Thôi bỏ đi, mình bị ảo giác rồi, mình đâu có cần gặp cô làm gì, đâu có cần nói gì với cô đâu?”. Rồi lặng lẽ, cậu ra về mà không nói một lời nào.
Ra đến nơi, Hạ Vũ vẫn đợi cậu ở cổng trường, Bạch Hiên ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu biết tớ chưa về?
Hạ Vũ nở một nụ cười rất không tự nhiên, cô nói:
– Ngốc thế, có ngày nào mà cậu không về cùng tớ? Không tài xế đến đón cậu thì nhất định còn đang ở trường rồi.
Đấy là do may mắn thôi, thực ra hôm nay Bạch Hiên bảo bố sẽ về muộn nên không cần đón rồi. Nếu Bạch Hiên mà về trước, Hạ Vũ lại không thấy xe nên đừng chờ thì chắc là chờ luôn đến sáng mai mất. Cứ nghĩ như vậy, Bạch Hiên đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cậu không hề nhớ tới Hạ Vũ, nếu không phải vì cảnh trên tầng thượng khiến người ta khó lòng mà rời bỏ, thì có lẽ giờ này Hạ Vũ sẽ không gặp được cậu ở đây rồi.
Chỉ trong thoáng chốc Bạch Hiên cảm thấy có vẻ mình hơi vô tâm, mặc dù từ trước đến giờ lúc nào cậu ta cũng vô tâm, thậm chí còn hơn như vậy.
Đường về đêm nay không trăng, không sao, thậm chí còn có mưa nhỏ. Thật đáng tiếc là cả Bạch Hiên và Hạ Vũ đều không mang theo ô. Mưa cũng không to lắm nên họ quyết định chạy một mạch về nhà. Tuy nhiên đường về nhà cũng không mấy là gần, vì vậy cả hai đều ướt nhẹp.
Trên đường đi học về thì sẽ về tới nhà Bạch Hiên trước. Cậu dẫn cả Hạ Vũ, hai đứa chân ướt chân ráo vào nhà. Quản gia thấy vậy liền chạy tới sách cặp cho Bạch Hiên, sau đó ông chạy đi tìm cho Hạ Vũ cái ô để cô về nhà. Từ nhà Bạch Hiên tới nhà Hạ Vũ chỉ cách có vài ngôi nhà thôi, nên Hạ Vũ đã từ chối nhận ô, cô nói tự mình về được.
Đúng lúc này, bố Bạch Hiên từ trong phòng bước ra. Ông ấy còn khá trẻ, dáng vẻ cũng rất ưa nhìn, có phong thái chững chạc của một người trưởng thành. Tuy phải làm việc vất vả nhưng ông lại không hề bị cận, đôi mắt ông mở to nhìn Hạ Vũ. Phong cách ăn mặc tuy rằng ở nhà nhưng cũng rất lịch lãm của một quý ông.
Hạ Vũ thấy ông vội cúi chào:” Con chào bác Bạch”. Ông ấy cười nhẹ rồi tiến tới chỗ Hạ Vũ nói:” Con vẫn lễ phép như vậy. À mà phải rồi, ban nãy bố con có dặn bác nếu thấy con với Bạch Hiên về thì bảo cho con ngủ nhờ lại đây. Họ có chút chuyện phải đi vắng vài hôm, họ cũng khoá cửa nhà rồi, sợ con gái ở nhà một mình lỡ gặp chuyện không hay. Con khỏi phải lo, nhà bác đủ phòng cho con.”
Hạ Vũ rất ngại, tới mức hai má đỏ ửng, hệt như hồi còn nhỏ vậy, nhìn rất đáng yêu. Cô ngại, cô muốn từ chối, nhưng cô sao có thể từ chối đây? Cô đâu còn cách khác. Trời vẫn còn mưa, nhà thì không có, không lẽ ngủ gầm cầu ư?. Đành phải vậy, Hạ Vũ rụt rè đành đồng ý:” V… Vâng ạ, mong bác giúp đỡ”. Bố Bạch Hiên cau mày:” Con bé này khách sáo quá”
Ngay sau đó, ông bảo quản gia sách cặp cho cả hai đứa rồi dẫn Hạ Vũ lên phòng của mình. Phòng cô trên tầng hai, nằm cùng một phía hành lang, ngay cạnh phòng Bạch Hiên.