Mẹ Cố Như nhìn thấy anh đứng cạnh Cố Như có sự chênh lệch về tuổi tác rất lớn, nên hỏi:
– Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Đường Trạch thành thật đáp:
– Dạ 39, năm sau 40.
Trên mặt hai người hiện lên sự kinh ngạc, vừa nhìn họ đoán ra anh lớn hơn Cố Như nhiều, nhưng không nghĩ lại nhiều như vậy. Ông bà lo lắng vì khoảng cách tuổi tác tình yêu họ sẽ không hạnh phúc.
– Cậu vẫn còn độc thân à?
Anh bối rối nhìn bác ấy, ngập ngừng gật đầu thừa nhận. Cha Cố Như dường như không tin, ông không tin một người bước sang tuổi trung niên như anh chưa từng lấy vợ, sợ con gái mình bị lừa, ông thẳng thắng hỏi:
– Vậy trước đó thì sao? Từng lập gia đình chưa?
Đường Trạch nghe xong câu hỏi, chợt khựng lại vài giây. Nếu Bây giờ anh nói thật, chắc chắn họ sẽ không đồng ý để con gái qua lại với một người đàn ông như vậy, vì có con gái nên anh hiểu. Nhưng nếu anh nói dối, sau này khi bị phát hiện sẽ càng thêm nghiêm trọng, tự mình làm mất lòng tin của cha mẹ mẹ vợ.
Anh đưa tay lên dây trán chần chừ không muốn nói, nắm tay nhau vượt qua giông bão, nhưng vẫn thất bại trước “trùm cuối” là sao? Dáng vẻ suy nghĩ cân nhắc của anh làm cho ông hoài nghi, khiến ông càng cho rằng điều mình lo sợ là đúng.
– Dạ con từng qua hai…
Cuối cùng anh vẫn không chịu được cảm giác tội lỗi mà thú nhận, Cố Như lập tức kéo tay anh, khẩn trương trả lời giúp:
– Ảnh vẫn còn độc thân, trước đó có hai mối tình nhưng chia tay rồi.
Đường Trạch ngẩn ra nhìn Cố Như chằm chằm, nhìn hai con người không đồng điệu trước mặt càng khiến ông không thể tin vào lời con gái nói, tiếp tục thăm dò tại nói dối có giỏi tới đâu cũng có sơ hở:
– Cậu không không còn trẻ nữa, cha mẹ ở nhà không giục cưới hả?
Anh đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng:
– Dạ có, nhưng con chưa tìm được người thích hợp.
Ông bà im lặng không nói gì như chờ xem anh ấy sẽ nói gì tiếp theo. Có vẻ nhận ra lý lẽ của mình không vững. Đường Trạch đưa tay xoa gáy nói thêm:
– Nhưng hiện tại thì con cảm thấy rất vui, từ khi gặp bé Như đến giờ thì ngày nào con cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô/ bác, con đến với cô ấy là thật lòng, chúng con yêu nhau gần 3 năm rồi, đã cùng nhau trải qua nhiều cung bật cảm xúc khác nhau, tụi con cũng quen với sự hiện diện của đối phương.
Cha mẹ cô ấy thoáng giật mình, ánh mắt bác trai đi qua đi lại giữa anh và Cố Như. Họ không nghĩ suốt những năm tháng đại học con mình ngoài chuyện học hành ra còn lén lúc sau lưng ông bà quan hệ yêu đương. Cha mẹ Cố Như xuất thân từ nông thôn, có tư tưởng lạc hậu, cho rằng yêu đương sẽ xao nhãng việc học.
Nên lúc nào về thăm nhà bác trai cũng đều dặn dò hết sức cẩn thận rằng không được yêu đương khi việc học còn đang dang dở. Khi nghe anh thông báo đã yêu nhau gần ba năm, ông bà kinh ngạc, sửng sốt cũng là lẽ đương nhiên.
– Bây giờ con không muốn chờ đợi nữa vì con nghĩ rằng đã đến lúc chúng con thuộc về nhau mãi mãi, dù gì Cố Như đã hoàn thành xong con đường học vấn. Bác cho cô ấy đến nhà con ở đến hết đời nha? Một chiếc đũa không thể gắp được, giày một chiếc cũng không thể mang. Chúng con cũng vậy, là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa.
Đường Trạch ngỏ lời đòi cưới táo bạo ngay lần đầu gặp mặt cha mẹ Cố Như khiến hai ông bà ngỡ ngàng. Về phần Cố Như, cô nghe xong hết hồn, không hiểu sao anh có thể nói ra mấy câu nói đó, Cố Như thấy anh vội vàng và hơi xàm. Trong mắt ông lúc này Đường Trạch chính là một tên gạ gẫm con gái chuyên nghiệp, thật lâu ông mới tặc lưỡi nói:
– Nãy giờ bác toàn là nghe con nói, con cần con gái nhà bác… Nhưng có chắc nó cần con không?
Câu nói phũ, xác vào tai anh như xát muối, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bác nhìn sang con gái hỏi lại:
– Nói thiệt ba nghe, con có muốn sống với nó lâu dài không? Con gái một một khi lấy chồng rồi là ăn đời ở kiếp, lỡ một lần đò là bị thiên hạ dèm pha, sau này con cái không cha nheo nhóc còn khó đi bước nữa.
Cố Như không cần suy nghĩ, cô có niềm tin tuyệt đối vào Đường Trạch, cô tin anh sẽ không làm cô thất vọng, ở bên anh cô tìm được cảm giác an toàn, yên tâm.
– Con đồng ý.
Ông dựng mắt không hài lòng gằn giọng:
– Nghĩ kỹ rồi trả lời!
Ông ngầm nhắc nhở con gái phải nghĩ kỹ trước khi nói, một khi nói ra như là đinh đóng cột, không thể sửa lại, chỉ có thể hối hận.
– Dạ, con đồng ý. Ba đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong”, anh Trạch đến tuổi này vẫn vẫn còn độc thân không chừng là ý trời sắp đặt, hai đứa con là dành cho nhau.
Nghe nói mà ruột gan như tan ra, ông bất lực thở dài, giọng bùi ngùi, nghe như tiếng than:
– Hai đứa bây hay lắm, dám qua mặt ông già này…
Ông chỉ nói vu vơ mấy câu không rõ nghĩa, Mẹ Cố Như tò mò:
– Rồi cuối cùng ý ông sao? Cho tụi nó tiến xa không?
Ông không vội trả lời, nhìn sang Cố Như, có sự xao động trong đôi mắt yên tĩnh, bất giác lộ vẻ xao xuyến.
– Người do con chọn, sướng khổ tự chịu! Hôm nào rảnh, dẫn nó về quê một chuyến!
Kiểu như vừa đấm vừa xoa vậy, Cố Như nhìn sang Đường Trạch, cô đan tay mình vào tay anh, được cha mẹ đồng ý, cô sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Gương mặt Đường Trạch sáng bừng như có một ngọn nến vừa thắp lên trong mắt, anh mang lòng cảm kích, liên tục cúi người thể hiện thái độ biết ơn.
– Con cảm ơn bác, cảm ơn cô. Con không dám hứa sống chết vì cô ấy, nhưng chỉ cần con ở bên cổ, con sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho cổ hạnh phúc, bảo vệ em ấy thật chu toàn.
Ông liếc mắt nhìn Đường Trạch, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, khóe miệng mang theo ý cười cùng vợ rời đi.
Gió hè thổi qua xào xạc, vài sợi tóc Cố Như bay loe hoe trong gió, hai năm trôi qua, ngoại hình cô sinh viên tóc chớm ngang vai ngày nào đã thay đổi. Tóc đã dài đến lưng, uốn xoăn sóng kết hợp với mái thưa, làm nổi bật vẻ ngoài thanh tao, xinh xắn khó cưỡng. Ánh mắt, nụ cười, mái tóc, giọng nói, bờ môi và cả cái mũi xinh xinh trên gương mặt vẫn đó sự mộc mạc, nhưng trưởng thành hơn đôi chút.
Một hoa phượng bị gió thổi rời cành, Cố Như vươn tay đón lấy, cô ngước đầu nhìn lên, cây phượng trước sân trường ngay cạnh nhà để xe hoa đã nở rộ. Đường Trạch nhìn cô vô thức cười, anh cúi người xuống nhặt lấy những cánh hoa phượng mới rụng xuống dán hình con bướm.
Cố Như thấy anh đang làm gì đó, tò mò đứng sát lại nhìn.
– Anh làm chi vậy?
– Để ép thành cánh bướm trong cuốn lưu bút của em.
Cố Như nhoẻn miệng cười, hai tay chắp phía sau, nhìn Đường Trạch vụn về làm rách bông này rồi nhặt bông kia tiếp tục. Mỗi cánh hoa nhỏ anh làm thành hai cánh bướm, lá sẽ là thân và nhụy hoa sẽ trở thành phần đầu của bướm nhỏ.
Anh ấy vẫn nhớ chuyện cánh bướm cũ ngày nào Cố Như kẹp trong cuốn lưu bút, mà không biết, từ ngày đem lòng yêu anh cô đã vứt nó đi rồi, trong lòng không còn hình bóng người ấy nữa. Cánh phượng đỏ, rực rỡ hôm nay kẹp vào lưu bút, sau này khi cánh phượng không còn rực rỡ nữa, nó mang màu của thời gian, màu của thương nhớ về một mối tình đẹp trải qua năm tháng.
– Nãy em nói dối gia đình như vậy không sợ à? Chuyện anh hai đời vợ, có con gái lớn sớm muộn gì cũng bại lộ…
Cố Như ngắt lời đột ngột:
– Tới chừng đó tùy cơ ứng biến thôi, em nghĩ tạm thời sẽ không bị lộ đâu! Ba mẹ em ở nông thôn ít tiếp xúc với mạng xã hội, nên những tin tức về anh sẽ không biết tới đâu, đợi khi mình gạo nấu thành cơm rồi ba mẹ có phản đối cũng không được nữa.
Đường Trạch phiếm cười, anh nhìn sâu vào mắt cô ấy, giọng chùng xuống đột ngột:
– Như nè!
– Dạ?
– Em nhớ hai năm trước anh hứa gì với em không?
Đường Trạch đột nhiên gợi lại chuyện cũ, Cố Như không hiểu anh muốn nói đến chuyện gì.
– Năm đó anh hứa sau khi em tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức đám cưới…
Sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt Cố Như, nụ cười tươi thắm hé lộ trên khóe môi nhỏ xinh, cô thẹn thùng vén tóc. Mắt anh từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt cô ấy, bàn tay từ từ đút vào túi trong áo vest, anh lấy ra chiếc hộp lụa màu đen, vừa bật nắp lên chiếc nhẫn vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ dần được lộ diện. Hành động bất ngờ khiến Cố Như ngẩn ngơ mấy giây.
– Giờ em tốt nghiệp rồi, mình “hợp pháp hóa” tình cảm đi em! Vì những kỷ niệm đẹp đẽ mình từng trải qua, những ước mơ mình đã xây dựng. Em có muốn chấp nhận lời cầu hôn của anh không?
Không cần lãng mạn cùng nến và hoa, những lời cầu hôn ngọt ngào và tinh tế từ Đường Trạch chính là lời đường mật khiến trái tim Cố Như tan chảy. Cố Như cảm động không nói nên lời, gật đầu đồng ý, anh mừng rỡ rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào tay cô ấy như một minh chứng cho tình cảm của cả hai. Chiếc nhẫn hình bông hoa xòe trên đôi bàn tay ngọc ngà châu báu của Cố Như càng thêm lấp lánh, rực rỡ.
Anh hơi cúi đầu xuống, nâng nhẹ bàn tay cô ấy lên và chạm nhẹ môi vào tay cô, khoảnh khắc anh chạm môi, cô nghĩ mình đang là người hạnh phúc nhất, trong vô thức chìm đắm trong ánh mắt ấm áp của anh.
– Ba mẹ hai bên đồng ý rồi, anh tranh thủ tháng này sắm lễ xuống Bạc Liêu hỏi cưới em, hai tháng sau mình cưới!
Cố Như xúc động rưng rưng nước mắt. Đó là lần đầu anh cảm thấy mình đúng đắn khi khiến cô ấy khóc.
– Đường Trạch… em hạnh phúc lắm, cuối cùng chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau cho đến tận lúc này. Cảm ơn anh đã hoàng thành lời hứa, cảm ơn anh đã đợi em.
Cảm ơn duyên phận đã cho anh xuất hiện trong cuộc đời của em, anh đã vì em mà trả giá không oán không hối hận, cùng em vượt qua những thăng trầm trong cuộc đời, anh mở giếng trời khi em cảm thấy ngột ngạt, khi buồn anh trao em bờ vai rộng mở.
Chúng ta bất tri bất giác trở thành một chính thể, chia sẻ những cảm xúc chung, cùng hưởng thụ những ngọt ngào giống nhau. Đôi khi em thầm nghĩ nếu không gặp được anh cuộc đời em sẽ ra sao, khi vui chỉ có thể một mình hưởng thụ, lúc buồn chỉ có thể dựa vào bản thân.
Vì sự xuất hiện của anh khiến cuộc đời em chiếc xạ ra ánh sáng mới, cảm anh đã đến, cảm ơn anh vì em mà ở lại. Đường Trạch, em yêu anh…
Cố Như vòng tay lên cổ Đường Trạch, khiễng chân lên chủ động hôn anh, cô hơi mở miệng, mút nhẹ miệng anh ấy như thể bạn đang chiếm lấy không khí từ miệng người ta vậy. Đường Trạch tìm được cảm giác mới lạ từ kiểu hôn này, anh kéo Cố Như đến gần hơn để tăng độ thân mật, cúi người xuống, một tay giữ eo Cố Như, một tay vòng qua eo Cố Như, tay kia giữ chặt gáy cô, khóa môi cô, hôn cô… Thân mật.
Cô biết phía trước có rất nhiều điều đang chờ đợi, nhưng cô tin khi hai người cùng hòa hợp về tâm hồn, sẽ chả có khó khăn nào không thể vượt qua được. Khi đó tuy hai mà là một, hai người sẽ bù đắp cho nhau, xoa dịu những tổn thương thay vào đó là sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia.
Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống thì cuối cùng Đường Trạch và Cố Như đã quyết định chung mái ấm. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 15 – 08 tới, vào lúc 18h tại RiverSide Palace, Quận 4. Buổi lễ sẽ có rất nhiều tiết mục do 2 vợ chồng dàn dựng công phu, hoành tráng.
Trong mắt của mọi người, Đường Trạch là người chu đáo, còn Cố Như là người hiểu biết, dí dỏm. Tại tiệc cưới, cả hai đã thực hiện nghi thức ươm mầm yêu thương, tháp bánh phu thê và tri ân cha mẹ… Bạn bè cũng tặng những món quà độc đáo cho cô dâu chú rể như: bánh chưng, thanh long, phích nước, hũ ngâm rượu, mâm đồng, lồng bàn, ấm nhôm đun nước.
Các em nhỏ mang những hũ đựng các hạt giống lên sân khấu. Cặp uyên ương chọn những hạt mầm tốt nhất gieo vào chậu đất nhỏ và tưới nước. Nghi thức mang ý nghĩa chúc cô dâu, chú rể sớm có con đàn cháu đống, gia đình hòa thuận yên vui và không ngừng phát triển. Với nghi thức mời rượu, thay vì dùng rượu vang, Cố Như chọn rượu mơ mộc mạc ngọt ngào của người Việt.
Trong đoạn phát biểu, Cố Như bật khóc chia sẻ về cảm xúc khoảng thời gian ba năm yêu nhau đầy sóng gió và hiện tại đã có cái kết đẹp, đồng thời cô cũng gửi lời cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt tại buổi tiệc.
Khi nhắc đến cha mẹ, cô đặc biệt cảm thấy có lỗi với họ, cô tự nhận mình là đứa con bất hiếu. Cha mẹ cô cực khổ nuôi cô từ khi còn đỏ hỏn tới lúc cầm được cây bút, vọc vạch viết được đôi ba con chữ, tới khi cô tốt nghiệp, trưởng thành lại về nhà chồng mà chưa báo hiếu cha mẹ ngày nào.
Những quan khách tại buổi tiệc vô cùng xúc động với chia sẻ của cô, Đường Trạch thì không nói gì, vì sợ mình sẽ khóc, thay vào đó anh đứng ân cần lau nước mắt cho vợ.
Trong không gian tiệc cưới sang trọng, lộng lẫy như trong cổ tích. Cặp đôi khoá môi ngọt ngào trước sự chúc mừng của hai bên gia đình và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Đây cũng là khoảnh khắc trọng đại, đáng nhớ nhất của hai người sau ba năm hẹn hò.