Lúc từ biệt, dù Từ Đông nhiều lần thỉnh cầu sự tha thứ, Khánh Chi vẫn tuyệt tình phớt lờ, những câu nói sóng gió ấy, trước sau đã hao tổn bao nhiêu ngày đêm của con bé.
Từ Đông xuất hiện trong cuộc đời Khánh Chi như một vết nứt khó hàn gắn. Nó khiến cô mãi mãi không thể nào khơi được ra hai chữ “tha thứ” khỏi miệng.
Bởi hai chữ tha thứ quá nặng, trừ khi thời gian quay ngược trở lại.
… …o0o……
Ngày 15 tháng 6, là ngày đánh dấu mốc mới trên hành trình chinh phục tri thức của các sinh viên K53.
Ánh nắng chói chang gay gắt, những cành cây bàng, cây phượng đầm sen trong vườn trường đang rung rinh theo gió, đùa nghịch với nắng hồng.
Tiếng ve rộn ràng như một bản giao hưởng lôi cuốn, khơi dậy không khí rộn ràng, náo nhiệt của mùa hè, hương sắc tinh khôi, làm lòng người say đắm.
Tại một khán phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba Đại học Tây Kỳ trường.
Các tân cử nhân đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi những thước phim kỷ niệm lướt qua trên màn hình. Là những nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi… sinh viên trao nhau những cái ôm ấm áp.
Tây Kỳ chỉ có hội trường chứa được 300 SV, lễ tốt nghiệp có khi lại như cái chợ, nên Hiệu trưởng Tần đưa ra chỉ thị làm lễ tốt nghiệp cho từng khoa riêng lẻ.
Tham dự buổi lễ có PGS, TS, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch HĐQT Tây Kỳ, thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội cựu sinh viên trường, cùng đại diện một số doanh nghiệp, đối tác, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường.
Trong không khí tưng bừng của lễ tốt nghiệp, khuôn mặt các tân khoa tràn ngập niềm vui và nụ cười ngọt ngào. Họ chuẩn bị những đóa hoa tươi thắm, những món quà, những trò vui bất ngờ để chung vui cùng các bạn cùng khóa.
Niềm hạnh phúc đong đầy như lan tỏa khắp mọi nơi, vui hơn khi có gia đình, bạn bè và cả những anh/chị đáng quý bên cạnh trong sự kiện trọng đại này.
Thầy hiệu trưởng oai nghiêm mặc áo, mũ đồng màu đỏ có biểu trưng (logo) của trường được gắn ở ngực áo bên trái, đứng trên bục cao xung quanh có có máy quay, ánh đèn. Trước mọi mọi người, ông nhiệt liệt biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện của tất cả các bạn sinh viên được trao bằng tốt nghiệp đợt này:
– Các em đã làm rất tốt, lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm nay ghi dấu những con số khá ấn tượng: 28,6% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, khoảng 51,1% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi; tỷ lệ giỏi chiếm gần 79,7%.
Ông bỏ sắp tài liệu trên tay xuống, nhiệt liệt chúc mừng các tân cử nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp tại Trường Đại học Tây Kỳ:
– Thành công của các em hôm nay là kết thúc của chặng đường có nhiều kỷ niệm trong 4 năm qua, đồng thời lại mở ra cả một chân trời mới với nhiều cơ hội và thách thức mới, với những trải nghiệm thú vị còn đang chờ đợi các em ở phía trước.
Thầy khơi gợi những cảm xúc đặc biệt trong ngày tốt nghiệp, cảm xúc vui khi đã nhận được bằng cảm xúc buồn khi phải chia tay các bạn chia tay trường lớp, cảm xúc lâng lâng khi khoác trên mình bộ áo cử nhân. Rất nhiều các bạn sinh viên không cầm được lòng, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
– Mời giáo sư Đường thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiến lên bục chuẩn bị cho lễ trao bằng tốt nghiệp!
Đường Trạch đứng lên, Cố Như rướn người về phía trước, nhìn về hướng Đường Trạch đang ngồi. Anh dẫn đầu đám đông phía sau, với dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, bộ vest màu xám trung tính trang nhã kết hợp với áo sơ mi sáng màu và cà vạt đen trắng.
Hiệu trưởng lật từng trang giấy, lần lượt từng cử nhân được xướng tên, bước lên sân khấu để nhận bằng từ đại diện Đại học Tây Kỳ. Top 1 đi lên gồm những sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc:
– Nguyệt Quế, Ngọc Anh, Văn Trọng, Anh Tài,…
Trong thời gian đợi sinh viên nhận bằng, chụp ảnh lưu niệm, giọng thầy vẫn vang lên lên đều đều với lời động viên, nhắn gửi chân thành:
– Còn một chặng đường dài phía trước, với nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức, gian khổ. Mọi người đều có những hoàn cảnh riêng biệt. Tôi mong rằng trong mọi hoàn cảnh, các em có thể giữ vững ý chí, nghị lực, niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào chính mình. Phải luôn sáng suốt trong mọi tình huống! Sáng suốt giúp ta có hướng đi đúng, thấu đáo mọi nguồn cơn. Nơi đây sẽ mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất quãng đời sinh viên và cả những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ. Thầy cô, mái trường sẽ mãi dõi theo bước chân các em bằng niềm tin, niềm tự hào, lòng thương yêu và chờ đợi các em trở về vào một ngày không xa.
Những lời nhắn gửi của thầy hiệu trưởng đã khiến nhiều tân cử nhân xúc động.
– Thu Hà, Ngọc Thùy,… Cố Như.
Giây phút cô nghe được tên mình nằm trong danh sách thuộc loại xuất sắc, cô ấy ngẩn ngơ cứ ngỡ có người trùng tên, nhưng không phải, cô lặng người một lúc bên dưới vẫn không thấy ai lên bục thay thế mình, lúc đó cô mới biết mình không nghe nhầm.
Đường Trạch đài cao, ánh mắt chan chứa yêu thương luôn nhìn cô, một nụ cười khích lệ của anh khiến cô tự tin hơn.
Cố Như đứng lên từ từ di chuyển lên sân khấu, xuất hiện bên cạnh Đường Trạch với chiếc áo cử nhân màu xanh đen nghiêm trang, có các đường viên đỏ nổi bật và phần thắt nơ điểm nhấn.
Đường Trạch xoay người nhận tấm bằng từ khay gỗ trên tay nhân viên sự kiện trao cho Cố Như, động tác dừng lại khoảng vài giây để để nhiếp ảnh bên dưới chụp ảnh kỷ niệm.
Cô tự hào khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân, nhìn vào ống kính cười thật tươi. Trong cuộc đời mỗi người luôn có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Giây phút nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay là khoảnh khắc Cố Như không bao giờ quên.
Nhân viên sự kiện trao cô bó hoa hướng dương. Những đóa hoa hướng dương xinh đẹp, rực rỡ như gửi những lời chúc tốt đẹp, chân thành đến tân sinh viên của trường. Luôn tươi sáng, đầy sức sống và nhiệt huyết, hết mình vươn đến tương lai như hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời đầy kiêu hãnh.
Lặn lội từ 5h30 sáng hôm trước để đến dự Lễ Tốt nghiệp của con. Từ sáng sớm, cha mẹ Cố Như đã có mặt tại Đại học Tây Kỳ để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của con gái. Chứng kiến giây phút con gái được giáo sư trường trao tận tay tấm bằng tốt nghiệp, cha cô ấy xúc động, hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của con mình.
Sau nghi thức trao bằng tốt nghiệp, Cố Như trở lại sân khấu một lần nữa, trong niềm vui ngày tốt nghiệp, cô vinh hạnh được thay mặt cho các tân cử nhân phát biểu cảm nghĩ.
Đầu tiên cô bày tỏ tri ân tới các giảng viên đã tận tình chỉ bảo, động viên, dạy dỗ và giúp đỡ đầy yêu thương trong suốt 4 năm cô học ở Tây Kỳ. Đồng thời, cô cũng xin hứa sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng hình ảnh Trường Đại học Tây Kỳ.
– Trước khi kết thúc màng phát biểu, cô xin phép hiệu trưởng Tần xuống sân khấu, đột ngột bị một người đàn ông vest nâu giữ lại, ông giơ mic lên, nhìn về phía Cố Như hỏi một câu đầy ẩn ý:
– Trước đây tôi đã từng nghe nói thành tích trong suốt hai năm đầu đại học của em không được tốt, tại sau hai năm cấp cuối điểm số em đột ngột thay đổi như vậy, thậm chí còn lọt vào top tân cử nhân xuất sắc của năm, tôi thực sự rất tò mò, em có bí quyết gì không?
Ông ấy là chủ tịch HĐQT Tây Kỳ, trước kia chuyện ồn ào của cô ấy ông ta cũng biết ít nhiều, nay điểm số Cố Như có biến đổi lớn, ông ấy lấy làm ngạc nhiên, rất muốn biết điều gì khiến một cô sinh viên không chút thành tích nổi bật trở thành sinh viên xuất sắc cuối cấp.
Cố Như chỉnh lại mic trên bàn phát biểu, nhìn về phía chủ tịch HĐQT Tây Kỳ cười tươi khẳng định:
– Em không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ vì tình yêu mà cố gắng hơn thôi. Em muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến một người…
Sinh viên lấy làm ngạc nhiên, tò mò nhìn xung quanh tìm xem người ấy là ai. Cố Như nhìn xuống phía dưới sân khấu, hàng ghế đầu tiên là nơi Đường Trạch ngồi, cô hít một hơi thật sâu để đủ dũng khí bày tỏ trước nhiều người.
– Đó chính là giáo sư Đường, đồng thời cũng là bạn trai em.
Sinh viên cả giảng viên và những người trong hội trường không quá bất ngờ, vì điều này họ đã biết từ lâu, chỉ có cha mẹ cô ấy là ngạc nhiên đến mức sửng sốt khi nghe con gái thông báo.
– Điều khiến em luôn trân trọng về bạn trai của mình đó chính là: Anh đã đến và từng bước khiến em thay đổi, anh đã truyền động lực cho em từ một chú vịt xấu xí hóa thiên nga xinh đẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đường Trạch bật cười, đôi gò má ửng đỏ vì ngại từ lúc nào. Mọi người dưới sân khấu đồng loạt vỗ tay, họ không chỉ khiến sinh viên yêu mến bởi sự thân thiện mà còn bởi tình yêu gắn bó bền chặt qua thời gian.
Vượt qua những trắc trở của số phận, họ đến với nhau và chọn ở lại đồng hành qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Câu chuyện của họ càng cho thấy tình yêu cổ tích vẫn luôn tồn tại xung quanh, nên được nhiều sinh viên ủng hộ.
– Đường Trạch… Cảm ơn anh đã chọn bên em.
Chỉ vài câu ngắn gọn mà bao nhiêu cảm xúc sâu bên trong cô khơi dậy, nhớ lại ngày đầu bên nhau, họ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, sống cùng với dư luận, nhớ đến những ngày tháng ấy bỗng cô thấy chua xót và yêu Đường Trạch hơn. Nhờ tình yêu, sự bao dung của anh khiến cô ấy ở lại, khiến cô ép bản thân phải học hành chăm chỉ hơn để xứng đáng với anh.
Cố Như lấy tay gạt nước mắt, giấu đi nghẹn ngào đặt mic xuống bàn bước xuống sân khấu, nhưng khi thấy Đường Trạch đứng chờ sẵn, dang rộng cánh tay, cô đã không khỏi xúc động, lao vào vòng tay anh, nức nở trong lòng anh ấy.
Cô và anh gặp nhau trong biển người mênh mông, có lẽ dừng lại ánh mắt giao nhau, có lẽ lúc ngoái đầu lưu luyến thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt dịu dàng. Anh vì cô dừng bước, cứ tự nhiên như vậy bước vào sinh mệnh của cô, mà cô chỉ là một người vô cùng bình thường, không có vẻ ngoài chói lọi, nhưng lại được người ưu tú như anh nâng trong lòng bàn tay.
Khi cô cho rằng duyên phận sẽ chẳng bao giờ đến nữa, lại vừa vặn gặp được người coi cô như trân bảo. Cảm giác đó tựa như đóa hoa hạn hán lâu ngày rốt cuộc nghênh đón cơn mưa rào.
Đường Trạch đau lòng vuốt ve lưng cô ấy trấn an.
– Ngoan, mọi chuyện đã qua hết rồi!
……o0o……
Buổi trao bằng tốt nghiệp đã kết thúc trong sự xúc động, nghẹn ngào và hạnh phúc của những người tham gia. Mọi người rời khỏi khán phòng, Cố Như dần ổn định cảm xúc, rời khỏi vòng tay Đường Trạch cùng anh ra ngoài.
– Nay em tốt nghiệp mình ăn cái gì ngon một chút đi anh!
– Ừ, mình đi ăn nhà hàng đi! Coi như phần thưởng cho em.
Cố Như giả vờ hỏi:
– Sao kỳ vậy? Em cố gắng như vậy chỉ đổi được một bữa ăn thôi hả?
Đường Trạch bật cười, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nuông chiều.
– Đương nhiên không đơn giản như vậy!
Nhóm bạn của Thùy đi phía sau, thấy Cố Như và Đường Trạch phía trước, Thùy nhanh chân đuổi theo nói với Cố Như:
– Chút nữa khoa mình tổ chức tiệc chia tay, nếu mày đi được thì nhắn tin, tao gửi địa chỉ cho! Mà tao hy vọng mày sẽ tới, tại dù sao cũng học chung nhau 4 năm rồi, sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.
– Tốt nghiệp chỉ là tạm biệt, chúng ta sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại mà!
Đương nhiên cô ấy sẽ không từ chối, yêu cầu Ngọc Thùy gửi địa chỉ, chợt nhìn thấy cha mẹ đang bước về hướng mình, cô đoán ông bà quan tâm chuyện mình với Đường Trạch, nên sửa lại câu nói:
– Tao sắp xếp công việc rồi tới sau.
Thấy anh cũng ở đây, Văn Kiệt thuận miệng rũ luôn Đường Trạch đến góp vui:
– Giáo sư Đường cũng đi nữa nha!
Anh cười nhẹ, đút tay vào túi, tay kia khoát eo Cố Như vui vẻ đồng ý:
– Chắc chắn rồi.
Xong nhóm bạn của Thùy rời đi, cha mẹ cô ấy đi tới, họ nhìn Đường Trạch một lúc, anh bình thường hoạt bát, nay khi đứng trước cha mẹ bạn gái lại như khúc gỗ, đơ người ra nhìn không biết làm gì. Tự nhiên khung cảnh đang bùi ngùi xúc động bỗng rơi vào trầm mặc không một lời nói.
Mắt cô di chuyển qua lại giữa cha mẹ và Đường Trạch, đột ngột cô cười lên thành tiếng vui vẻ để xua tan sự căng thẳng.
– Àm… ba mẹ, con xin lỗi vì chưa kịp thông báo chuyện con với anh ấy.
Vừa nói, cô vừa lay tay Đường Trạch.
– Anh ấy là Đường Trạch, bạn trai con!
Anh cũng ý thức được mình nên nói gì đó, vì mang trong mình tâm trạng căng thẳng, anh nhất thời trở nên lúng túng, cuống quýt cúi người lịch sự chào:
– Thưa bác, thưa cô,…
Rồi lại rơi vào trầm mặc, Cố Như đổ mồ hôi lạnh nhìn anh, thấy anh căng thẳng cô rất buồn cười, nhưng để không khiến anh xấu hộ cô đã kìm nén, đan tay của mình vào tay anh, âm thầm trấn an anh bình tĩnh. Lần này mẹ cô ấy lên tiếng trước hóa giải sự ngượng ngùng này:
– Cậu là giáo sư Đại học hả?
Cuối cùng nhờ hành động trấn an của Cố Như, anh đã lấy lại được tự tin:
– Dạ phải, con dạy môn Triết học.
Bà lại nhìn sang Cố Như, ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên. Trong lòng thầm cảm thán không ngờ con gái lại có thực lực như vậy, quen được cả với giáo sư. Thế là chuyện này nối tiếp chuyện khác, bà tò mò hỏi:
– Hai đứa sao quen nhau được vậy?
Vẫn là câu hỏi ấy, bà Mai mẹ Đường Trạch đã từng hỏi cô một lần, nay lại đến anh, Cố Như nhìn anh, đợi xem anh ấy sẽ trả lời ra sao.
– Dạ, chuyện kể ra thì rất dài, khi nào có dịp con sẽ kể cho cô nghe, hiện tại con chỉ có thể nói… hai tụi con gặp nhau, đem lòng thương nhau chỉ có thể nói là duyên phận.
Lúc này, cha Cố Như đứng bên cạnh quan sát anh nãy giờ mới cất tiếng nói, ông trỏ tay về hướng Đường Trạch hiếu kỳ:
– Như, đây là bất ngờ mấy năm trước con nhắc phải không?
Ba người đều không khỏi kinh ngạc, không ngờ trí nhớ cha mình siêu phàm tới như vậy, chuyện cũ qua lâu rồi ông vẫn nhớ như in.
– Dạ phải.
– Năm trước đáng ra con về chung với bé Như xuống Bạc Liêu thăm bác với cô, nhưng tại nhà nhà xảy ra chuyện nên không đi được.
Ông mỉm cười hòa nhã, đưa tay ra hiệu:
– Không sao, giờ gặp rồi, sớm muộn gì đâu có qua trọng có duyên là gặp được thôi!
Đường Trạch cúi đầu cười từ tốn.
– Dạ.