“Cái quỷ gì vậy?”
Khôi ngồi trên xe tá hỏa ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy đằng sau xe Mai đang đẩy chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ.
“Chị gái ma nữ ơi… chị định… làm gì thế?”
Đến nước này thì Khôi chỉ biết cố ngồi cho thật chắc, chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gồng hết sức bám chặt lấy chiếc xe, nó đang lao đi nhanh đến nỗi cảnh vật xung quanh anh còn nhìn không rõ.
“Muốn sống thì ngậm miệng lại! Đã biết mình số xui xẻo thì bớt ra đường đi, bị ma rủ lạc đường còn không biết, tao mà không nể mày là bạn thân của anh ấy thì…”
Nói đến đây Mai đột nhiên ngừng, Khôi dù tò mò muốn nghe tiếp nhưng không dám hỏi dù chỉ một chữ.
Chiếc xe “bay” về đến bệnh viện Vũ đang điều trị, Khôi từ trên xe lết xuống ói hết mọi thứ trong dạ dày ra, còn chưa kịp vái lạy cảm tạ chị gái ma nữ đã tha mạng thì Mai đã biến đi đâu mất.
Khôi khó khăn lắm mới lết được đến phòng bệnh Vũ nằm, thều thào hỏi:
“Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
Vũ khó hiểu nhìn Khôi mặt mũi trắng bệch như vừa chết đi sống lại, chờ mãi không thấy thằng bạn thân quý hóa mua cơm về, may mà có mấy em gái y tá mê trai mua cơm cho.
Khôi nằm lả ra túm áo Vũ sụt sịt khóc như mưa:
“Mày tin được không? Tao mới gặp ma, gặp ma đấy!! Giời ơi, nó thích tao, nó cứ bám theo tao mày ơi!! Sao lại có thể loại ma trơ trẽn như vậy được chứ?”
Vũ nhăn nhăn mày, anh ngó một lượt khắp người Khôi xem có bị gì không. Anh rất lo vì anh mà liên lụy đến Khôi, mọi chuyện nguy hiểm xảy ra gần đây đều vì anh mà ra, lỡ Khôi xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận cả đời.
Khôi vẫn không ngừng lải nhải:
“Nó lạ lắm mày ạ, nó nói là tao bị ma rủ lạc đường mà không biết, xe tao hết xăng nó đẩy tao một mạch về đến đây này!! Có mà chính nó dụ tao đi lạc đường ấy!! Tao sợ quá Vũ ơi….”
Vũ trầm ngâm suy nghĩ, đôi mày nhíu chặt. Liệu có phải là Mai không? Không biết bản thân đang gặp nguy hiểm hay sao mà cứ lang thang bên ngoài vậy?
Nhưng con ma nữ đó… thích thằng Khôi à? Vậy chắc không phải Mai đâu?
Nhưng nhỡ là Mai thật thì sao? Nghĩ đến đây trong lòng Vũ bỗng có cảm giác ghen tuông.
Anh giơ tay đẩy Khôi đang nhào vào người khóc sướt mướt, đẩy ra một cách thô bạo và ghét bỏ.
“Mày làm sao đấy? Đến mày cũng vứt bỏ tao hả Vũ?”
Vũ quay mặt đi chỗ khác không nói chuyện, Khôi ấm ức lắm nhưng chỉ có thể tủi thân đi ra ngoài.
Nửa tháng sau, Vũ khỏi hẳn, anh không đến bệnh viện xin việc mà tập trung điều tra vụ án của Mai và những vụ gần đây.
Trong lòng anh vẫn còn khúc mắc chuyện đêm đó, anh không tin Mai lại trơ trẽn bám theo Khôi, nhưng vẫn không chịu tìm Mai hỏi cho rõ.
Hai con búp bê ở chỗ cô đồng Huệ rất nhớ Vũ, tại sao ba lại không đến thăm tụi nó?
Đến cả cô đồng Huệ cũng mỗi ngày đều gọi cho Vũ để cho hai con búp bê có thể nghe giọng của anh, bà ta cũng dặn đi dặn lại anh nếu rảnh thì hãy ghé qua thăm bọn chúng, nhưng anh nhất định không đến.
Cứ như vậy, dần dần một tên dở hơi như Đăng cũng biết Vũ và Mai đang có vấn đề.
Anh ta nổi hứng muốn làm người tốt, trong lúc hai con búp bê đang chơi cùng nhau, không có ai trông chừng, anh ta liền dụ chúng đi, rồi sau đó gọi Mai và Vũ đến cho họ làm lành. Vì cô đồng Huệ biết Đăng là bạn thân của Mai, nên để anh ta thoải mái ra vào nhà, không như những hồn ma khác bị cô đồng Huệ ngăn không thể bước vào nhà nửa bước.
Đăng dẫn hai con búp bê đến khu công viên nước đang xây dựng, chúng lần đầu tiên được đi công viên nên chạy nhảy khắp nơi.
Cuối cùng Đăng còn mải chơi hơn bọn chúng, chơi xích đu xong anh ta mới ngớ người không thấy hai con búp bê đâu, anh ta tá hỏa bay khắp công viên tìm mà không thấy bóng dáng chúng đâu.
Hai con búp bê đi theo lối dẫn lên cây cầu bắc qua hồ, đứa con của cô đồng Huệ nếu còn sống cũng tầm tuổi như Mai, nhưng cả nó và đứa con của Mai đều mãi mãi chỉ dừng lại ở độ vài tháng tuổi, ngây ngô không hiểu sự đời, đều là những đứa trẻ không có cha.
Linh hồn thai nhi luôn rất linh thiêng, những lời hứa hẹn của con người chúng luôn giữ trong lòng. Trước đó Vũ đã hứa sẽ đến thăm chúng thường xuyên, nay anh lại không đến, chúng lần theo chỗ nào có hơi người đi tìm ba Vũ của chúng, đó chính là nơi những người công nhân đang làm đường.
Hai con búp bê đi qua cây cầu, tiếp tục đi về hướng có người. Động tác bước đi của chúng đờ dẫn đờ đẫn không khác gì xác sống, vì được nuôi bằng máu của Vũ nên khóe miệng chúng luôn có những vệt máu đọng lại, khuôn mặt búp bê tròn trĩnh nhưng hốc mắt sâu hoắm trông rất giống ma cà rồng hút máu.
Hai con búp bê trông giống hệt nhau nhưng một con lớn, một con nhỏ, con lớn là con của cô đồng Huệ, con nhỏ là con của Mai.