Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 28: Ma đẩy xe



“Giờ tao như thằng osin vậy, nhưng thôi được thế này cũng tốt lắm rồi, tao cảm ơn ba mày nhiều lắm! Giờ này mà còn ở bệnh viện cũ chắc tao cũng được một vé vào nhà xác nằm rồi! Eo ôi, có khi còn tan xương nát thịt lòi mắt phọt não tùm lum chứ chả đùa!”

Khôi vừa bón cháo cho Vũ vừa lải nhải.

“Một vé vào nhà xác? Mày lại lên cơn lảm nhảm gì đấy?”

Vũ nghe Khôi tả mà ói gần hết chỗ cháo mới ăn, anh điều trị ở bệnh viện mới còn chưa được một tuần mà đã bỏ qua chuyện gì rồi?

“Hừ! Mày đúng là số sướng thật đấy, tao thề là ba mày lại phong tỏa tin tức không cho lọt đến tai mày rồi!”

“…”

“Từ sau ngày mày nằm đây, bệnh viện cũ có ba người chết rồi! Mới có vài ngày thôi đấy, mà mấy thằng cảnh sát đã kết luận chỉ là tai nạn thôi! Phì! Tao nhổ! Chó nó tin!”

Vũ thấy đầu ong ong, cảm giác nguy hiểm bất an, mí mắt giật liên hồi, mẹ anh luôn nói mí mắt giật là có tai họa.

Khôi tự nhiên làm mặt nghiêm túc:

“Đầu tiên có một bệnh nhân chết vì uống thuốc an thần quá liều, sau đó là một y tá ngã từ tầng thượng xuống đất, người thứ ba là một phụ bếp ở căn tin bệnh viện, cô ta bị ngạt khí gas, không hiểu sao lại chốt cửa ở một mình trong phòng bếp, không ai phát hiện mà ngăn lại!”

“…”

Khôi càng kể càng tức, đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện cũ vốn chẳng có ai có gia thế tốt như Vũ, nên họ luôn đặt tiền bạc lợi ích lên hàng đầu, chính vì vậy nên họ mới được lão viện trưởng tuyển dụng, chứ ai cũng liêm chính trong sạch như Vũ thì chỉ tổ phá hỏng chuyện tốt của ông ta mà thôi.

Cái bệnh viện đó bây giờ như một cái nhà chứa những con quỷ đội lốt người vậy.

“Chờ tao khỏi rồi tụi mình điều tra vụ này, mày tốt nhất cứ ở nhà tao đi.”

Khôi nghe vậy thì nước mắt rưng rưng, anh nắm chặt tay Vũ, miệng mếu máo:

“Trời ơi đất ơi, tao tu mấy kiếp mới được thằng bạn như mày! Tao có một thân một mình à, mẹ nhà nó, mấy ngày hôm nay tao đi đâu cũng sợ bị bắt cóc moi nội tạng đấy mày biết không!”

“…”

Thực tế chứng minh Khôi là một tên mồm quạ đen, tối hôm đó anh đi mua cơm cho Vũ thì trời đổ mưa tầm tã, quán cơm anh hay mua đóng cửa, anh đành đi mua quán khác.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lạc đường, xe hết xăng, anh đang đứng ở một con đường xa lạ mà anh chưa từng đi qua bao giờ, xung quanh không có nhà dân.

Khôi thấy rờn rợn, vội móc điện thoại gọi cho Vũ, không gọi được, giữa nơi đồng không mông quạnh thế này không thể bắt được tín hiệu.

“Đi theo tôi!”

Trong làn mưa trắng xóa, có một bóng người màu trắng như lẫn luôn vào mưa, vẫy tay gọi anh.

Khôi sợ suýt tè ra quần, vứt luôn xe cắm đầu cắm cổ chạy.

Bóng trắng không có ý định buông tha cho anh, lướt vù vù bay theo.

Khi cánh tay dài ngoằng chuẩn bị bóp được cổ Khôi thì anh nhắm tịt mắt lại hét lên:

“Mày thôi điii! Mày ham mê sắc đẹp của tao đến thế à? Mày thèm khát tao đến mức không kiềm chế nổi nữa à???”

Bóng trắng khựng lại, miệng nhe ra mấp máy mấp máy, phát ra âm thanh “khạc khạc” như tiếng nôn ọe.

Khôi sợ đến hồn vía lên mây nhưng anh còn thấy tức giận nhiều hơn, vì cớ làm sao con ma nữ này nghe nói đến nhan sắc của anh lại nôn ọe như vậy? Đến anh mà nó còn dám chê thì còn muốn nhan sắc hạng nào nữa? Chả có nhẽ anh lại lôi Vũ đại ca nhà anh ra cho nó nhìn, cho nó biết cảm giác thích mà không thể chiếm lấy cho hả tức bây giờ?

Mai thò tay móc họng nôn ọe trông rất tởm lợm, cô nhìn Khôi bằng nửa con mắt, giọng khàn khàn nói:

“Mày sống chỉ tổ gây rắc rối cho người ta!”

Dứt lời giơ tay định bóp cổ Khôi lần nữa.

“Tao… tao… xin lỗi mà… trời ơi chị gái xinh đẹp này… đừng giết em được không… nhà em mẹ già vợ dại… ôi nhầm… nhà em còn một thằng bạn thân nằm viện đang chờ em đi mua cơm chị ơi…”

Mai tóm cổ Khôi thả phịch xuống đất, hai con mắt trợn lớn, khuôn mặt đầm đìa máu nhìn mà thấy dựng tóc gáy.

Khôi được thả ra lập tức định nhấc mông đứng dậy co chân chạy, nhưng cái quần đang mặc đột nhiên dính liền với mặt đất.

Anh vã mồ hôi luống cuống ngọ nguậy như con sâu, sợ muốn tè ra quần nhưng vẫn cố la hét mắng chửi:

“Con ma nữ kiaaa!!!! Tao phải làm sao thì mày mới chịu thả tao đi hả???”

Mai thủng thẳng bay một vòng trên đầu Khôi:

“Cởi quần ra mà đi, có ai cấm mày đi đâu chứ?”

Mặt Khôi đỏ bừng bừng, ứa nước mắt:

“Ông mày không phải cái hạng dễ dãi đâu nghe chưa?”

Mai không ngờ tên điên này vẫn còn ảo tưởng về nhan sắc của mình, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ngửa cổ lên trời gào một tiếng, thò tay nhấc Khôi đặt lên xe máy.

Khôi nghĩ con ma nữ này định bóp cổ anh cho chết, không ngờ lại thấy cơ thể mình bị nhấc lên như nhấc một con nhái, đặt lên xe ngồi, xe tự chạy băng băng trên đường dù đang hết xăng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.