Bởi vì tiểu Trạch còn quá nhỏ, nên sau đám cưới Ngô Nhược và Dạ Nam Hành, trở lại với cuộc sống như bình thường, chuyện trăng mật gác lại sau, chờ vài năm nữa khi tiểu Trạch cứng cáp, sẽ tổ chức đi du lịch bù.
Khác với sự mong chờ của toàn thể nhân viên, phu nhân sếp tổng với bọn họ vẫn là một ẩn số, không có bài báo hay tin tức gì sau hôn lễ được đám báo chí tung ra cả.
“Chúng ta có thể động phòng được không?” Dạ Nam Hành nhìn con trai ngủ say, nhích gần lại ôm lấy Ngô Nhược vào lòng, bàn tay bắt đầu bận rộn làm việc.
“Anh hay hỏi bạn anh như vậy, không biết là phải 1 năm mới có thể sao?” Ngô Nhược bắt lấy cái tay đang đặt trên mông cô bỏ ra, cô giờ nghĩ tới đã sợ rồi, cảm giác lúc sinh xong bác sĩ khâu lại vết rạch, mỗi lần rút chỉ lên cô lại thấy thốn vô cùng.
“Lâu như vậy sao, em có cho anh hỏi đâu chứ.” Dạ Nam Hành vẻ mặt buồn chán, cúi xuống hôn lên cổ Ngô Nhược, không cho làm thì không cho làm, nhưng vài hành động thân mật vẫn có thể chứ.
“Dạ Nam Hành, em muốn đuổi anh đi đấy.” bàn tay anh luồn vào trong áo cô động chạm, cái lạnh truyền đến khiến cô khó chịu, run người.
“Ngô Nhược, anh rất khổ sở chẳng nhẽ em từ chối cả tay của anh sao?” Anh từ bỏ ý nghĩ 3 năm sinh hai rồi, như vậy anh sẽ nhịn đến đột quỵ mất, 5 năm nữa sinh cũng chưa muộn.
..
“Nói đi!” Dạ Nam Hành nhận cuộc gọi, của người mình không muốn nghe, thái độ không tốt lên tiếng.
“Tôi muốn gặp Ngô Nhược.” Trịnh Khải đầu dây bên kia nói.
“Không được.” Dạ Nam Hành thẳng thừng từ chối, muốn gặp vợ anh sao mơ đi.
“Dạ Nam Hành tôi lịch sự xin phép cậu như vậy, chẳng nhẽ cậu lại keo kiệt không đồng ý, xưa cậu đã bao giờ xin phép tôi chưa mà đã đi gặp bạn gái tôi rồi.” Trịnh Khải vẫn thấy Dạ Nam Hành cậu ta tính vẫn khó ưa như cũ, thời gian có thay đổi thế nào tính cách ấy thật không khác những năm đại học là bao.
Anh nghe xong liền á khẩu, xưa anh đi xin phép cậu ta sao, có là thằng ngu, cũng chẳng ai lại đi xin phép trước, khi thân mật với bạn gái người ta cả.
“Dạ Nam Hành tôi sắp ra nước ngoài rồi, sẽ rất lâu mới trở lại.” Trịnh Khải thấy Dạ Nam Hành im lặng liền lên tiếng.
Dạ Nam Hành nghe xong vẫn là thái độ khó chịu, nhưng lại cầm điện thoại mang tới cho Ngô Nhược nghe “Trịnh Khải cậu ta muốn nói chuyện với em”.
Ngô Nhược ánh mắt nhìn Dạ Nam Hành có chút nghi hoặc, đưa tay cầm lấy điện thoại từ tay anh, đưa lên tai nói: “Trịnh Khải anh tìm em?”
“Mai anh bay rồi, em có thể ra sân bay tiễn anh không?” nghe thấy giọng Ngô Nhược, Trịnh Khải liền thay đổi cách nói chuyện.
“Mấy giờ anh bay?” Ngô Nhược khựng lại, không nghĩ anh lại có quyết định ra nước ngoài.
“8h anh bay.”
“Vâng mai em tới.” Cô hứa với anh.
“Mai anh đưa em đi.” Dạ Nam Hành ngồi xuống ôm lấy Ngô Nhược vào lòng, đây là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cậu ta mà thôi.
Sáng hôm sau theo như đã bàn bạc từ trước, Ngô Nhược được Dạ Nam Hành đưa ra sân bay.
“Em vào đây.” Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, thấy anh vẻ mặt không vui, nghiêng đến hôn anh một cái.
Xe dừng trước cổng vào sân bay, Ngô Nhược mở cửa bước xuống xe, đang định đi vào trong thì bị anh gọi lại.
“Không được để cậu ta ôm.” Dạ Nam Hành nói xong, vẫn chưa yên tâm, bước đến gần ôm chặt lấy cô: “Anh khóa rồi đấy nhé!”
“Đi đi.” Dạ Nam Hành lúc này mới buông ra để Ngô Nhược vào trong, còn anh lái xe ra bên ngoài bãi đỗ xe chờ cô, nghe cũng thật buồn cười ai lại đi chở vợ đi tiễn người yêu cũ bao giờ chứ, nếu không phải do anh tin tưởng Ngô Nhược sẽ không làm hành động liều lĩnh này đâu.
“Trịnh Khải.” Ngô Nhược nhìn anh đang đứng ở gần lối soát vé, bóng dáng cao gầy lẻ loi giữa đám đông hô to.
“Ngô Nhược anh cứ sợ em sẽ không tới.” Trịnh Khải nhìn Ngô Nhược nở nụ cười tươi.
“Sao anh lại quyết định ra nước ngoài, không phải công việc làm ăn của anh đang rất ổn sao?”
“Anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ năng lực tự quản lý công ty, ra nước ngoài sẽ học được nhiều hơn, Ngô Nhược anh vẫn luôn muốn đưa cho em, chúc em luôn hạnh phúc.” Trịnh Khải cúi người xuống cầm lấy hộp quà để trên hành lý đưa cho cô, đây là món quà cưới anh chuẩn bị để tặng cho cô.
“Trịnh Khải cảm ơn anh, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé.” Ngô Nhược đôi mắt cay cay cầm lấy món quà cưới anh tặng ôm vào lòng.
“Trịnh Khải xin lỗi anh, trong suốt những năm qua luôn chăm sóc, đối tốt với em, nhưng em lại không thể làm gì được cho anh.” Cô nói những lời này xong, không kìm nén được nữa nước mắt liền lăn dài.
“Ngô Nhược đừng khóc, em không có lỗi gì cả, được thấy em hạnh phúc là niềm an ủi lớn nhất của anh rồi.” Trịnh Khải bước tới gần đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, anh luôn yêu cô, đến giờ vẫn yêu cô, nhưng lại chọn cách này để trốn tránh tình cảm của mình, mong rằng sau này khi trở về gặp cô có thể như những người bạn thực sự.
“Trịnh Khải lên đường bình an nhé!” Ngô Nhược chủ động ôm lấy Trịnh Khải, bỏ qua lời dặn của Dạ Nam Hành, ôm người con trai khiến cô luôn cảm thấy hổ thẹn này.
“Tạm biệt em.” Trịnh Khải ôm lấy cô Ngô Nhược cô gái anh luôn yêu, em phải sống tốt nhé.
Ngô Nhược đi ra bên ngoài, rất muốn quay đầu nhìn anh lần cuối, nhưng sợ khi quay đầu lại sẽ nhìn thấy ánh mắt bi thương của anh, Trịnh Khải không cho cô đứng tiễn anh đi vào bên trong, bắt cô đi về nói sợ cô nhìn anh sẽ không nỡ đi, nhưng cô biết tính anh luôn như vậy sợ cô đau lòng khi nhìn anh đi nên mới nói vậy.
“Ngô Nhược tạm biệt em, tạm biệt thành phố A.” -Trịnh Khải nhìn bóng lưng Ngô Nhược hòa vào dòng người đông đúc, cầm lấy hành lý mỉm cười đi vào bên trong lối soát vé, dù đau lòng nhưng cũng đến lúc phải buông bỏ rồi.
Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược đi ra khỏi sân bay, chạy tới gần nhìn vẻ mặt thoáng buồn của cô, anh ôm lấy vào lòng. Anh không cảm thấy ghen với hành động này của cô, anh biết dù không còn yêu, nhưng Ngô Nhược là một người rất trọng tình cảm, đối với một người đã từng đối tốt với cô ấy như vậy, bây giờ lại đi xa, tâm trạng không thỏa mái cũng đúng thôi.
“Anh ấy luôn như vậy, đối với em rất tốt rất dịu dàng, anh ấy khiến em cảm thấy rất có lỗi.” Ngô Nhược ôm lấy Dạ Nam Hành tì mặt vào ngực anh khóc lớn, anh ấy cũng giống như anh luôn bao che khuyết điểm của em.
“Anh biết, anh biết cậu ta là một người đàn ông tốt.” Nếu là anh, anh sẽ không đủ tự tin sẽ làm giống như cậu ta, một cái đánh kia là quá nhẹ nhàng đối với anh rồi, nếu bây giờ có tên đàn ông nào chỉ cần chạm đến tay Ngô Nhược anh sẽ giết chết anh ta.
“Ngô Nhược chúng ta về nhà thôi, tiểu Trạch đang chờ em ở nhà.” Dạ Nam Hành nắm lấy bàn tay Ngô Nhược, 10 ngón tay đan vào nhau, trở về nhà của chúng ta thôi.
“Âu Phong, cậu bị dì Nguyệt ép hôn sao? mà di cư đến nhà tôi thế này.” Dạ Nam Hành về nhà, đã thấy Âu Phong ngồi ở bàn nhà anh tự nhiên ăn hoa quả.
“Không có, em tới vì có chút chuyện muốn thỉnh giáo anh.” Âu Phong nhìn Ngô Nhược bên cạnh anh họ, có hơi xấu hổ nói nhỏ.
“Anh ở đây với Âu Phong, em lên xem tiểu Trạch.” Ngô Nhược biết ý liền đi lên phòng.
“Anh họ em hỏi anh, nếu muốn cưa đổ một cô gái trong lòng đã có đối tượng trong lòng rồi, anh sẽ làm thế nào.” Âu Phong thấy Ngô Nhược đã đi, kéo Dạ Nam Hành lại hỏi.
“Cậu hỏi đúng người rồi đấy, đối tượng thì đã sao chứ cứ đưa cô ấy lên giường là được, không 1 thì 2, cứ thế dần dần khác thành của cậu.” Dạ Nam Hành truyền lại kinh nghiệm xương máu cho Âu Phong.
“Như vậy được sao?” Âu Phong vẻ mặt hoang mang, cậu đã lên giường với cô ấy rồi, nhưng sao không có tiến triển gì cả.
“Nói cho cậu nghe một bí mật, người trong lòng đã là gì, chị dâu cậu còn chuẩn bị kết hôn với người đàn ông kia rồi cơ, anh vẫn có thể biến cô ấy thành vợ của mình đấy thây.” Anh lén nhìn xem Ngô Nhược có ở gần không, sau đó vẻ mặt tự hào khoe.
“Anh họ chất thật.” Âu Phong nghe xong vẻ mặt ngưỡng mộ giơ ngón tay cái lên khen ngợi, thì ra anh họ lợi hại như vậy đấy gọi là giật người yêu trong truyền thuyết sao, cậu về phải áp dụng với máy bay nhà mình mới được.
“Anh vừa rồi cùng Âu Phong thì thầm gì vậy?” Ngô Nhược thấy Dạ Nam Hành khuôn mặt rạng ngời đi vào phòng, nghi ngờ anh vừa cùng Âu Phong bày mưu gì đó.
“Không có anh chỉ truyền thụ cho cậu ta ít kinh nghiệm cuộc sống mà thôi.” Dạ Nam Hành ôm lấy Ngô Nhược từ phía sau, kéo cô ngồi vào trong lòng, áp má vào lên lưng cô.
“Kinh nghiệm cuộc sống anh phong phú vậy sao, kể cho em nghe thử đi.” Ngô Nhược xoay người lại đối diện với mặt anh, vẻ mặt chờ đợi.
“Anh yêu em.” Dạ Nam Hành hôn lên môi cô, để Ngô Nhược biết anh đem chuyện kia đi rêu rao khắp nơi, cô ấy tối sẽ đuổi anh sang phòng khác ngủ mất.
“Ít nói nhảm đi, em muốn nghe.” Ngô Nhược đưa tay bịt miệng mình lại không cho anh hôn.
“Anh yêu em.” Dạ Nam Hành hôn lấy bàn tay cô, giọng ồm ồm tiếp tục nói.
“Em cũng yêu anh.” Ngô Nhược bỏ tay bịp trên môi anh, vòng tay ra sau gáy, ôm chặt lấy cổ Dạ Nam Hành, cúi xuống hôn lên môi anh.
Dạ Nam Hành bàn tay ôm lấy lưng Ngô Nhược đáp lại cái hôn của cô. Trong sự đẹp đẽ của những cơn gió mùa xuân, hai người yêu nhau cùng một chỗ, trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Đối với bọn họ đây chính là bước tiếp của hạnh phúc, chờ đợi phía trước chính là sự ngọt ngào.
Kết thúc cả chặng đường dài, thật may định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, ở bên anh được anh yêu khiến em luôn hạnh phúc, ai biết phía cuối đường chân trời là vực thẳm hay một lối đi khác, chỉ cần dũng cảm bước tới có lẽ sẽ là một thảo nguyên trù phú, đối với cô sự dũng cảm này mang đến cho cô Dạ Nam Hành, người đàn ông đẹp đẽ nhất thế gian này.
….Hoàn
Chân thành cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm của mình trong suốt thời gian qua, mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong những tác phẩm tiếp theo.