Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 2: Không thích anh ta



“Thật xin lỗi.” Ngô Nhược đi vào cúi người xin lỗi, sau đó ngồi xuống ghế đưa tay nắm lấy tay Trịnh Khải.

Trịnh Khải đưa tay dịu dàng vuốt lại tóc cho cô: ” Lần sau anh sẽ đi cùng em”.

Ngô Nhược nhìn anh mỉm cười, cô vào được một lúc, khoảng năm phút sau Dạ Nam Hành mới trở lại ghế ngồi, anh đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt uống cạn, rồi tự mình rót thêm một ly rượu nữa.

“Ồ! Hôm nay Nam Hành của chúng ta tâm trạng không tệ nha.” Đổng Vũ thấy hành động của Dạ Nam Hành liền trêu đùa.

“Nào Nam Hành mình mời cậu một ly, chúc công ty thời trang Hoa Phát của cậu làm ăn càng ngày càng thuật lợi. “Đổng Vũ hướng Dạ Nam Hành nâng ly.

Dạ Nam Hành nhìn cậu ta, gật đầu sau đó cũng nâng ly uống cạn.

“Công ty thời trang Hoa Phát, thật trùng hợp hóa ra cậu là ông chủ của Ngô Nhược.”

Trịnh Khải nghe thấy tên công ty liền quay sang nói với Ngô Nhược, anh xưa nay cùng Dạ Nam Hành ít qua lại, nhưng cả hai lại cùng chơi thân với Đổng Vũ nên hôm nay mới có cuộc gặp gỡ ở đây, anh xưa nay chỉ biết nhà cậu ta so với bọn họ rất giàu, không ngờ mới ba mươi mà cậu ta đã nắm trong tay công ty thời trang lớn như vậy rồi.

“Vậy thật là trùng hợp, Ngô Nhược em chưa từng gặp ông chủ của mình sao? Nhìn em như vậy là không biết cậu ta là ông chủ của mình rồi, cái này Nam Hành là cậu sai, đáng bị phạt một ly, là ông chủ khiến nhân viên không biết đó là lỗi của cậu.” Trần Đông đi đến gần rót rượu đầy ly cho Dạ Nam Hành, muốn kiếm cớ phạt rượu bạn.

Ngô Nhược kinh ngạc nhìn anh ta, Dạ Nam Hành lại là ông chủ của cô? Cái quỷ gì xảy ra vậy chứ, cô rất ghét anh ta, không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa, thế mà anh ta lại là chủ tịch tập đoàn Thời trang hoa phát, người mà đâu đâu trong công ty cũng khen ngợi đây à? Sao ghép với dáng vẻ anh ta lại khập khiễng thế này chứ?

Giờ phải làm sao đây? Thời trang Hoa Phát là ước mơ của toàn bộ sinh viên ngành thiết kế như cô, chẳng nhẽ vì ghét anh ta mà từ bỏ khát vọng của mình?

“Ngô Nhược là người rất chăm chỉ, cũng rất giỏi mong cậu sẽ chiếu cố cô ấy.” Trịnh Khải nâng ly hướng Dạ Nam Hành nói vài lời.

“Cô ấy là nhân viên của Thời trang hoa phát, nếu có tài năng thì công ty nhất định sẽ không để cô ấy chịu thiệt.” Dạ Nam Hành nhìn Trịnh Khải, không mấy thân thiện nói.

Trịnh Khải thấy mình bị thất thố liền cười ngượng, rồi tự mình uống cạn ly rượu trong tay.

Trịnh Khải so với những người ở đây, không thể sách bằng được, tuy anh cũng có công ty riêng, nhưng lại là công ty nhỏ, chưa có thành tựu gì đáng nói, còn phải dựa vào vốn của gia đình để duy trì, tự cảm thấy bản thân không bằng người ta, ái ngại cúi đầu.

“Nghe nói cậu cũng đang điều hành công ty về mảng giải trí, trong tay tôi có một số mối quan hệ làm ăn, nếu cậu cần tôi sẽ nói giúp.” Dạ Nam Hành tự nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Khải tỏ lòng giúp đỡ.

“Cảm ơn cậu, hiện giờ tôi đang rất tốt, nếu sau này cần tới mong cậu sẽ giúp đỡ.” Trịnh Khải tính vốn sĩ diện, nghe Dạ Nam Hành nói vậy liền từ chối khéo, tuy hiện giờ công ty anh thiếu nhất chính là mối làm ăn, nhưng lại không muốn bị người khác coi thường, ban ơn.

Ngô Nhược biết công ty của Trịnh Khải làm ăn không tốt, nhiều lần bác gái cũng khuyên anh bỏ công ty ấy đi về làm việc cho công ty gia đình, nhưng Trịnh Khải lại luôn cố chấp không nghe, tuy cô ghét Dạ Nam Hành, nhưng nếu có anh ta giúp đỡ thì Trịnh Khải sẽ không phải vất vả, mà đây cũng không coi là giúp đỡ chỉ là giới thiệu đối tác làm ăn mà thôi.

“Em thấy ở trong thương trường có quan hệ là rất tốt, sao anh không nhận sự giúp đỡ của Dạ Nam Hành?” Tan tiệc, trên đường về nhà, ngồi trên xe Ngô Nhược nghiêng đầu nhìn Trịnh Khải nhẹ nhàng nói.

“Em cũng cảm thấy anh không có khả năng, phải dựa vào người khác mới thành công sao? Em nhìn hắn ta đấy từ lúc đi học anh đã không ưa hắn ta rồi, bao giờ cũng tỏ ra vẻ mình hơn người khác.” Trịnh Khải bị chạm tới lòng tự ái, tức giận quay sang mắng Ngô Nhược một hồi.

“Trịnh Khải anh đừng tức giận là em nhiều lời rồi”. Ngô Nhược biết mình làm anh tức giận, liền nhẹ hàng nhận lỗi.

“Ngô Nhược anh xin lỗi làm em sợ rồi.” Trịnh Khải thở dài đưa tay nắm lấy tay Ngô Nhược, là anh đã không làm chủ được cảm xúc của mình.

“Là em không suy nghĩ trước khi nói, em hiểu anh muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, em sẽ luôn đứng sau ủng hộ anh”.

“Cảm ơn em, đã luôn bên cạnh những lúc anh khó khăn.” Nhân cơ hộ dừng đèn đỏ Trịnh Khải quay sang ôm lấy Ngô Nhược, vất vả cũng không sao anh chỉ cần có cô bên cạnh là tốt rồi, anh luôn tự hứa với bản thân mình sẽ cho người con gái này một cuộc sống an nhàn.

” Haizz… Trịnh Khải công ty làm ăn đã mấy năm rồi, vẫn không phát triển lên được, cậu ấy quá sĩ diện rồi.”

Đổng Vũ đứng bên cạnh Dạ Nam Hành nhìn theo xe Trịnh Khải rời đi thở dài, cứ như anh đây không phải tốt sao? Cái gì xin được cứ xin, quan tâm gì đến thể diện như vậy chứ? Trong làm ăn bảo thủ quá cũng không tốt.

Nghe những lời đó, Dạ Nam Hành chỉ im lặng, sau đó đi tới chỗ xe mình, mở cửa ngồi lên khởi động lái rời đi, ý tốt của anh cậu ta không muốn nhận thì tùy thôi, anh đâu có thừa hơi giúp người khác.

“Gửi cho tôi hồ sơ về cô Ngô Nhược của phòng thiết kế, đúng tôi muốn xem ngay.”

Dạ Nam Hành vừa lái xe vừa nhấn điện thoại gọi cho thư ký, nói hết ý liền tắt máy, vài phút sau điện thoại báo thư trong gmail đã được gửi tới. Anh đánh tay lái dừng xe bên đường, sau đó mở máy tính bảng ra nhấn vào hộp thư, Tiết khiêm mới gửi tới, trên màn hình hiện ra ảnh và sơ yếu lý lịch đầy đủ của Ngô Nhược:

“Ngô Nhược hai mươi năm tuổi quê ở thành phố A, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành thiết kế thời trang….”.

Dạ Nam Hành đưa tay sờ lên bức ảnh của cô miệng nở nụ cười, khuôn mặt của Ngô Nhược trông có vẻ hiền lành thế này, vậy mà tính cách lại thật khó coi.

Nhưng thật kỳ lại, chính điều đó lại thu hút Dạ Nam Hành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.