hôm ấy, không khí của tập đoàn vui vẻ đến lạ, mọi người dường như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để làm việc. Bao nhiêu cố gắng của họ cuối cùng cũng chờ được ngày thái lai. Dẫu rằng công ty liên tục đưa ra quyết sách ém giấu tin tức trong nội bộ nhằm phục vụ kế hoạch, nhưng tình hình xem chừng đã ốn rồi. Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của dư luận hay nỗi trằn trọc của các nhà đầu tư và chắc chắn là tiếng cười đắc ý của những kẻ đứng sau, Mộ thị vẫn kiên quyết giữ im lặng chờ tới ngày họp báo ra mắt sản phẩm mới.
Trên hành lang vắng, có tiếng bước chân ai vọng trong không gian. Ba tiếng gõ “Cộc, cộc, cộc” vang lên đều đều lên cánh cửa gỗ nặng trịch của căn phòng…
“Cạch” một tiếng, cánh cửa bật mở có chút bất ngờ. Cậu trợ lý ló mặt ra khỏi cánh cửa thì đụng mặt người phụ nữ trước cửa. Dường như đang vội vàng điều gì, cậu cúi đầu, nghiêng mình kính cẩn rồi cũng nhanh chóng rời đi, nhanh như cơn gió lướt ngang qua mặt. Tiếng bước chân tiến vào trong căn phòng. Thiếu Trạch đang ngồi đăm chiêu, anh ta ngả lưng lên ghế, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi về điều gì đó cũng thật xa xôi.
– Tôi mang thông tin mẻ rượu mới tới đây…
Giọng nói ấy phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Thiếu Trạch giật mình quay sang nhìn bóng hình đang dần xuất hiện sau cánh cửa. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà cũng thật thanh nhã. Lập Hạ tay ôm tập tài liệu đặt xuống bàn cho chồng mình.
– Thứ anh cần đây.
Thiếu Trạch mặt vẫn lạnh như tiền nhìn Lập Hạ, vẫn phong thái cao cao tại thượng đầy khó ưa đó, vẫn giọng nói trầm trầm đều đều không thay đổi, nhưng lời nói của hắn hôm nay không còn khiến Lập Hạ phật ý nữa.
– Cảm ơn…Chuyến này làm phiền cô rồi!
Anh lật giở tập tài liệu trước mặt, đôi mắt hắn lướt qua từng trang để kiểm tra một số thông số. Nhưng có vẻ là anh ta đang cố giấu đi gương mặt hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Hắn mấp máy môi, tính nói gì đó với cô, nhưng rồi hắng giọng:
– Ehem…Cô ra ngoài trước đi, như vậy được rồi, khi cần tôi sẽ gọi.
Lập Hạ cũng không có ý định nấn ná ở lại lâu nên cô cúi đầu định quay gót rời đi. Nhưng chiếc vòng cổ của cô đột nhiên rơi xuống bàn làm việc của chồng mình. Một tiếng “tách” nhỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh và khiến cho bầu không khí ngay lập tức trở nên ngượng nghịu. Thiếu Trạch nhặt mặt dây chuyền trên chiếc bàn gỗ rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là món quà anh tặng cô trong ngày cưới. Sợi dây bằng vàng có đính những ngôi sao nhỏ xung quanh, chính giữa là mặt trăng xanh nạm bằng kim cương lấp lánh. Chiếc vòng tinh tế ấy được đặt riêng làm thủ công, lẽ nào hắn không nhớ. Hắn ngắm nghía chiếc vòng một lúc rồi nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng hơn.
– Cô vẫn đeo từ hôn lễ tới bây giờ sao?
Lập Hạ hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, má cô hơi ửng hồng rồi khẽ gật đầu.
– Ừm..Tôi cảm thấy nó đẹp…nên…Có vấn đề gì sao?
Thiếu Trạch hơi bối rối, vội lắc đầu và xua tay trước câu hỏi ấy của người vợ hợp đồng.
– À, không có gì…Không gì cả…Để tôi giúp cô đeo lại nhé!
Nói rồi hắn nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tinh xảo lên cổ vợ mình. Hắn còn cẩn thận chỉnh lại cho cô không bị lệch sang bên. Lập Hạ cúi đầu cảm ơn và xin phép rời đi trước. Khi cánh cửa vừa mở ra thì giọng Thiếu Trạch nói chêm vào một câu:
– Khoan đã…Lần sau đi làm, đừng mang giày cao gót nữa, cô đang mang thai…
Lập Hạ quay đầu nhìn về phía bàn làm việc bên cửa sổ rộng lớn đầy ánh nắng ấy, thấy chàng trai ấy khẽ lấy tài liệu che đi gương mặt ngại ngùng đang đỏ lên của mình.