Tất cả những con mắt trong căn phòng họp ấy nhìn nhau đầy ngạc nhiên còn chàng trai kia nhanh chóng rót rượu từ trong chai ra cho mọi người.
Cả Thiếu Trạch, Lập Hạ, Tiểu Kiều, Mộ Thần, Bạch Yến đều đang liên tục đánh trống ngực, trái tim của họ dường như muốn nhảy ra khỏi nơi ở của nó. Họ nhìn nhau rồi dường như trao cho nhau ám hiệu gì đó, cả năm người cùng đưa ly rượu kề môi. Đó là thứ cảm giác hồi hộp xen lẫn hy vọng.
Rồi đôi mắt của họ mở to ra sau khi nếm thử một chút rượu vang. Tiểu Kiểu lấy tay che đi khuôn miệng đang há hốc của mình, Bạch Yến đặt ly xuống. Mộ Thần và Thiếu Trạch nhìn nhau…
Hương vị này…- Tiểu Kiều chép chép miệng, cảm nhận từng tầng hương.Thật độc đáo…- Bạch Yến tiếp lời.Thành…thành công rồi…- Giọng của Thiếu Trạch run run.Đúng, thành công thật sự đã mỉm cười với họ rồi!Mẻ rượu chỉnh vị này không những đã giảm được độ chua sai lệch tỉ lệ, nó còn mang thêm cái vị đặc sắc của từng tầng hương như một cuộc dạo chơi đầy tinh tế của vị giác. Tất cả mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc, họ reo hò vui sướng như những đứa trẻ. Khi vui người ta thường mặc kệ thành kiến để tận hưởng cảm xúc ấy và tìm người cộng hưởng được tần số ấy. Thiếu Trạch trong sự hạnh phúc đã ôm lấy Lập Hạ đang cười bên cạnh, cô cũng bị niềm vui che mờ đi đôi mắt nên cũng vô tình choàng tay qua người của người chồng giấy tờ. Trong phút chốc cả hai đều đã thật sự bắt chung một tẩn số, Thiếu Trạch tưởng chừng là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng rồi họ nhận ra điều gì đó sai sai một khắc sau đó. Mọi người đều đang nhìn họ, còn họ thì đỏ mặt gần như ngay lập tức sau khi nhận ra tình huống khó xử này. Mặt Thiếu Trạch như một trái cà chua chín mọng nước đến độ thu hoạch, hắn nhanh chóng buông tay tôi quay người đi, rồi hắng giọng cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng.
– E hèm… Thật là một tin tốt…
Lập Hạ thì ngạc nhiên đứng trân ra tại chô, mặt cô cũng đỏ như trái gấc chín độ, cô vùi gương mặt xinh đẹp của mình vào đôi bàn tay mảnh mai.
– Phải rồi, vẫn còn.. thiếu một số tài liệu…Phải đi lấy đã…- Lập Hạ bối rối nói rồi cô thoăn thoắt bước ra khỏi phòng họp.
Tiểu Kiều đặt tay lên ngực, mỉm cười thật tươi rồi hướng đôi mắt mình về phía cửa sổ, nơi trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, trong đôi mắt của cô xuất hiện bóng dáng chàng trai cô yêu thấp thoáng một miền kí ức.
Bạch Yến hướng đôi mắt trong veo của mình về phía Mộ Thần đang nhâm nhi ly rượu và gật gù, cô mỉm cười. Dẫu cô không phải người của Mộ thị, nhưng cảm giác ấy cũng thật hạnh phúc biết bao. Bạch Yến chẳng bao giờ biết rằng liệu sau này cô có trở thành con dâu út của Mộ gia hay không, nhưng điều đó với cô chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Tin tức về mẻ rượu vang mới nhanh chóng lan khắp tập đoàn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời họ cũng cảm thấy có hy vọng nhiều hơn vào tương lai tốt đẹp. Chẳng còn gông cùm đè nặng tâm lý họ nữa, các phòng ban ai ai cũng tất bật công việc, nhưng phong thái đầy lạc quan. Họ đều đang mong chờ một thứ, một thứ sẽ trở thành một bước ngoặt lớn giữa sóng gió thương trường của Mộ thị: Buổi họp báo và công bố sản phẩm rượu vang chính thức của Mộ thị. Chính nó sẽ đập tan tin đồn và giúp họ vạch mặt những kẻ ném đá giấu tay.