Hạ Hạ bị mẹ kế và em gái không cùng huyết thống ngày đêm hành hạ, đánh đập dã man khủng khiếp. Ai đời tàn nhẫn đến mức mà nhiệt độ lạnh hơn 0°C vẫn lôi cô ra nhà kho mục nát, đầy khe hở và rét căm căm chỉ vì cô trót sơ ý đánh vỡ một cái ly rẻ tiền. Chính ra là mụ ta và con gái mụ muốn kiếm cớ đánh đập, chà đạp cô thì đúng hơn. Và nhịn đói cũng là “phương pháp giáo dục nhân đạo” của hai mẹ con ấy.
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng”
Đó như triết lí rồi, tuy vậy đến Hàn lão gia, cha cô, người cha ruột của cô, cùng máu mủ ruột thịt mà sao ông ta nỡ dửng dưng khi thấy con gái mình bị bạo hành mỗi ngày bằng sự vô cảm, và thường là sự đồng tình hết lòng với mẹ con nhà Hàn phu nhân khi hành hạ Lập Hạ. Phải rồi, cô đâu có được xem là Đại tiểu thư Hàn gia đâu. Cô chỉ là sai lầm của lão gia mà thôi! Tới khi phát hiện ra sự thông minh của cô, gia đình mới tôn trọng cô hơn một chút, không hành hạ nhiều như trước nữa nhưng chỉ coi cô như cái máy làm việc cho họ, kiếm tiền cho họ.
Trong thời gian đó, chỉ có Mộ Thần ở bên cô, nghe cô vừa khóc vừa tâm sự, luôn an ủi, động viên cô. Nhưng số phận cứ thích trêu đùa cô, ném cô cho tên mà thiên hạ đồn thổi, kháo nhau là lạnh lùng, lập dị và tàn nhẫn. Rời xa bạn trai đã đành đằng này sao lại cứ phải là chị dâu của chính người mình từng yêu hết lòng hết dạ, người mà có lẽ nếu không xuất hiện thì chắc Hạ Hạ sẽ bế tắc đến mức tìm đến cái chết. Đã không biết bao nhiêu lần, cô cầm trong tay khẩu súng chĩa vào đầu mình, hay tìm được một sợi dây thòng lọng quyết định kết thúc tất cả bi kịch nhưng lại nghĩ tới anh, nghĩ đến gương mặt của anh ý định tự vẫn cũng tan biến. Tuy nhiên, lúc đó là có anh bạn trai Mộ Thần tốt với cô còn tới bây giờ, ý định tự sát của cô lại sôi sục một lần nữa, cuộc đời này của cô chỉ là một sai lầm, cô chỉ sinh ra để người đời (kể cả gia đình) coi như cái giẻ chùi chân, khinh khi, ghẻ lạnh. Vậy thì còn gì đáng sống? Còn điều gì mà cô còn lưu luyến cái thế giới bất công và tàn nhẫn này?
Cô cũng muốn chết chứ, nhưng cũng chưa dám thử bóp cò súng hay thắt dây thòng lọng…Dù sao thì đối với cô bây giờ, cái chết cũng nhẹ như sợi lông hồng…Chết sẽ thanh thản hơn chăng? Liệu rằng khi chết đi, tất cả bi kịch của cô sẽ kết thúc? Hạ Hạ đã từng ngán ngẩm suy nghĩ cho hậu sự của chính mình đã rất lâu rồi. Một kẻ không có tiếng nói, cũng chẳng bao giờ dám mở miệng nói như cô thì…sống cũng chẳng để làm gì. Tuy nhiên, việc cô đã quát thẳng vào mặt anh lúc nãy, đe dọa, buộc cho anh phải theo mình, điều đó thật là kì tích, đối với cô. Cô chỉ từng quát thẳng vào mặt mẹ kế sau khi bị đổ nước xoài và mãi sau đó không xảy ra nữa.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, nhẹ nhàng mở máy tính, miệng cười nhẹ thỏa mãn…Cuộc hôn nhân hợp đồng này của cô và anh theo dự định thì cũng kéo dài được khoảng nửa năm, tức 6 tháng. Sau đó cả hai sẽ ra tòa ly hôn. Gia đình cô đã dọa rằng, nếu cô ly hôn thì họ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Lập Hạ dự định sau khi ly hôn sẽ tìm một nơi thật đẹp, thật yên bình và nổ phát súng kết liễu cuộc đời ở đấy.
Đời cô đầy rẫy bi kịch, đến nỗi, sau khi ly hôn, cô cũng chẳng màng việc tìm đến một người khác, một người có thể bao dung, thấu hiểu cho cô và kể cả người bạn trai cũ, Mộ Thần, Lập Hạ cũng không buồn nghĩ đến. Trong đầu cô chỉ có cái chết, cái chết sẽ kết thúc tất cả, và có lẽ, cô sẽ sống tốt hơn, ở kiếp khác chăng?