Lập Hạ, với thân phận Mộ phu nhân bước vào Mộ thị với tâm thế chán nản và đầy lo âu. Chẳng biết rồi Thiếu Trạch, người chồng trên giấy tờ của cô sẽ làm gì cô đây…
Cô bước tới gần phòng anh, người cô run cầm cập. Ngập ngừng cô gõ cửa. Tiếng Mộ thiếu gia vang lên: ” Vào đi”. Cô bước vào mà tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Anh ngồi đấy, khuôn mặt thư sinh, đẹp mã nhưng lạnh lùng băng giá. Khi thấy cô, anh nói, giọng cao cao tại thượng:
– Tới rồi thì ra ngoài mà làm việc đi, cuối ngày nộp bản báo cáo cho tôi!
Anh trỏ vào tập hồ sơ chất chồng cao như núi. Cô lặng người, mặt cô gần như nhàu đi vì vật lộn với đủ thứ cảm xúc: ngạc nhiên, tức tối, khó chịu, cau có…Vốn là Hàn tiểu thư, trong công ty Hàn thị, cô làm quản lý cấp cao, tài năng hơn người mà sao tới với Mộ gia cô lại bị gán cho chức “Thực tập sinh” chứ! Thật không công bằng. Và trước đó, một nhân viên vô tình làm đổ nước xoài vào người cô và khiến cô bị choáng váng và nhân cách khác của cô bột phát. Lúc này cô bùng nổ thật sự.
– Mộ Thiếu Trạch, anh đừng có quá đáng, tôi đây đường đường là quản lý Hàn thị sao anh dám giáng tôi xuống mặt đất hả!
Cô lúc này thật khác, đáng sợ hơn và mạnh mẽ hơn. Cặp mắt cô nhìn anh nảy lửa. Giọng cô bây giờ không còn nhẹ nhàng, thùy mị nữa mà như hét vào mặt anh.
– Tôi chấp nhận gả vào Mộ gia làm vợ anh không phải để anh coi như trâu như bò. Trên danh nghĩa, tôi là Mộ phu nhân chứ không phải là con ở, anh có hiểu tiếng người không đấy?
Anh nhìn cô, mặt anh vẫn lạnh băng, cười khảy:
– Mộ phu nhân? Nực cười. Hiểu tiếng người? Là cô thì đúng hơn!
Lúc này cô không kìm được nữa, cái ngữ ở nhà cô chịu quá đủ rồi, giờ dính phải anh, cô điên tiết.
– Tôi nể mặt anh quá rồi à? Giờ anh không coi tôi như vợ anh nhưng trên danh nghĩa, giấy tờ thì rõ ràng tôi là Mộ phu nhân! Dù chúng ta chỉ là hợp đồng, nửa năm rồi ly hôn nhưng tốt nhất là anh ăn ở cho tốt đi! Đừng để tôi ra tay, một khi mà đã vào tay tôi thì tôi sẽ khiến anh “thân bại danh liệt”, không còn dám ngước mặt nhìn thiên hạ đấy! – Cô trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt anh, nói lớn.
Bây giờ, Mộ Thiếu Trạch bất ngờ thật sự, người đứng trước mặt anh, Hàn Lập Hạ, chính là người con gái nhút nhát lúc sáng đã mời anh ăn hay sao? Sao bây giờ cô ta thành ra thế này? Anh thắc mắc, hoang mang cực độ. Anh cũng dần xuống nước.
– Được thôi, tùy cô đấy! Nhưng hãy nhớ, tôi không xem cô là vợ tôi, chúng ta chỉ kết hôn theo hợp đồng thôi!
“Anh nghĩ anh đáng để tôi ở lại à, mắc anh có giá ghê cơ” Cô lẩm bẩm, nhưng thôi, anh cũng chịu xuống nước là cũng hạ hỏa trong cô phần nào rồi.
Cô bước ra ngoài một cách uy nghi, đúng chất “nhất phẩm phu nhân” cao quý. À thì đây có lẽ không phải cô, từ lúc dính nước xoài, cô đã không còn là Hạ Hạ nhu mì, yếu đuối nữa rồi. Đó là lí do mà Hàn phu nhân với Hàn Sương Mai không bao giờ cho cô động tới những gì liên quan tới xoài. Cũng phải mà, cô làm gì cùng huyết thống với họ, cô chỉ là một sai lầm bị ném vào cuộc đời của Hàn lão gia sau một đêm quá chén dại dột, nông nổi của một tên độc thân. Mẹ cô vốn là nhân viên quán bar đó và sau khi cô ra đời đã bỏ cô lại cho ông ta và trốn đi biệt xứ, đã lâu chẳng còn tin tức gì. Hàn lão gia cũng vì danh dự mà nhận cô về nuôi và sau khi ông kết hôn thì đó là ác mộng của đời cô…