Cô Dâu Của Trương Đồ Tể

Chương 8



Chỗ suối nước, tôi bắt gặp một người đàn ông.

Tay hắn cắp theo cái cung, trên vai có ống đựng tên.

Một thợ săn.

Đầu tôi tức khắc nhảy ra tên hắn: Lâm thợ săn, con trai của lão Lâm, chủ nhân của cái nhà tôi đang ở đây.

Lão Lâm thợ săn đã có tuổi, suốt thời trẻ cũng tích cóp được một số tiền, thế là tuổi xế chiều mua một mảnh đất to, cất căn nhà, mở mảnh vườn, sống thong dong thích ý. Căn nhà trên sườn núi cũ quá rồi liền không muốn ở nữa, đất trên núi cũng vô chủ, không có ruộng vườn gì. Lúc Trương Tam bị đuổi ra khỏi nhà Lý đồ tể, lão Lâm đã đến nói với trưởng thôn nhường căn nhà này lại cho hắn ở.

Tính ra thì lão Lâm chính là ân nhân của tôi và Trương Tam.

Đây là con trai lão Lâm, lão Lâm ngoài ba mươi mới có một con trai, vô cùng yêu quý. Nghe thím Hoa nói con trai lão Lâm cũng giỏi giang, chỉ là không biết có được truyền tay nghề của lão Lâm hay không, vì lão Lâm không để hắn đi săn thú bao giờ.

Nhưng rõ ràng là giờ hắn đang đi săn mà.

Tôi không quen biết gì Tiểu Lâm, nên tôi chỉ gật đầu một cái rồi tìm chỗ giặt đồ.

Tiểu Lâm đứng như trời trồng, vẫn không đi.

Tôi nhúng áo xuống nước rồi bôi tro lên, chà chà những chỗ dơ.

Tuy không ngước lên nhưng tôi có cảm giác Tiểu Lâm cứ nhìn tôi lom lom.

Giặt xong đồ, tôi quyết định chuồn thật nhanh.

“Này.”

Không kịp rồi, vì Tiểu Lâm gọi tôi.

Tôi gượng gạo: “Sao vậy?”

Tiểu Lâm nghiêng đầu: “Đây là nguồn nước mà, không có con vật gì xung quanh à? Cậu quen giặt đồ ở đây rồi đúng không, bình thường có thấy mấy con vật nhỏ đến đây không?”

Tôi ngớ ra, ngọn núi bé tẹo này dân làng Phú Quý đạp muốn nát rồi, có con gì còn ở đây được chứ.

“Không…không có đâu, núi này, làng mình đi hết rồi, không có thú.”

Tiểu Lâm trợn mắt lên, mặt đỏ phừng phừng: “Làm công tôi đợi từ sáng tới giờ!”

Xem ra tin đồn lão Lâm không cho con trai lên núi học y bát của mình là thật rồi, Tiểu Lâm ngay cả ngọn núi quèn này cũng chưa từng đi, tôi thấy hơi thông cảm, chủ yếu là vì hắn nói mình đã đợi toi công từ sáng tới giờ.

Tôi cắp cái thùng đựng quần áo, đứng dậy hít một hơi sâu, lắp bắp nói: “Anh có thể thử ngọn núi khác xem sao… đi theo hướng này… ừm, có một con đường nhỏ của người đi rừng… đi thêm hai ba dặm nữa có khi sẽ săn được động vật nhỏ.”

Lúc này Tiểu Lâm mới thôi không xấu hổ nữa mà cười toe toét: “Cảm ơn nha! Cậu tên là gì? Sau này tôi bắt được mồi sẽ tặng cậu một con!”

Tôi đã đi được ba bước, phất tay: “Không cần đâu, thật khách sáo quá…”

Vừa nói vừa đi như bay, Tiểu Lâm nhanh chóng biến mất sau lưng, tôi bèn chạy một mạch về nhà.

Lần đầu tiên nói chuyện với một thôn dân không phải Trương Tam cũng không phải cha mẹ cũng không phải thím Hoa.

Có hơi không chịu nổi.

Có lẽ tôi thật sự có chút chứng sợ người lạ.

_____

Suối nước rất mát nên tôi cũng thích ra đó chơi.

Buổi chiều Trương Tam đòi gánh nước, tôi cũng lẽo đẽo theo hắn, nhân lúc hắn không để ý, tôi té một vốc nước về phía hắn.

Trương Tam cười toe toét nhìn tôi.

Mặt mũi ướt nhẹp, vệt nước lan dần xuống cổ, làm nửa thân trên của hắn có vẻ trong suốt.

Tôi ngớ cả người ra.

Trương Tam vứt hai cái thùng gỗ ra đất, vươn tay gẩy mi tôi.

Hắn thì thầm rất nhỏ: “Mặt A Mộc đỏ quá.”

Tôi gạt tay hắn ra: “Đừng, ướt.” Tay Trương Tam lạnh như nước suối, còn chọt lên mặt tôi.

Trương Tam gảy một nhúm nước bé tí về phía tôi.

Hắn lúc nào cũng cẩn thận như vậy.

Tôi tát lại một vốc nước to. Hắn cười né tránh.

Trương Tam lại hất chút xíu nước về phía tôi. Hắn nhúng tay xuống nước rồi dùng ngón tay búng, đến lúc nước đáp lên người tôi chỉ còn vài giọt.

Tôi la lên: “Trương ca là đồ yếu xìu! Yếu xìu yếu xìu!”

Trương Tam trợn mắt, hất nước lại, lực độ đã mạnh hơn một chút: “Không có!”

“Yếu xìu!” Tôi gân cổ gào lên, hất cả đống nước suối vào mặt hắn.

Trương Tam vừa định trả đũa tôi thì bỗng ngưng lại, vươn cổ nhìn về phía rừng.

Bất giác tôi cũng lo lắng theo, vội vàng chạy đến cạnh hắn. Trương Tam cầm đòn gánh với thùng nước lên.

Một người bước ra từ trong bụi rặm, cả người đầy bùn đất và lá cây, vẻ mặt ỉu xìu.

“Lâm Thạch.” Trương Tam gọi.

Tiểu Lâm, à, Lâm Thạch, có vẻ đã có vài trải nghiệm không lí thú gì trong rừng. Bộ cung tên của hắn vẫn còn hoàn hảo, nhưng quần áo lại rách rưới, bẩn thỉu. Hắn xách theo một cái bắp chuối lớn.

Vứt bắp chuối xuống suối, Lâm Thạch quỳ mọp xuống rửa ráy mặt mũi, rồi mới ngẩng lên nhìn chúng tôi: “Trương Tam à, chào. À à, còn cả cậu bạn nhỏ bên cạnh, chào nhé!”

Trương Tam hỏi ngay: “Hai người quen nhau hả?”

Tôi kéo tay áo hắn, lắc đầu.

Lâm Thạch ùng ục đổ nước lên đầu: “Cũng hơi quen đó, hồi sáng cậu bạn này còn chỉ tôi chỗ săn thú. Chỉ tiếc hôm nay xui quá, không bắt được con gì, tôi thấy về tay không thì chán mặt quá, nên bẻ đỡ một cái bắp chuối. Cậu gì ơi, cho cậu đấy, cảm ơn đã chỉ đường cho tôi.”

Trương Tam vội vàng múc nước: “Không cần, cầm về cho mẹ ông đi. Em ấy là vợ tôi, đừng có cậu ơi cậu à nữa, em ấy tên là Quý Mộc!”

Lâm Thạch ngẩng phắt đầu lên: “Vợ của ông đó hả, trời ơi, bữa đám cưới đông đúc quá, tôi chẳng thấy mặt mũi chàng dâu ra sao, được đó Trương ca, bữa nào mời anh em chúng tôi một bữa chứ!”

Trương Tam gật đầu: “Ngày nào cũng được, nhớ bảo trước để tôi mua rượu.”

Lâm Thạch đập hai tay vào nhau: “Việc quái gì cần ông mua rượu, để tôi với Trung ca xách qua là được rồi. Tiền đó ông để dành mua cho vợ bộ đồ mới đi. Vướng cái số mới ở được với nhau đấy, phải sống cho tốt.”

Lâm Thạch này vậy mà biết ăn nói, cả tôi với Trương Tam đều bị cảm động rồi.

Trương Tam đáp: “Tôi biết.”

Lâm Thạch vẫy tay với chúng tôi.

Trương Tam quẩy đòn gánh lên vai, bệ vệ bước đi, giống như đang làm điều gì lớn lao lắm. Tôi vẫy tay với Lâm Thạch rồi lon ton chạy theo Trương Tam.

Chỉ nắm góc áo hắn thôi tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng như lướt gió.

Đêm đó chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều.

Chỉ là hôm sau Trương Tam lại mua một bộ đồ mới cho tôi.

Tôi vừa cảm động vừa hơi tức giận, vội vàng đem cất: “Đừng có mua nữa, đã mua hai bộ rồi, mặc không hết còn mau cũ. Sao anh không mua cho mình đi chứ? Không thì mua vải cũng được, mua vải đỡ tốn kém hơn bao nhiêu, tôi tự may là được rồi, mấy bộ làm sẵn thế này lãng phí lắm…”

Trương Tam gãi đầu: “Lần sau sẽ mua vải… A Mộc, em có muốn lên huyện thành với anh không? Mấy cái này anh không biết rõ lắm, A Mộc xem cần gì có thể đi mua mà.”

“Lên huyện…” tôi lẩm bẩm, “Nghe hay đó, nhưng mà…”

Trương Tam nói: “Đi nhé? Cuối tháng anh được nghỉ hai ngày lận.”

Tôi có hơi động lòng, nhưng vẫn thấy cấn cấn làm sao đó, một việc tôi luôn ao ước từ nhỏ sắp trở thành hiện thực, nhưng tôi đã không còn trông chờ vào nó từ rất lâu rồi, đến nỗi khi điều ước đặt trước mặt tôi chẳng biết phản ứng ra sao, hào hứng đón nhận hay hèn nhát trốn chạy.

Tôi gấp cái áo đặt vào rương, thở dài: “Hay là thôi đi…”

“Sao vậy?”

“Tôi… không biết mua gì, với lại trên huyện đông, có người thấy tôi thì sao?”

Trương Tam khó hiểu: “Thấy A Mộc thì sao?”

Tôi ngập ngừng: “Thì… không thích đó, làng này chẳng ai thấy thích tôi…”

Trương Tam vội ngắt ngang: “Anh thích A Mộc mà, à, không phải, sao mọi người lại không thích em chứ? Em rất tốt bụng, còn đẹp nữa.”

Không cần soi vào lu nước tôi cũng biết mặt mình đỏ tưng bừng, nhỏ giọng cãi: “Đẹp đâu mà đẹp! Nói bậy!”

Trương Tam còn nóng ruột hơn tôi: “Đẹp! Lên huyện thành với anh đi, A Mộc, anh dẫn em đi ăn ngon! Dẫn em đi mua đồ mới!”

Tôi nhăn mày: “Lại lãng phí nữa, không đi đâu, phải tiết kiệm một chút chứ, anh phá của như vậy tiền đâu mà tiêu.”

Trương Tam nhỏ giọng làu bàu: “Sắp phát lương rồi mà, lên huyện thành chơi một chuyến tốn kém bao nhiêu đâu. Anh thấy muối, giấm của nhà mình cũng hết rồi…”

“Mấy cái đó phải mua.” Tôi gật đầu.

“Một bình giấm nhỏ ba mươi đồng tiền, một kí gạo trắng mười lăm đồng…”

“Giấm anh mua chỗ nào mà tận ba mươi đồng?!” Tôi giật mình.

“Ở Hòa Ký, ông chủ tụi anh nói giấm chỗ này ngon.”

“Mẹ tôi bình thường mua giấm có mười hai đồng thôi.” Tôi nhảy lên giường, sắp phát điên vì lọ giấm ở nhà, tôi đã ăn hết đâu đó nửa lọ, đều là tiền, đều là tiền cả đấy!

Trương Tam gãi đầu, leo lên nằm cạnh tôi: “Anh không biết mà…”

Tôi thở dài: “Anh chẳng biết cái gì hết, hôm đó phải gọi tôi dậy sớm, nếu không lên huyện thì trễ quá, không kịp chợ sớm đâu. Gọi cùng lúc với khi anh thức dậy đi làm ấy.”

Giọng Trương Tam có vẻ vui: “Anh biết rồi, A Mộc.”

“Ngủ đi.”

“A Mộc à.”

“Ơi. Trương ca.”

“Ơi!”

“Ngủ được chưa?”

“Anh không buồn ngủ.”

Vậy anh muốn gì chứ, tôi bị làm phiền đến trợn mắt.

Giọng Trương Tam lí nhí: “Anh…khó chịu quá.”

“Sao thế?” Tôi vội vàng bật dậy, muốn thăm dò Trương Tam.

“A Mộc…” Trương Tam lại gọi một tiếng nữa, có xen lẫn xíu khẩn cầu trong đó.

“Ngày nào anh cũng khó chịu,” Giọng Trương Tam tủi thân: “Mà không dám nói với A Mộc, hôm nay còn khó chịu hơn.”

Tôi sắp bị hắn dọa cho phát hãi, rút cuộc là khó chịu cái gì, cơm tối hôm nay mình hắn ăn bốn chén cơm to, hai dĩa đồ ăn lớn, không thấy có chỗ nào không ổn mà!

Tôi sờ lung tung trên mặt hắn, muốn xem hắn có nóng không, tôi thấy mẹ vẫn hay sờ Tiểu Hổ giống vậy.

Tôi còn muốn thắp nến để nhìn xem hắn khó chịu chỗ nào.

Trương Tam bắt lấy tay tôi.

Đôi mắt sáng kì lạ của hắn luôn nhìn rõ trong bóng tối hơn tôi. Trương Tam đặt tay tôi lên miệng, khẽ hít vài hơi. Tôi mở to mắt, một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng.

Trương Tam hít mấy hơi sâu như người ta rít thuốc phiện, hắn kéo tay tôi chặt hơn chút nữa, rồi nhỏm người dậy, chôn cả mặt vào vai tôi.

Eo tôi có hơi nhũn ra, bên tai chỉ toàn tiếng tim đập của chính tôi, có lẽ có của Trương Tam nữa, làm cả người tôi lâng lâng. Trương Tam bắt đầu vuốt ve mặt tôi.

Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm tới ‘căn bệnh’ của hắn nữa.

Những ngón tay đầy vết chai của hắn vuốt xuống cổ tôi.

Hắn thở dốc mạnh hơn, lẩm bẩm bên tai tôi: “A Mộc, A Mộc…”

Tôi sợ hãi và hoang mang, cảm giác ngại ngùng lan từ ngọn tóc đến tận ngón chân. Chân tôi cuộn lại, tôi muốn rụt đầu tránh né đụng chạm của hắn, nhưng một phần nào trong tôi lại không dám.

Trương Tam nói khẽ: “A Mộc, kêu anh đi, sao em lại không kêu?”

Đây là trò chơi nhỏ giữa hai chúng tôi.

Trương Tam bắt đầu lại: “A Mộc?”

“… Ơi…” Tôi dài giọng, nhỏ xíu kêu: “Trương ca?”

“Ơi, A Mộc.”

“Trương ca. Trương ca.”

Trương Tam thở dốc bên tai tôi: “Em ngoan quá.”

Tôi chỉ biết bần thần ngồi đó.

Trương Tam ôm tôi vào ngực, người hắn cực kỳ nóng, làm tôi cũng nóng lên theo. Tóc hắn đâm lỉa chỉa vào cổ tôi, nhồn nhột, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó bên tai tôi.

Từ khóa tiếp theo là A đó. Nhớ ghi lại nha.

Trương Tam kéo tay tôi đặt lên ngực hắn.

Theo bản năng mà tôi bóp một cái, sau đó giật mình đẩy hắn ra.

Tất nhiên sức tôi chẳng so được với cái thân gấu phốp pháp của Trương Tam, hắn không bị đẩy ra, mà còn ra sức tóm tay tôi.

“Ngực nè.” Trương Tam chào hàng tôi.

“Sờ chút đi…” Giọng hắn thô nặng, giống như đang dạy tôi một việc gì bí ẩn lắm.

Bất tri bất giác tôi làm theo. Chỉ có điều do quá sợ hãi, hay quá hoảng loạn, tôi còn chẳng biết mình đã làm gì, có cảm giác thế nào.

Trương Tam nói: “A Mộc thân với anh nhất, đúng không?”

Giờ rồi mà hắn còn hỏi cái quái gì vậy chứ, tôi lí nhí: “Ừm.” Bởi vì trả lời câu khác chắc chắn Trương Tam sẽ khóc to.

Tay Trương Tam lò dò xuống cổ áo tôi. Hắn thủ thỉ: “A Mộc sờ anh rồi, để anh sờ lại đi.”

Mẹ nó! Nhắc tới ngực, không phải hắn đã thấy rồi sao, có gì hay mà sờ chứ?

Tôi kháng nghị: “Không!”

“Nhưng A Mộc sờ anh rồi.” Giọng Trương Tam ỉu xìu. Hắn liên tục vuốt ve cổ tôi: “Một chút xíu thôi mà.”

Tôi rụt đầu vào vai hắn, không muốn nói chuyện tiếp, người tôi cũng hơi nóng lên, vai Trương Tam êm ái quá, trong lúc đầu óc hỗn loạn tôi chỉ muốn giấu mình vào đây, giống một con ốc rụt mình về vỏ vậy.

“Không cho thì thôi…” Trương Tam lẩm bẩm, “Em ngủ rồi à, A Mộc?”

Tôi không đáp lời Trương Tam, hắn hít hà tóc tôi một hồi rồi ôm tôi nằm xuống.

Tôi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chúng tôi ôm nhau rất chặt, có điều trời hơi nóng, tôi cứ mơ màng vừa ngủ vừa thức suốt cả đêm.

___

Sáng hôm sau, lúc Trương Tam đi làm, tôi ngồi trong bếp, cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra tối qua.

Sau đó tôi rút ra kết luận: Trương Tam muốn động phòng với tôi!

Hôm đám cưới nhóm phụ nữ miệng năm miệng mười nói tôi, động phòng nghĩa là hai vợ chồng cởi hết quần áo, nằm cạnh nhau một đêm, khi tỉnh giấc là động phòng xong rồi.

Nhưng cơ thể tôi không bình thường chút nào, bình thường tắm táp tôi còn chẳng nhìn lâu, làm sao mà cho người khác thấy được?

Nhưng người này là Trương Tam.

Hắn rất thích tôi.

Hắn không phải người khác.

Trương Tam muốn sờ sờ tôi. Không biết hắn có ý gì. Sờ sờ cũng là một bước trong động phòng sao?

Nhưng lỡ hắn sẽ chán ghét cơ thể tôi thì sao?

Dù sao cũng chưa từng có ai thích tôi, hắn là người đầu tiên nói thế.

Tôi cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng bừng.

Nếu… nếu Trương Tam thật sự muốn, không phải không được đâu.

Đêm qua hoảng quá, tôi chẳng nhớ mình đã sờ ngực hắn thế nào.

Tôi đã ngắm tròn nửa tháng rồi, đêm qua mới được sờ, sao tôi lại phản ứng ù lì thế kia chứ.

Đêm nay chẳng những sờ còn phải thắp nến nhìn cho rõ cơ!

Nhưng tôi vẫn hơi e dè về việc cho Trương Tam xem lại ngực mình.

Nhưng tôi muốn sờ của hắn.

Cho sờ lại chút xíu thôi thì được.

____

Chiều đó Trương Tam về nhà mà chẳng hay có điều gì đang đợi mình. Hắn đem về một khúc xương sườn to, là đồ bán không hết, đồ tể trong lò mổ có thể mua với giá rẻ. Nhờ có phúc lợi này mà chúng tôi thường xuyên được ăn thịt. Tôi dám cá nhà Lý đồ tể cũng không được ăn mỗi ngày như chúng tôi, dù sao nhà Lý đồ tể cũng chỉ làm thịt heo hai lần một tháng thôi, quy mô không lớn như lò mổ ở huyện.

Trương Tam nói chiều nay làm xương sườn kho, mời bạn bè sang uống rượu, một lát nữa họ đến.

Tôi giục hắn đi tắm còn mình xách xương sườn vào bếp.

Để chiêu đãi bạn Trương Tam, tôi dốc hết tay nghề, mấy cây rau trong vườn vừa nhú mầm cũng bị tôi hái trụi.

Đến hơi chập chập tối thì bạn Trương Tam đến, có hai người, một là Lâm Thạch tôi đã biết mặt, hai là một người đàn ông vẻ mặt hàm hậu, to lớn giống Trương Tam, nhưng lùn hơn một chút.

Anh ta tự giới thiệu mình là Trung ca, nhà có ba mẫu ruộng, là một nông dân lành nghề, đã cưới vợ và có một cô con gái vừa tròn một tuổi.

Lâm Thạch vẫn chưa đón dâu, hắn nhỏ hơn Trương Tam một tuổi, nhỏ hơn Trung ca tận năm tuổi, là một thiếu niên cô đơn.

Ba người Trương Tam ăn khỏe như nhau, nhậu cũng rất được, Trung ca uống rượu như uống nước lã, còn mời cả tôi.

Tôi từ chối, rượu dở ẹc, chẳng ham gì cái của này.

Trương Tam lại uống rất vui vẻ.

Tôi xuống bếp xem nồi canh sườn đã mềm chưa, lúc tôi bưng lên, Lâm Thạch cứ dùng ánh mắt quái dị liếc Trương Tam và Trung ca.

“Có vợ sướng thật đấy.” Lâm Thạch ca cẩm: “Chừng nào tôi mới có vợ chứ?”

Trung ca cười gãi đầu: “Trước tiên cậu phải nhìn trúng một cô nương đã.”

“Không có,” Lâm Thạch rót một chén: “Làng này chẳng có ai tới tuổi gả chồng.”

Mặt Trung ca đỏ lên, giống như đã rất say: “Có cô Vương nhà Vương Xuân Hoa…”

Lâm Thạch lắc đầu như trống bỏi: “Không không không!”

Trung ca lại xòe tay đếm: “Có cô Lý nữa…”

Nói đến đây thì Trung ca chợt ngưng, giống như tỉnh rượu hẳn, tôi cũng biết thừa ‘cô Lý’ trong miệng anh ta là chỉ ai, Trung ca vội vàng rót rượu cho Trương Tam và Lâm Thạch: “Thêm chén nữa nào…”

Tôi thấy hơi khó chịu một chút, ba người bọn họ tránh né cô Lý như thể cô ta là một bí mật sao? Có chuyện gì mà không nói cho tôi biết được chứ?

Trương Tam nốc chén rượu, chủ động nói: “Cô Lý thì sao chứ, nghe nói sắp gả chồng rồi, gả lên huyện cho nhà giàu, Lý phu nhân cứ khoe khoang suốt mấy ngày nay, cả con nít cũng muốn thuộc lòng.”

Trung ca cười toe toét: “Con nít cũng thuộc lòng, tụi nó hát vè à?”

Lâm Thạch cụng chén: “Con gái anh mà lớn thêm ba tuổi nữa thì cũng hát được leo lẻo đấy. Nàng Lý nương, lấy chồng rồi, nhà chồng giàu, dăm bữa thịt, dăm giạ muối…”

Trương Tam cười to: “Ông còn thuộc nữa kia à!”

Bỗng nhiên tôi thấy lòng nhẹ bẫng, cả lúc vào bếp cũng như bay.

Lý Uyển Nương sắp lấy chồng.

Sẽ không tìm Trương Tam của tôi nữa đâu nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.