Sáng hôm sau, Trương Tam dậy sớm làm cá.
Con cá bị cột lá chuối xách về cả quãng đường, vốn đã hơi ngáp ngáp, may là không chết. Trương Tam nói hắn mua được của ông Từ đầu thôn. Cũng may là ở đầu thôn, nếu hắn mua từ huyện thành thì sáng nay chúng tôi chỉ có thể ăn cá ươn thôi.
Mua hết ba đồng bạc lận đấy, Trương Tam đúng là đồ phá của.
Bữa sáng ăn cháo cá, bữa trưa ăn cá chiên. Con cá to lạng ra được rất nhiều thịt, tôi nhịn đau bỏ ra một muỗng mỡ và một quả trứng gà làm cá chiên để Trương Tam mang theo đi làm.
Trương Tam có vẻ vui sướng vì bữa phụ tôi làm cho hắn, cứ loay hoay mãi quanh tôi, suýt thì muộn giờ.
Bữa chiều nay hắn về nhà cực kỳ đúng giờ, còn mua một xâu kẹo đường cho tôi.
Cầm cả một đoạn đường dài, xâu kẹo đã chảy ra một chút, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Trương Tam nói lần sau hắn sẽ mua kẹo mạch nha cho tôi, để vào một cái lá, lúc mang về vẫn mới tinh.
Cũng đâu phải con nít mà ngày nào cũng đòi ăn kẹo chứ.
Thú thật là hôm nay tôi thấy vui hơn những hôm trước nhiều.
Trương Tam đưa kẹo cho tôi xong thì cởi áo ngoài, bước ra sân. Trên người hắn vẫn còn mùi tanh tanh của máu heo, quần áo cũng hơi lấm bẩn, mồ hôi đầy người, lúc đứng gần hắn có thể ngửi thấy được.
Hắn đứng cách tôi một khoảng rồi vươn tay đưa kẹo cho tôi, hành động có hơi kì cục, giống một đứa bé ăn trộm xoài mà với không tới vậy. Trương Tam lấy lá chuối bọc ngoài que kẹo, lúc tôi ăn phải tháo vỏ ra, lớp đường bên ngoài dính không ít vào lá, nhưng tôi ăn vẫn thấy rất ngon.
Vừa ăn kẹo, tôi vừa xem Trương Tam tắm trong sân, hắn đứng sau hai chiếc lu to, nhưng vẫn lộ một khoảng thân thể ra ngoài. Bả vai rất lớn, rất rộng, tóc xõa ra, trôi tuột theo gầu nước một màu đen tuyền.
Trương Tam xối người xong thì tìm cái thùng bắt đầu giặt quần áo.
Tôi khá chắc hắn đã quên mang đồ để thay, nên tôi đứng dậy, vào phòng lục cho hắn cái quần.
Đợi tôi mang ra thì hắn đã phơi bộ áo bẩn lên sào tre.
Đi vòng qua cái lu này sẽ thấy được hết cơ thể của Trương Tam.
Tôi ngậm chặt kẹo trong miệng, tay giơ cái quần lên, tôi muốn để Trương Tam biết tôi qua đây chỉ để cứu vớt cái mông trần của hắn, tuyệt đối không phải vì tò mò muốn nhìn.
Trương Tam cũng trông thấy tôi, hình như hắn vừa ưỡn ngực lên thì phải.
Không biết nữa.
Cơ ngực to quá.
___
Đêm đó nằm ngủ cạnh Trương Tam mà tôi không tài nào xua đi hình ảnh ngực của hắn.
Tại sao chứ?
Trong lúc tắm táp, trên da thịt màu đồng vẫn còn lưu lại vài giọt nước, mùi hơi nước, mùi bồ kết nhà nhạt, và mùi của chính Trương Tam.
Ánh nắng chiều rọi thẳng vào người hắn, mạ lên cơ thể một lớp vàng lóng lánh. Hắn tươi cười nhận cái quần trong tay tôi. Chúng tôi đứng cách nhau một lu nước cao ngang ngực.
Ngang ngực tôi, nhưng chỉ vừa đến bụng Trương Tam.
Lúc đó tôi thật sự muốn bắt chước hình ảnh cậu bé trộm xoài của Trương Tam, thân mình đứng tại chỗ, tay lại vươn dài ra, ảo tưởng rằng mình có thể chạm vào ngực hắn.
Tại sao tôi lại muốn chạm vào cơ ngực của Trương Tam chứ?
Chắc chắn là do tò mò rồi, tôi chưa từng thấy cơ ngực của ai to như vậy đâu.
Có thật không?
Phiền quá!
_____
Những ngày kế tiếp, dường như hành động tắm táp lúc vừa về nhà của Trương Tam đã biến thành tiết mục mỗi ngày không thể thiếu.
Mỗi ngày hắn đều mua một món gì đó nho nhỏ về cho tôi, lúc tôi ngồi ở bệ cửa ăn, hắn sẽ đi tắm.
Dường như Trương Tam biết tỏng cái thói quen ngồi ở bệ cửa ăn vặt của tôi.
Cũng biết làm sao để thu hút tôi, ép tôi xem cảnh hắn tắm mỗi ngày.
Quả là một kẻ tâm cơ, tôi tuyệt đối sẽ không bị lung lạc đâu!
Hôm nay, hắn lại mua cho tôi bánh ngào đường.
Một cái bánh xoắn thành quai chèo, bên ngoài có lấm tấm vệt đường, tôi ăn đến hăng say.
Cho dù có bảo Trương Tam tiết kiệm thế nào, hắn vẫn kiên trì mua đồ ăn vặt cho tôi.
Hắn lại không mang quần áo, tôi biết ngay mà.
Đã ba ngày liên tục hắn không mang quần áo rồi đó.
Trí nhớ của Trương Tam đúng là không tốt.
________
Sáng nay thức dậy, đột nhiên tôi thấy có chút linh cảm bất an.
Đến lúc Trương Tam đi làm, tôi cảm thấy ngồi ở nhà có hơi ngột ngạt, nên tôi cắp cái rổ, tính xuống chân núi hái rau dại.
Ngọn núi này chỉ có một hộ gia đình là tôi và Trương Tam, cho nên rau dại trên núi cũng rất nhiều.
Hái hái một hồi, tôi vừa suy nghĩ xem tối nay ăn gì, vừa đi dọc theo con đường mòn xuống núi.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét to: “Ca ca!”
Tôi quay đầu lại, phát hiện một thằng bé đang đứng ở đầu đường.
Nó mặc một cái áo chẽn xanh hơi cũ, hai tay nắm chặt mép áo nhăn nheo, mặt mũi đỏ bừng, mắt nó long lanh nhìn tôi, giống như sắp òa lên khóc.
Tôi làm rơi cái rổ xuống đất, không biết phải nói gì với nó, thế là cúi xuống nhặt rổ lên.
Tiểu Hổ chạy qua chỗ tôi thật nhanh, nó nhào vào ngực tôi.
Thằng bé lớn quá rồi, còn nặng nữa, cái thân gầy còm của tôi bị nó ủi nhém thì văng luôn xuống rãnh.
Tôi vừa vất vả cắp cái rổ, vừa dùng một tay đẩy nó ra: “Tiểu Hổ, đừng ôm, để ca đứng dậy nào.”
Tiểu Hổ phát ra một tiếng sụt sịt thật to, nó nghe lời đứng lên, còn kéo tôi dậy.
Sau đó, nó kéo tôi một mạch xuống núi.
Tôi:?
“Đi đâu vậy?” Tôi hỏi nó, “Em vừa về à, ăn gì chưa, để ca ca làm đồ ngon cho em nhé?”
Tiểu Hổ hít mũi, nó không còn khóc nữa, nhưng vẫn ngại để tôi nhìn mặt mình: “Em không đói, em ăn ở nhà tiên sinh rồi.”
“Ăn vặt cũng được mà, trẻ con luôn thích ăn vặt.”
Tiểu Hổ nghẹn ngào: “Em không phải trẻ con.”
Tôi rụt rè xoa đầu Tiểu Hổ: “Vẫn là một đứa bé mà. Đã xin phép ba mẹ chưa mà chạy ra đây đó?”
Tiểu Hổ không gạt tay tôi ra, nhưng có vẻ nóng nảy: “Anh mau theo em về, chúng ta nói rõ ràng với cha mẹ! Quý Hổ không cần phải hy sinh ca ca để đi học tiếp, em không đi học cũng được! Ca ca về nhà đi! Nếu phải đổi anh để được đi học thì chẳng thà em không đi nữa!”
“Tiểu Hổ,” tôi gọi “Không phải như em nghĩ đâu.”
Tiểu Hổ cố chấp nắm chặt tay tôi: “Chính là như em nghĩ. Cha mẹ không nói gì với em cả, đến tận hôm nay em mới biết. Cũng sắp một tháng rồi. Đi, ca ca, chúng ta về.”
Tôi kéo tay thằng bé, nó cố chấp kéo lại, chúng tôi giằng co nhau trên đường. Tôi thở một hơi: “Đừng khóc, Tiểu Hổ.”
Tiểu Hổ trợn mắt: “Không khóc, nam nhi không rơi lệ.”
Tôi cười: “Vẫn là một đứa bé mà, thôi được rồi, muốn khóc thì khóc đi.”
Tiểu Hổ lập tức nhảy bổ vào lòng tôi, há miệng gào hu hu.
Ôm thằng nhỏ một hồi không hiểu sao tôi cũng rơm rớm nước mắt.
Tiểu Hổ vẫn lẩm bẩm: “Đi về thôi, đi về thôi, em không đi học nữa, không đi học nữa…”
Tôi vuốt ve lưng thằng bé, không biết đã bao lâu rồi anh em chúng tôi mới gần nhau thế này. Tiểu Hổ không gầy như tôi, trên lưng nó rất có thịt, mặt thì tròn trịa đáng yêu, đã mấy năm nay lúc nào cũng thấy nó nghiêm túc, chẳng mấy khi tôi thấy nó khóc thành thế này.
“Nghe nhé, Tiểu Hổ, bây giờ anh sống rất tốt nè, thấy không?”
Tôi giơ tay cho Tiểu Hổ xem một chút, trong lòng không giấu được vui vẻ, vì trên người tôi là bộ đồ mới, Trương Tam mua cho tôi, màu chàm xanh, vừa đẹp vừa bền.
Tiểu Hổ sụt sịt: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì, Trương T…ca đối xử với anh rất tốt. Ngày nào anh cũng có thịt ăn.”
Tiểu Hổ ngước mắt lên nhìn tôi, hai anh em chúng tôi có đôi mắt rất giống nhau, tròn xoe, đầy vô tội.
Tiểu Hổ còn bé, nên mắt nó càng to tròn ngây thơ hơn tôi, rất biết làm nũng.
“Nhưng mà… Trương ca đó, em muốn gặp một lần được không?”
Tôi gật đầu: “Có gì mà không được, hay chiều nay sang nhà anh ăn cơm nhé, ngon lắm đó.”
Tiểu Hổ lại đột nhiên khóc lên: “Nhà anh… anh quyết định ở bên kia luôn rồi đúng không? Anh sẽ không về nhà nữa đúng không?”
Tôi luống cuống chùi nước mắt giúp nó, Tiểu Hổ gào lên kinh dị quá, dám một hồi nữa thì cha mẹ chúng tôi cũng nghe thấy mà chạy vọt lên đây mất.
“Tiểu Hổ à, có gì không tốt đâu mà. Trương ca rất… thương anh, sống như vậy rất tốt, anh không có gì bất mãn hết.”
Một lúc sau thì Tiểu Hổ ngừng khóc, có vẻ đã chấp nhận lời của tôi.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Chiều em sẽ sang nhà chơi.”
Tôi giúp Tiểu Hổ sửa sang quần áo, lau cái mặt mèo hoa của nó, rồi vỗ vai nó: “Vậy anh đi về, chiều sang đấy, anh nấu cơm cho em.”
___
Chiều đó Trương Tam về, bàng hoàng đối diện với tin tức tôi mang lại: em trai Tiểu Hổ sắp sang nhà dùng cơm.
Chưa kịp ngồi xuống nghỉ Trương Tam đã vọt lên, chạy ra ngoài cửa.
“Anh đi đâu đấy?” Tôi la lên.
“Đi mua rượu, mua con cá, mua miếng thịt!”
“Giờ này còn đi đâu mua rượu mua thịt chứ? Anh mua rượu làm gì, Tiểu Hổ mới có mười tuổi thôi!”
“Vậy thì mua thịt!”
“Tính mua ở đâu?”
Trương Tam không dám đáp lời tôi.
“Giờ này lên huyện thành sao kịp nữa, anh tính mua thịt bên nhà Lý đồ tể đúng không?”
Trương Tam bĩu môi gật đầu.
Tôi thở dài, cầm cái khăn trong nhà ra, lau mồ hôi cho hắn: “Việc gì phải vậy chứ, không phải anh không muốn qua lại với nhà đó sao? Không cần mua thịt đâu, mình vẫn còn ít thịt muối mà. Lấy thịt muối xào đậu, chiên quả trứng, thêm một nồi canh rau dại, đủ rồi.”
Trương Tam chạm nhẹ vào tay tôi, nhưng không đụng lâu, hắn lắc nhẹ đầu: “Đừng đụng anh, dơ lắm, để anh đi mua về rồi tắm rửa đã…”
Tôi thở dài: “Không cần mua mà, vậy đi, qua nhà lão Từ, xem ổng có câu được con cá nào không, không có thì thôi nhé, đủ cơm mà.”
Trương Tam đưa tôi bọc giấy: “Cho em.”
Tôi tháo ra xem, có ba cái bánh bao nhỏ. Tôi mỉm cười: “Có đồ ngọt để ăn nữa này, mỗi người chúng ta một cái.”
Trương Tam thở phào: “Mua hai tặng một, người ta vừa khai trương, may là có tặng, vừa đủ.”
Tôi phì cười: “Đi nhanh lên, Tiểu Hổ sắp qua rồi đó.”
Trương Tam vọt đi.
____
Trương Tam căng thẳng, bởi vì ban nãy tôi có kể chuyện Tiểu Hổ đã khóc lóc không chịu gả tôi qua đây thế nào.
Tôi nhắc: “Một lát nữa nhớ phải cười nhiều một chút, vui vẻ vào, để Tiểu Hổ biết anh rất thân thiện.”
Tôi không còn sợ Trương Tam mấy, nhưng thú thật lần đầu thấy hắn cũng có hơi ớn ớn. Hết cách, hắn bự con quá, lại lầm lì thế nào. Ở cùng hắn rồi mới biết con người hắn tốt, vừa tinh tế vừa biết cách làm tôi vui.
Chỉ cần lấy đồ ăn ra cho tôi thì đều là người tốt.
Quay trở lại, có lẽ Tiểu Hổ sẽ hơi sợ hắn, tôi thấy mấy đứa trẻ trong làng cũng có hơi sợ Trương Tam thật, có lẽ vì hắn không hay trò chuyện với chúng, lúc còn nhỏ cũng ít giao du với những đứa trẻ khác, bạn bè trong làng chỉ có một hai người.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Trương Tam đứng bật dậy, suýt thì va phải tôi.
“Anh đi mở cửa.” Trương Tam xông ra ngoài.
Kì lạ, trước đây gặp cha mẹ tôi hắn có căng thẳng thế này đâu.
Một lát sau, tôi dọn xong cơm nóng canh sốt lên bàn, có cá hấp hành tỏi, trứng chiên, thịt muối xào, canh rau dại, cùng ba chén cơm trắng to.
Tiểu Hổ và Trương Tam lần lượt vào phòng, hai người đó cứ lén lút nhìn nhau. Người này nhìn thì người kia cúi đầu, rồi ngược lại.
Tôi đưa đũa cho Tiểu Hổ: “Ăn đi này.”
Trương Tam vội vàng đưa đũa cho tôi: “Em cũng ăn.”
Bởi vì đũa ở chỗ tôi, Trương Tam phải với tay lấy rồi đưa cho tôi – một hành động đầy cồng kềnh.
“…Cảm ơn.” Tôi nhận đũa, không vạch trần hắn.
Chúng tôi bắt đầu ăn cơm, Tiểu Hổ thì cắm mặt vào chén, còn Trương Tam lại ăn uống nhỏ nhẹ đi hẳn.
Bởi vì hắn bận rộn gỡ xương cá cho tôi.
Sau đó lại chăm chăm gắp đồ ăn cho hai anh em tôi, chủ động đi múc canh cho Tiểu Hổ nữa.
Tôi cảm thấy Tiểu Hổ sắp nổ tung vì thẹn thùng.
Sau khi ăn xong thì Trương Tam tranh giành việc dọn chén, bình thường chúng tôi hay làm cùng nhau, nhưng hôm nay Trương Tam lại kiên quyết bắt tôi ngồi nói chuyện với Tiểu Hổ.
Lúc trở lại bàn, hắn kéo cái ghế ngồi xích lại phía tôi, để Tiểu Hổ một mình ở bên kia bàn, nhưng thằng bé không quan tâm lắm, vì tôi đã mang ba chiếc bánh bao bé xinh ra.
Mỗi người một cái, Tiểu Hổ cẩn thận cắn một miếng nhỏ, nhân bên trong đã nguội, là đậu xanh, vị hơi ngòn ngọt, rất ngon.
Tôi cũng ăn hết cái của mình, sau đó một cái nữa đưa trước mặt tôi.
Trương Tam nói: “Em ăn đi.”
Tôi đẩy lại: “Của anh mà.”
Trương Tam cắn một miếng nhỏ xíu, rồi đưa lại cho tôi: “Anh không thích ngọt, em ăn đi.”
Nói xạo, rõ ràng rất thích ăn trứng hấp có vị ngọt, còn mua một thỏi đường to về đặt trong bếp, kho thịt cũng phải bỏ vào một chút.
Tôi không từ chối nữa, lấy cái bánh ăn.
Ở bên kia bàn, Tiểu Hổ mở to mắt nhìn hai chúng tôi.
Trương Tam lập tức khoác vai tôi.
Tiểu Hổ lắp bắp: “Tình cảm hai người tốt thật đấy… Trương ca, anh phải đối xử tốt với ca ca của em nhé.”
Trương Tam ưỡn ngực: “Tất nhiên rồi.”
Tiểu Hổ không nhìn chúng tôi nữa mà ngại ngùng nhìn ra sân: “Hôm nay em tới cũng làm phiền ca ca và ca…phu tiếp đón, thật ngại quá.”
Tôi muốn nhổ miếng bánh trong miệng ra vì hai chữ ca phu!
Nhưng tôi nhịn xuống, mỉm cười: “Người một nhà cả mà ăn nói gì vậy chứ! Lần sau em về nhớ phải qua đây nữa nhé, anh với Trương…ca sẽ làm đồ ngon cho em! Ban nãy Trương… ca còn muốn mua rượu tiếp em đấy!”
Tiểu Hổ cười rộ lên: “Cái đó cho em kiếu nhé, hai người đừng tốn kém vì em.”
Trương Tam vẫn duy trì tư thế nhìn chằm chằm tôi sau hai chữ ‘Trương ca’.
Một lát sau thì hắn với Tiểu Hổ khoác tay nhau ra trước sân, không biết tính trò chuyện gì nữa, tôi thì dọn dĩa bánh với mấy cốc nước.
Chẳng bao lâu sau mà hắn trở lại, tôi hỏi: “Tiểu Hổ đâu?”
“Về nhà rồi,” hắn đáp “Nói không cần em tiễn, tháng sau được nghỉ thằng bé sẽ đến thăm em.”
Tôi ‘à’ một tiếng.
Trương Tam lẽo đẽo theo tôi vào phòng ngủ.
“Trương Tam, tắt nến đi.” Tôi dặn khi leo vào bên trong.
Trương Tam không nhúc nhích, hắn nhỏ giọng nói: “Ban nãy… không kêu thế mà.”
“Chứ kêu thế nào?”
Trương Tam nhăn mi, trúc trắc nói: “Rõ ràng, ban nãy em kêu ‘ca’, sao bây giờ không kêu nữa vậy?”
Tôi giương mi: “Để Tiểu Hổ nghĩ chúng ta thân thiết đó.”
Trương Tam có vẻ hơi buồn: “Chẳng lẽ chúng ta không thân thiết sao?”
Tôi chỉ cố chọc hắn thôi, nhưng thấy Trương Tam có vẻ ỉu xìu là tôi lại mềm lòng: “Thân mà… Trương…ca.”
Trương Tam lấp lánh nhìn tôi.
“Kêu thêm lần nữa đi.”
“Trương ca.”
“Ơi.”
“Trương ca.”
“Ơi.”
Tôi phì cười: “Có tắt nến không?”
Trương Tam bật dậy như gió, vội vàng tắt nến rồi leo lên giường nằm.
Tôi quay mặt về phía hắn, hắn cũng quay sang nhìn tôi.
“A Mộc.”
“Ơi.”
Trương Tam lấp lánh nhìn tôi.
Tôi bèn gọi: “Trương ca.”
“Ơi!” Hắn đáp tiếng này rất vang dội.
“A Mộc.” Hắn lại kêu tôi.
Tôi chu môi: “Đủ rồi đó, mau ngủ đi.”
Trương Tam không ngủ, hắn vẫn nhìn tôi: “A Mộc, có phải hai chúng ta thân nhau không?”
Tôi ngáp một cái: “Ừm…”
Trương Tam tiếp tục nói: “Có phải là… thân nhất luôn không?”
Tôi đã nhắm mắt lại: “Ừm…”
Trong bóng tối, một lúc sau giọng của Trương Tam vang lên: “Anh vui lắm, A Mộc.”
“Em thân nhất với anh.” Hắn nói rõ ràng từng chữ, sau đó Trương Tam trở mình.
Chắc hắn sắp ngủ, không hiểu vì sao lòng tôi đột nhiên chua xót.
Chưa bao giờ tôi có nhận thức rõ ràng về hắn như thế. Tuy tôi không biết nhiều, nhưng cũng không ngu si.
Trương Tam… rất thích tôi.
Trương ca, Trương ca… Tôi cứ lẩm nhẩm hai chữ này trong đầu cho đến khi mộng mị mang tôi đi.
Một đêm không rõ là có nằm mơ hay không, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy đã quên sạch mọi thứ, Trương Tam cũng đã đi lâu rồi.
Chỗ nằm bên cạnh hoàn toàn không còn hơi ấm, tôi vươn vai ngồi dậy, mặt trời đã lên, muộn hơn giờ thức giấc bình thường của tôi.
Ở với Trương Tam ít lâu mà tôi đâm ra chây lười mất rồi. Dù sao hắn cũng không quản tôi có ngủ nướng không, nếu thích tôi có thể ngủ tới tận trưa.
Như vậy là sa đọa quá, không được, tôi vỗ má, quyết định ra suối giặt quần áo, rồi xem có hái được cái gì ngon ngon về ăn không.
Trong bếp có một nồi cháo, vẫn nóng ùng ục vì đặt trên lò, Trương Tam đã thêm củi vào để nó cháy đến tận giờ.
May là không khét đấy, không thôi nhất định tôi phải mắng hắn.
Ăn cháo với dưa muối, dưa muối là tôi vừa làm, chưa đủ ngày lắm nhưng cũng ngon rồi, củ cải giòn giòn, cải thảo chua chua, tôi ăn rất ngon miệng.
Ăn xong thì cắp theo giỏ đồ ra suối, trong đó có cả bộ đồ đi làm của Trương Tam. Hôm qua vì đón Tiểu Hổ mà hắn chẳng kịp giặt quần áo trong sân. Bình thường Trương Tam tắm xong đều giặt đồ ngay, bởi vì bộ đồ này dễ dính bẩn, lại còn tanh, không giặt ngay thì để sang hôm sau sẽ bốc mùi.
Bình thường người dân thôn Phú Quý sẽ giặt quần áo ở con suối nhỏ chảy ngang qua làng, hoặc ra đình làng, có một giếng nước to. Từ dạo ở trên núi với Trương Tam, tôi chẳng ra mấy chỗ này giặt đồ nữa, toàn vào con suối gần nhà hắn để giặt.
Chỗ này không có ai, không bị người ta bàn tán, chỉ trỏ.
Trước đây giặt quần áo tôi toàn phải đến rất sớm, hoặc rất muộn, hạn chế gặp mặt bất kì ai, cha tôi sẽ không vui, mẹ tôi cũng không vui, những thôn dân khác luôn dùng ánh mắt kì dị nhìn tôi.
Bây giờ thì không cần nữa.
Nhưng tôi vui vẻ quá sớm rồi.