Cỏ Dại Trong Gió

Chương 24



Đình Dương chạy đi tìm vẫn không thấy Yến Nhi đâu. Cuối cùng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé, cô đơn ngồi gần bờ sông giữa đám hoa bồ công anh mới thở phào lặng lẽ bước đến.

– Tìm thấy cậu rồi. – Đình Dương cuộn chân ngồi bên cạnh cô.

Yến Nhi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thu đôi mắt đỏ hoe, nhặt mấy viên sỏi ném xuống mặt nước.

– Những chuyện vừa nãy.. tôi đều đã nghe thấy hết.

Yến Nhi ngẩng lên nhìn cậu gượng cười:

– Cậu lại đến nói tôi ngốc đúng không? Đừng chế giễu tôi nữa.

Đình Dương đưa tay ra ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như bình thường cậu vẫn hay làm:

– Cậu đúng là ngốc thật. Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố gắng cười. Đừng đau lòng như thế, nhìn tôi này, tôi vẫn luôn ở đây.

Người Yến Nhi cứng đờ, sao Đình Dương cũng có lúc dịu dàng như thế. Tim cô tự dưng loạn nhịp, nhắm mắt lại cũng cảm nhận rõ được tiếng trái tim cậu cũng đang đập nhanh. Một lúc sau khi bớt xúc động cô đẩy Đình Dương ra cuộn đầu gối lại. Vươn tay giật lấy một bông hoa bồ công anh chăm chú nhìn.

– Cảm ơn cậu! Đình Dương. Cậu biết không, tôi luôn thích loài cỏ dại mong manh nhưng sức sống rất mãnh liệt. Khi nó ra hoa rất kiêu sa, ngang tàn và bướng bỉnh đung đưa trong làn gió. Tôi muốn sống đời hoa dại, nở thật tươi không phải để ai nhìn.

– Có tôi nhìn là được rồi. – Đình Dương lẩm bẩm.

– Cậu nói gì cơ? – Yến Nhi đưa tay xoa chiếc mũi đã đỏ ửng, ngước lên nhìn Đình Dương khó hiểu.

Đình Dương búng tay vào trán cô: “Yến Nhi ngốc, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ?”

Trời gần tối cạnh bờ sông lạnh hẳn. Đình Dương cởi áo sơ mi ngoài khoác lên người Yến Nhi. Cả hai cùng đi về, lần này Yến Nhi không còn cảm thấy Đình Dương đáng ghét như trước kia nữa. Bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim thật ấm áp.

Ngày hôm sau.

– Mày nói cái gì. Tất cả những chuyện đó đều do con ả Cẩm Uyên kia gây ra sao. – Hạ Thu luôn thấy Cẩm Uyên luôn tỏ ra thánh thiện nhưng chưa bao giờ nghĩ nó xảo quyệt như vậy.

– Tại sao giờ mày mới kể cho tụi tao biết. – Ly Ly không khỏi phẫn nộ.

– Thì bây giờ tao kể rồi đó thôi. – Yến Nhi chán nản nằm trên mặt bàn của căng – tin thở dài.

– Tên Nhật Minh, cậu ta bị thiểu năng hay sao mà dễ bị con nhỏ đó gạt vậy? – Cả bọn cũng không ngờ rằng Yến Nhi cũng có cảm tình với Nhật Minh. Kiểu này đúng là Yến Nhi thảm thật.

Đang to nhỏ một góc thì Mĩ Dung và mấy người bạn trong lớp cũng xuống căng – tin. Thấy Yến Nhi, Mĩ Dung vẫy tay rồi chạy qua.

– Chào mọi người, hii. Ngày nào tôi cũng thấy hết tiết học Yến Nhi đều chạy bay biến ra ngoài. Hóa ra là xuống tụ tập với mấy cậu.

– Cậu học cùng lớp với con nhỏ này à? – Hạ Thu hỏi.

– Ừ. Tôi học cùng Yến Nhi và Ly Ly. – Mĩ Dung nở một nụ cười thật tươi.

– Cậu học cùng con nhỏ này chắc phiền lắm phải không? – Thanh Lan thấy Yến Nhi đang ủ rũ gõ cho cô một cái.

– Cũng không hẳn. Cậu ấy khá hoạt bát, lại rất vui vẻ nữa.

*Aaaaaaaaa.. *

Tiếng hét của đám nữ sinh khiến cả bọn khó chịu quay lại.

Từ cửa bước vào đều là nam sinh lớp A1: Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân, Nhật Hoàng.

– Hôm nay thật không uổng công xuống căng – tin. Không ngờ được ngắm miễn phí trai đẹp. – Một nữ sinh hét lên.

Mĩ Dung nhìn thấy Đình Dương cũng có mặt trong đám người đó thì quay ra hỏi Yến Nhi.

– À, Yến Nhi này. Cậu với Đình Dương lớp A1 quan hệ gì vậy? – Mĩ Dung vô tư hỏi.

– Quan hệ á? Cậu ta là bạn học cũ. – Yến Nhi mắt tròn mắt dẹt nói.

– Bạn học cũ thôi sao. Vậy mà tôi thấy, hôm lao động cậu ngất xỉu đó. Cậu ta lao sang lớp mình còn nhanh hơn vận tốc của tia chớp ấy. Hê hê.

Cả bốn đứa đều trợn to mắt lên nhìn.

Mĩ Dung gật gù:

– Hôm đó trông cậu ta rất đáng sợ, tôi đang đỡ cậu mà cậu ta lao tới bế đi trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì nữa kìa.

Ba đứa trừ Ly Ly ra lại được phen kinh hoàng đồng thanh:

– Không phải Nhật Minh sao?

Mĩ Dung không hiểu mấy người đang nói gì, sao lại là Nhật Minh.

Yến Nhi mới nhớ lại cái cảm giác mơ màng lúc đó không phải mơ mà là sự thật. Sự thật là chính Đình Dương đã bế cô lên phòng y tế mà cô cứ ngỡ là Nhật Minh. Hóa ra trước giờ cô luôn tự mình ảo tưởng.

– Thật ra tao thấy Đình Dương thích mày lâu rồi. Do mày ngốc nên không nhận ra thôi. – Ly Ly nhìn Yến Nhi tỏ vẻ hiểu biết.

– Xời. Lúc đó trong mắt con nhỏ này chỉ có mỗi Nhật Minh thì làm sao mà còn để ý đến ai nữa. – Hạ Thu tán thành ý kiến với Ly Ly.

– Thôi, đừng nói chuyện của tao nữa. Ly Ly, mày không định nói cho Nhật Hoàng biết mày mến cậu ta sao? – Yến Nhi đang từ trạng thái ủ rũ bật dậy hóng hớt.

– Ai bảo chúng mày tao mến cậu ta? – Ly Ly nổi quạu.

– Trùi, còn chối. Thừa nhận đi để tụi này bày cách cho, hehe.

– Cách gì? – Ly Ly quay ngoắt 360 độ làm tụi nó té ghế.

Ly Ly gãi đầu thú nhận:

– Thật ra đợt tốt nghiệp cấp hai tao đã thổ lộ với Nhật Hoàng rồi. Có điều tao nói xong thì chạy mất xác, không biết cậu ta nghĩ gì nữa.

Cả bọn té ghế tập hai.

Sau khi túm tụm lại bàn bạc thì lúc tan học về.

Yến Nhi và Ly Ly lén lút xuống khu để xe A tìm xe của Nhật Hoàng. Yến Nhi thì đứng canh còn Ly Ly là người rút hơi xe. Thấy lớp A1 chuẩn bị tan học Ly Ly liền chạy qua khu để xe lớp mình đợi. Trong khi đó Yến Nhi có nhiệm vụ lôi kéo Nhật Hoàng và Đình Dương ở lại cho đến khi mọi người về hết.

Vừa thấy hai người ra khỏi lớp thì Yến Nhi liền chặn lại. Vì lúc nào hai người đó cũng về cùng nhau nên chỉ cần lôi kéo Đình Dương là được.

– Hé lu. Hihi.. – Yến Nhi vội chạy ra chặn người nên chưa kịp nghĩ ra kế sách gì bèn gãi đầu gãi tai ngây ngốc.

“Con nhỏ này hôm nay có vấn đề hả. Sao tự nhiên chặn đường đứng cười như khỉ vậy.”

– À, đúng rồi. Cậu biết rồi đấy Đình Dương.. ờm.. tôi đặc biệt kém môn Hóa nên có câu này muốn hỏi cậu.

– Vậy tôi đi trước nhé. – Nhật Hoàng toan bước thì Yến Nhi kéo lại.

– Không được.. không được. Bài này khó lắm, hai cậu chưa chắc đã giải được. – Yến Nhi toát mồ hôi hột.

– Anh họ tôi giỏi lắm. Cần gì đến tôi chứ. – Nhật Hoàng bật cười.

Lúc này cô nhìn khắp sân trường mọi người vẫn chưa về hết. Trong lòng oán thán: “Trời ơi! Về lẹ đi.”

Yến Nhi lôi giấy bút trong cặp ra ghi:

“Gà + H2O → (nhiệt độ).. kết hợp tạo ra gì?”

Đình Dương và Nhật Minh há hốc miệng nhìn con nhỏ nào đó đang cười “khì khì”. Đây chỉ có thể là IQ vô cực mới nghĩ ra được.

– Sao? Các cậu biết là gì không? – Yến Nhi đảo mắt quanh trường *phù* mọi người đã về hết rồi mới thả lỏng người.

– Đừng nói với tôi là gà luộc đấy nhé. – Đình Dương bật cười trước cái trò ngớ ngẩn này của cô.

– Chính xác. Ha.. ha..

Đình Dương và Nhật Hoàng đều lắc đầu rồi kéo Yến Nhi đi về phía khu để xe chợt gặp Ly Ly. Ly Ly cố nở một nụ cười thật tự nhiên.

– Ha.. ha.. trùng hợp thật đấy. Mấy cậu vẫn chưa về à?

Yến Nhi nháy mắt với Ly Ly rồi kéo Đình Dương đi trước. Đình Dương không hiểu nay cô làm sao mà cứ như ma nhập vậy. Thật khó hiểu.

Nhật Hoàng sau khi mỉm cười đáp lại. Cậu vào lấy xe ra thì đã hết sạch hơi. Ly Ly giả bộ lại gần phồng má vờ nói.

– Nếu cậu không ngại thì tôi có thể làm người tốt cho cậu quá giang một lần.

– Vậy nạn nhân phải cảm ơn hung thủ rồi. – Nhật Hoàng nhịn cười ghé sát tai Ly Ly nói.

Bỗng chốc con bé dựng hết tóc gáy: – CẬU BIẾT RỒI? – Ly Ly biết mình hớ nên đưa tay lên che miệng.

– Đúng vậy. Vừa rồi đóng cửa sổ tôi thấy cậu rút hơi xe của tôi. – Nhật Hoàng nghiêng đầu xem thái độ của Ly Ly.

– Tôi.. tôi.. huhu.. tại con nhỏ Yến Nhi kia bày ra đó. – Ly Ly ngại đỏ tía tai.

Nhật Hoàng không kìm được nữa bật cười thành tiếng.

– Sao cậu lại cười.

– Vì cậu rất đáng yêu. Vậy hung thủ có thể cho nạn nhân đi nhờ không nào?

– Dĩ nhiên rồi. – Ly Ly thầm ai oán con nhỏ nào đó. Đáng nhẽ ra không nên nghe lời Yến Nhi.

Ở một góc khác Yến Nhi đang lén lút nhìn trộm, vừa nhìn vừa cười trông rất gian.

Đình Dương khoanh tay đứng xem trò vui của cô: “Biết ngay cái trò đó chỉ có con nhỏ này nghĩ ra chứ còn ai.”

Cậu ngước mắt lên nhìn trời xanh.

“Tôi thích phải tiểu quỷ rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.