Tiết này học Văn cảm thấy thật nhàm chán, Nhật Minh ngồi thẫn thờ nghĩ về Yến Nhi bất giác cười dịu dàng. Gần tan học cậu nhắn tin cho cô: “Tan học đợi tôi ở khu để xe dãy B được không?”
Yến Nhi khá bất ngờ, sau giờ học tạm biệt mấy đứa bạn rồi ở lại đợi Nhật Minh. Lớp Nhật Minh tan khá muộn nên vừa tan học cậu chạy thật nhanh xuống khu để xe. Vừa đến đã thở hồng hộc:
– Xin lỗi cậu, thầy giảng thêm giờ nên để cậu chờ lâu rồi.
– Không sao, lớp tôi cũng vừa mới tan thôi. Có chuyện gì hẹn tôi ra đây vậy? – Con tim mách bảo Yến Nhi rằng cô nên hy vọng điều gì đó.
Vương Quân thấy Nhật Minh vừa tan học đã lao ngay ra khỏi lớp. Đi đến ngã rẽ vào khu để xe A phải qua khu B. Cậu chợt phát hiện thấy bóng dáng Nhật Minh và Yến Nhi. Vương Quân lén đến gần, đảo mắt nhìn xung quanh sân trường vắng tanh. Đột nhiên cậu va phải một ai đó.
– Aa.. cậu. – Cẩm Uyên đưa tay bịt miệng Vương Quân lại. Cả hai cùng căng tai lắng nghe. Cả bốn con mắt nhìn cảnh tượng phía trước không hề chớp mắt.
– Yến Nhi thấy tôi là một người như thế nào? Yến Nhi luôn năng động, hồn nhiên khiến đối phương nhìn vào đều thấy vui vẻ. Một người như vậy tôi.. rất thích. – Nhật Minh ôn nhu cầm lấy tay cô.
Yến Nhi sững sờ không biết nên phản ứng thế nào: “Thích mình.. Tuy chỉ là giấc mộng xa vời cũng không nghĩ sẽ là sự thật.”
Người Yến Nhi khẽ run, nước mắt lặng lẽ rơi: “Đây không phải là mơ, đây là sự thật.”
– Xin lỗi đã làm cậu sợ. Vốn dĩ định tìm cơ hội khác để nói nhưng tôi cứ có cảm giác nếu không nói thì cậu sẽ bị người khác cướp mất. – Nhật Minh đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi.
– Do tôi quá đường đột. Khi nào cậu nghĩ xong, trả lời tôi cũng chưa muộn. Giờ về thôi.
– Ừm. – Yến Nhi cũng thấy khá bất ngờ nên đầu óc trở nên trống rỗng, có chút mơ hồ.
Ở một góc nào đó khuôn mặt Cẩm Uyên đã hằn lên gân xanh, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay muốn bật máu. Quay sang Vương Quân bất động nãy giờ. Thật sự cậu không tin vào mắt mình: “Nhật Minh cũng thích Yến Nhi, vậy mà còn đi kể lại chuyện mình bị Yến Nhi từ chối nữa. Thật ngu ngốc!”
Nhìn dáng vẻ đau khổ kia, Cẩm Uyên mỉa mai:
– Cậu thích con nhỏ lắm chuyện đó sao?
– Câm miệng cho tôi. – Vương Quân giận dữ quát lên.
Ngày hôm sau.
– Tại sao mày không nói với tao là mày cũng thích Yến Nhi? – Vương Quân giận dữ cuộn tay đập xuống bàn.
Lúc này còn sớm nên trong lớp không còn ai khác.
– Mày nghe tao nói? Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. – Nhật Minh túm vai Vương Quân thì bị hất ra.
Cả buổi sáng Vương Quân ngồi cạnh bờ sông gần trường. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối và ích kỷ. Nhưng cũng vì cậu thích cô, thích cô rất lâu rồi mà nhận lại được chỉ là câu “mãi là bạn”. Nghĩ đến đây cậu cười chua xót tự chế giễu bản thân.
Vương Quân nghỉ học cả buổi khiến cho Nhật Minh vô cùng áy náy. Ngồi trong lớp mà trong lòng cậu khó chịu không yên. Cậu đã làm gì sai, thích một người cũng là sai sao.
Buổi chiều quay lại lớp, Vương Quân gọi Nhật Minh ra một góc cầu thang nói chuyện.
– Sáng nay mày đã đi đâu mà nghỉ học? – Nhật Minh lo lắng hỏi Vương Quân.
Vương Quân không mấy để tâm đến câu hỏi, khoanh tay dựa người vào tường chậm rãi nói:
– Xin lỗi, sáng nay tao hơi kích động. Tao không nên xen vào chuyện của mày.
– Không sao. Tao hiểu mà. – Nhật Minh không nhìn Vương Quân mà thở dài.
Một góc khuất nào đó trong trái tim cậu khẽ nhói lên.
Hai cảm xúc hướng tới một người.
Sau cái ngày Cẩm Uyên nghe thấy lời thổ lộ kia của Nhật Minh thì càng quyết tâm hơn. Hôm nay Cẩm Uyên hẹn Yến Nhi ra sau trường nói chuyện. Không quên hẹn luôn cả Nhật Minh nhưng có điều hẹn muộn hơn một chút. Nếu như không thể kiểm soát được trái tim Nhật Minh hướng về Yến Nhi chi bằng găm vào trái tim cậu ta một nhát dao.
Yến Nhi thoáng một cái đã sắp xong đống sách vở cho vào cặp. Vội vàng đeo cặp lên vai sải bước dài. Cô vừa lướt qua Đình Dương mà không hề hay biết. Đình Dương giơ tay lên định gọi nhưng lại thấy Yến Nhi vội vàng rẽ ra sau trường. Linh cảm xấu lần trước mách bảo cậu đi theo cô.
“Quái! Con nhỏ này ra sau trường làm gì?”
Đứng ở một góc tòa nhà B Đình Dương thấy rõ Yến Nhi đứng bên cạnh Cẩm Uyên. Cậu đưa tay khẽ bóp thái dương: “Lại là Cẩm Uyên, sao con nhỏ này ngốc vậy. Cẩm Uyên không phải là người đơn giản, đối với một người đơn thuần như Yến Nhi thì không có khả năng phòng bị.”
– Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? – Yến Nhi đưa mắt về phía Cẩm Uyên nói.
– Tao muốn nói cho mày biết. Tao thích Nhật Minh, thích từ rất lâu rồi. Tốt nhất là mày nên tránh xa Nhật Minh ra. – Cẩm Uyên không còn vẻ ngoài thánh thiện như bình thường nữa. Thay vào đó là khuôn mặt rất đáng sợ. Trong giọng nói hiện rõ sự căm ghét.
Yến Nhi cười khẩy:
– Tôi luôn cảm thấy cậu có vẻ gì đó kỳ lạ. Hóa ra lại là chuyện này đây. Cậu diễn kịch tốt lắm.
– Tao không định để ý đến mày nhưng năm lần bảy lượt lôi kéo Nhật Minh. Thật chướng mắt.
– Nói đi. Lần đánh cầu lông mày cố ý đẩy tao đúng không? – Yến Nhi hít một hơi sâu nhìn Cẩm Uyên.
Đột nhiên Cẩm Uyên cười phá lên:
– Là tao cố ý đấy, thì sao nào? À mày còn nhớ vụ Nguyệt xù gây sự với mày không? Cũng là tao đứng sau giật dây đấy.
Yến Nhi phát giác run lên. Cô không ngờ Cẩm Uyên lại đê tiện như thế. Lúc trước Cẩm Uyên chơi với Bảo Yến. Mặc dù không ưa con nhỏ đó nhưng chưa bao giờ Bảo Yến giở trò hèn hạ sau lưng cô cả. Người cô không ngờ nhất lại là Cẩm Uyên.
Cẩm Uyên ngay lập tức thu lại nụ cười đi tới trước Yến Nhi nhếch khoé miệng gằn lên từng chữ:
– Sao nào, cảm giác rất tồi tệ đúng không?
Yến Nhi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bây giờ. Vì những trò hèn hạ, bẩn thỉu này mà Đình Dương luôn là người vì bảo vệ cô mà bị thương. Càng nghĩ tay cô nắm chặt hơn. Vung tay lên định cho Cẩm Uyên một cái bạt tai thì con nhỏ đó né được.
Cẩm Uyên tự ngã xuống nền đất ôm má khóc lóc rầu rĩ:
– Tôi đã nói là tôi không cố ý.. hức hức.. sao cậu lại đánh tôi. Tôi đã xin lỗi rồi mà.
Từ đằng sau xuất hiện tiếng bước chân chạy đến. Yến Nhi thấy rõ sự tức giận hiện trên khuôn mặt người đó.
– Yến Nhi cậu thật quá đáng. Cẩm Uyên không cố ý và cậu ấy đã xin lỗi rồi. Vậy mà cậu vẫn để bụng ra tay đánh người. Xem ra tôi đã nhìn nhầm con người của cậu rồi. – Nhật Minh dìu Cẩm Uyên đứng lên. Cậu đứng từ sau vừa kịp nhìn thấy Yến Nhi vung tay lên tát Cẩm Uyên.
Cẩm Uyên bám chặt lấy tay Nhật Minh khẽ cong môi cười: “Yến Nhi, cảm giác bị người mình thích hiểu lầm thế nào?”. Ngay lập tức cô thều thào nói:
– Không sao đâu Nhật Minh. Yến Nhi hiểu lầm cũng là chuyện bình thường mà.
Yến Nhi vẫn chết lặng. Trước mắt là người bao lâu nay cô vẫn thầm thương trộm nhớ. Người có thể nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ trong khi từ trước đến nay luôn dịu dàng, ôn nhu. Yến Nhi cuộn chặt lòng bàn tay ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống, một tiếng cười man rợ vang lên.
– Phải rồi. Tôi là người như vậy đấy. Nhân đây tôi cũng trả lời cậu luôn. Tôi ghét cậu, cậu với cô ta đều là một loại người đáng ghét như nhau cả. – Yến Nhi nói rồi quay mặt đi, vừa kịp lúc làn gió cuốn bay giọt nước mắt hòa vào không gian.