” đừng gọi ta là hoàng thượng ” Võ Thiên Quân nói.
Đến bản thân hắn cũng chẳng ngờ được mình lại yêu nữ nhi của y.Đối với hắn Dương Tiểu Nguyên rất đặc biệt, Võ Thiên Quân không biết diễn ta như thế nào.Y như ánh trăng sáng xua tan đi bóng tối trong hắn ta, nhưng đó không hẳn tình yêu.
Thứ tình cảm Võ Thiên Quân giành cho Dương Tiểu Nguyên là không giống với Tư Duệ An An.Hắn vô cùng tỉnh táo, đối với nàng là yêu.
” ta không thích ngài ” Tư Duệ An An dối lòng nói.
” nàng…thật sự không hề có tình cảm với ta dù chỉ một chút sao?” Võ Thiên Quân nhìn nàng thật sâu, giọng nói không tránh khỏi đau lòng.
” ngài thật sự yêu ta sao?” Tư Duệ An An hỏi.
” đúng “
” vậy đối với a ma thì sao?” Đây là khúc mắc trong lòng của An An.
Võ Thiên Quân phì cười thì ra nàng ấy là lo lắng điều này.Bản thân hắn cũng chẳng muốn chỉ vì một chút khúc mắc mà bỏ lỡ nhau, liền nói thật lòng suy nghĩ của mình.Hai người cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề trong lòng.
Tư Duệ An An nhẹ nhàng thở ra, nàng chờm người lên hôn nhẹ lên môi hắn cười tinh nghịch nói ” ta đánh dấu chàng rồi, từ giờ Võ Thiên Quân chính là người của Tư Duệ An An này “.
” ừ ta là của nàng ” Võ Thiên Quân buồn cười nói.
…..
Tướng quân phủ.
” ngươi lập lại lần nữa?!” Tư Duệ Kỳ Vũ gõ nhẹ trên mặt bàn nói.
” An nhi có thai rồi ” Võ Thiên Quân bình tĩnh cầm chén trà lên, mặc kệ một cái ly đang bay vút qua mặt mình mà uống một ngụm.
” thật hay, nhà ta một cái song nhi một cái nữ nhi đều bị các ngươi chiếm tiện nghi!!!” Tư Duệ Kỳ Vũ tức giận đến cười thành tiếng.
Còn Dương Tiểu Nguyên vô cùng bình tĩnh mà vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà, còn đôi bạn phu thê trẻ Tư Duệ Tiểu Yên cùng Mã Xuyên giật bắn mình.
Chuyện của hai người Xuyên Yên cũng khá giống với Võ Thiên Quân cùng Tư Duệ An An bây giờ, đều là ăn cơm trước kẻng, làm xong rồi mới tấu!.
Cả hai người Mã Xuyên cùng Tư Duệ Tiểu Yên đã lấy nhau được tám năm cũng có một mụn con trai nắm tuổi a! câu chuyện cũng khá dài nhưng bây giờ nhân vật chính không phải là cả hai a.
Võ Thiên Quân biết khả năng rất cao Tư Duệ Kỳ Vũ không muốn gả nữ nhi của mình vào cung, hắn cũng là quan trong triều nào không biết trốn hậu cung rồi rắm thế nào a.
Nữ nhi hắn yêu thương, mà An An tính tình không biết tranh giành càng không biết tính kế người.Ai biết được sau này Võ Thiên Quân có nạp giai tần nữa không? huống hồ Tư Duệ Kỳ Vũ đã muốn rời khỏi đây, tự do du ngoạn cùng phu lang.
Nếu như nữ nhi có chuyện gì nước xa cũng không cứu được lửa gần.
Mà Võ Thiên Quân là bạn thuở nhỏ của Tư Duệ Kỳ Vũ làm sao mà không hiểu tính hắn được chứ.Người này có tính bao che người nhà vô cùng cao!.
Hơn nữa hắn ta cũng hiểu bọn họ đang làm thần tử, cũng như bằng hữu nghĩa là Tư Duệ An An lúc đầu là cháu gái hắn ta, nhưng đùng một cái Võ Thiên Quân lại muốn lấy nàng.Quan hệ hai bên lại thành ra con rể và cha mẹ vợ! nghe thế nào cũng rất chi là ba chấm lắm a!.
” phù ~ gạo nấu thành cơm rồi nha, nước đi này rất hay ~” Dương Tiểu Nguyên thổi lá trà trong nước một cái, nhìn nó trôi lênh đênh trên mặt nước y chậm rãi nói một câu không đầu không đuôi.
Nhưng những người quen biết y đều biết Dương Tiểu Nguyên đang tức giận.Cái cách y nổi giận không giống người khác, một là y chỉ im lặng mà nhìn hai là y vẫn nói nhưng cả hai trường hợp trên y đều vô cùng bình tĩnh, như thể không liên quan đến y vậy.
” chỉ tiếc là nước đi này tính thiếu rồi, Tư Duệ gia thừa sức nuôi thêm một ngươi, phải không Mã Xuyên nè ” Dương Tiểu Nguyên cười nhẹ, nói người này mà người kia cũng giật mình.
Mã Xuyên đảo mắt qua nhìn Tư Duệ Tiểu Yên, chỉ là phu lang mình nhìn qua chỗ khác, Mã Xuyên liền khóc ròng trong lòng.Nếu như nói người nhà vợ mà gã sợ nhất không phải Tư Duệ Kỳ Vũ mà là Dương Tiểu Nguyên a!.Vì sao à? đơn giản vì trong Tư Duệ gia y là nhất!.
” vâng đúng ạ…” Mã Xuyên mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, nhưng gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh đáp.
Bên đây Tư Duệ Bình đã lẻn chuồn ra ngoài cùng đứa cháu trai của mình, A Bình nhìn gia đình thúc thúc mình Tư Duệ Phong cũng đang ngồi nhàn nhã ngoài hoa viên tán gẫu, không tham gia vào liền mắt cá chết.
” thì ra nhà thúc thúc đều trốn ở đây!” Tư Duệ Bình bất mãn nói, sớm biết vậy thì mình cũng đã chuồn ra đây rồi, làm gì phải căng thẳng ngồi bên trong đâu!.
” là do biểu ca không nhìn tình hình đó!” Tư Duệ Nguyên nhỏ hơn A Bình hai tuổi chán nản nói.Nhà này tuy là phu lang của bác hai bình thường rất hiền, là người ôn nhu nhưng nếu đụng chuyện sức chiến đấu thực sự rất ghê gớm đó!.
” xì ” Tư Duệ Bình hừ lạnh một cái, đương nhiên bản thân biết a ma là một siêu cấp đáng sợ rồi.
Võ Thiên Quân nghe y nói cũng chỉ im lặng không đáp lại được câu nào.Bầu không khí ở đại sảnh căng thẳng không thôi.
” đùa thôi nè ~ ” Dương Tiểu Nguyên khẽ cười, tay lại đùa giỡn với sợi tóc của mình, híp mắt cười duyên nói.
” chuyện cũng thành ra vậy rồi, ta cũng không thể để cháu mình không có cha được a “
Võ Thiên Quân liền vui mừng, muốn nói lại bị câu nói tiếp theo của y làm cho câm nín.
” nhưng mà tìm một người cha khác cho cháu ta vẫn được nha ” Dương Tiểu Nguyên cười vô cùng dịu dàng, tuy nhiên lại làm những người có mặt ở đây lạnh sống lưng.
“…. ” Võ Thiên Quân cạn ngôn không biết nói gì, thân làm đế vương nhưng lại không thể phản bác lại lời của Dương Tiểu Nguyên.