Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 12: Nhìn cái gì!



Vu Hạ Khôn buông cô ra rồi ngồi thẳng lưng lại, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mạnh lên mặt mình, mặt anh đã đỏ đến mức không thèm để ý. Anh muốn mắng Giản Du Du nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt dì Vân trong gương chiếu hậu, chỉ giật giật miệng rồi cuối cùng cũng không nói gì cô nữa.

Không vì điều gì khác, Vu Hạ Khôn cần mặt mũi. Anh sợ anh nói ra gì đó thì Giản Du Du sẽ nói điều gì đó quá đáng hơn. Cả bác Lâm và dì Vân đều là những người kỳ cựu trong nhà họ Vu, đã chăm sóc Vu Hạ Khôn từ khi còn nhỏ, được coi như trưởng bối của Vu Hạ Khôn. Trước mặt các trưởng bối, Vu Hạ Khôn cũng biết xấu hổ.

Nhưng với hành động vừa rồi của Vu Hạ Khôn, cái lưng vừa duỗi thẳng lúc nãy thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Anh cứng lưng một hồi rồi cũng chịu thua ngả người ra ghế, hai chân không còn bắt chéo, ngồi liệt ra không còn hình tượng gì, thật sự lấy ví tiền ra, rút ​​ra một tấm thẻ và ném cho Giản Du Du. Giản Du Du chân chó nhặt nó lên ngay lập tức, tất nhiên không phải là vì cô thực sự muốn mua quần áo.

Cô muốn mua đồ, tiền không thể trực tiếp mang về thế giới thực, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, chỉ cần là thứ do Vu Hạ Khôn tặng, giống như chiếc vòng cổ kim cương kia, cô đều có thể xin mang về.

Giản Du Du nhét tiền vào chiếc túi nhỏ đeo bên người, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Vu Hạ Khôn.

Anh không thể nói Giản Du Du, nhưng anh có thể dùng ánh mắt giết chết cô.

Giản Du Du nhận tiền, giống như ông chủ trả tiền trước khi bắt đầu công việc nên tâm trạng của cô tăng vọt, bắt gặp ánh mắt soi mói của Vu Hạ Khôn cũng cảm thấy anh ấm áp như một cơn gió xuân.

Vì vậy, cô suy nghĩ một chút, dựa sát vào Vu Hạ Khôn, vươn tay nắm lấy cánh tay Vu Hạ Khôn trong ánh mắt cảnh giác của anh, vòng qua cổ mình.

“Nằm thế này thật không thoải mái, xe rung lắc thì thắt lưng càng đau hơn.” Tay Giản Du Du từ phía sau nắm lấy eo Vu Hạ Khôn, để cả người anh dựa vào người mình.

Vu Hạ Khôn cau mày: “Về chỗ của cô đi.”

Giản Du Du lại nói: “Anh dựa vào em đi, thả lỏng chút sẽ rất thoải mái.”

Vu Hạ Khôn nghiến răng, trầm giọng nói vài câu đe dọa, sau đó thực sự thả lỏng mà dựa gần hết cơ thể vào người Giản Du Du, thật sự thoải mái hơn không ít. Cánh tay ôm eo anh thật mảnh khảnh nhưng sức lực để cố định anh không hề nhỏ.

Vu Hạ Khôn ôm vai Giản Du Du với tâm trạng phức tạp, ngượng ngùng nhìn về phía trước xe, tai và mặt đều phiếm hồng. Tuy nhiên thế này thực sự làm dịu đi rất nhiều đau đớn. Anh cúi đầu nhìn vòng tay của Giản Du Du, dọc theo đường đi, tâm trạng của anh cũng nhiều lần lang thang bên bờ vực tội ác muốn giết người diệt khẩu.

Giày vò mãi cho đến khi đến bệnh viện, sau khi xuống xe, họ đi thẳng lên tầng cao nhất, vào lối đi VIP. Khi đến khu điều trị nội trú, mấy bác sĩ đã đợi sẵn ở đó. Giản Du Du giao Vu Hạ Khôn cho nhân viên y tế, mình thì lùi ra ngoài xoa xoa phần eo có phần đau nhức của mình, nhìn một nhóm người đang bận rộn vây quanh Vu Hạ Khôn như gặp đại địch. Lại nhớ tới một thực tế ở thế giới thực, mỗi lần đi khám bệnh thì phải xếp hàng chờ suốt nửa ngày trời, ngay cả nằm viện cũng chẳng có giường thì cô cảm khái sâu sắc.

Tiểu thuyết là tiểu thuyết, đương nhiên, trong thế giới hiện thực quả thật cũng có những người nhảy dù có quan hệ, có tiền, có mối quan hệ nhưng xét cho cùng thì cũng rất ít. Hầu hết mọi người đều rất bình thường, cho dù có giá trị nhan sắc nghịch trời chen ngang thì cũng bị bác gái túm tóc kéo về, không lên được tí nào.

Nhưng nhìn Vu Hạ Khôn, Giản Du Du thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ khập khiễng xếp hàng của anh.

Đến đây rồi thì không đến lượt Giản Du Du phải lo lắng gì nữa. Cô chỉ ngồi trong hành lang, còn có chuyện gì thì đều do dì Vân và bác Lâm làm chân chạy, cô không giúp được gì. Lăn qua lộn lại một lúc đã quá trưa, cô đói đến mức lấy ra gói bánh quy “Ăn Ngon” loại số ba từ máy bán hàng tự động. Khi đang uống nước khoáng thì Vu Hạ Khôn mới thay xong áo bệnh viện và bị bị đẩy vào trong phòng bệnh.

Trên chân bó bột, thắt lưng cũng cố định, còn mắt bị… băng kín một bên?

Giản Du Du đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, mắt là do cô gây ra, vậy mà lại nghiêm trọng như vậy sao?

Khi nhân viên y tế ra ngoài, bác Lâm chở dì Vân về nhà nấu cơm, trong phòng chỉ còn lại Giản Du Du và Vu Hạ Khôn. Bấy giờ Giản Du Du bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhắm mắt lại, Giản Du Du cũng lười tìm đề tài, nhìn anh một lúc rồi tự mình ăn chút đồ ngon.

“Cô là chuột à?! Cứ ăn cái thứ rác rưởi gì mãi, còn chạy tới bên cạnh tai tôi. Hiện tại tôi là bệnh nhân! Cần nghỉ ngơi!” Tạo hình của anh thật sự rất lố, lúc này nghiêng đầu trừng một con mắt nhìn người trông vô cùng buồn cười.

Người tên Vu Hạ Khôn này thật sự là quá khó chơi. Giản Du Du nghi ngờ một cách hợp lý rằng nếu gia đình anh không giàu có thì anh đã không sống đến từng này, mà đã bị đánh chết từ lâu rồi.

Song mặt Giản Du Du lại tỏ ra thương cảm, nhìn chăm chú vào mắt anh một lúc, dùng một loại ánh mắt nhìn chó lưu lạc bị thương mà nhìn anh, di chuyển cái ghế đẩu ra xa hơn, đặt thức ăn xuống, chỉ nhìn anh.

Vu Hạ Khôn nằm xuống, một lúc sau lại ngồi dậy và hét vào mặt Giản Du Du: “Cô đang nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì hả! Cứ trợn trừng mắt mà chẳng nói tiếng nào, cô muốn hù chết ai?!”

Giản Du Du nghĩ: Tại sao Julie không cắn miệng anh ra chứ, miệng bị băng lại rồi thì không nói linh tinh nữa.

Giản Du Du phớt lờ anh, dứt khoát đi tới cửa sổ và đứng đó, không nhìn gì cả mà trong lòng đang cân nhắc cốt truyện của bữa tiệc trên biển trong hai ngày tới biết đâu sẽ xảy ra thay đổi. Đây sẽ không phải chuyện tốt gì…

Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng động từ bên kia giường. Tiếng “cạch” vang lên, là tiếng thạch cao đập vào chân giường, xem ra Vu Hạ Khôn định bước xuống đất.

Giản Du Du vội vàng đi tới bên cạnh giường, giơ tay giữ lấy Vu Hạ Khôn: “Anh làm gì vậy, đi vệ sinh hả?”

Vu Hạ Khôn ngồi trên mép giường, một chân đặt trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Giản Du Du mà không nói.

Giản Du Du nói: “Hiện tại anh không thích hợp xuống giường, em đi tìm cho anh, hẳn là có một cái bô…”

Cô nhìn xung quanh mấy lần, dưới gầm giường, tủ phụ và cả phòng vệ sinh cũng không có gì. Sau đó cô thấy chai nước khoáng trên bàn, cầm lên uống hai ba lần, khóe miệng còn có vệt nước chảy xuống, sau đó cô quay đầu đưa cái chai cho Vu Hạ Khôn: “Dùng cái này đi, xong thì em lén vứt đi cho anh vậy là được rồi.”

Trước kia cô từng đến nhà cô ở quê, thấy cô dùng cái chai này hứng cho cậu em trai nhỏ của cô, sau khi hứng xong thì đổ ra, rửa lại bằng nước giếng là có thể dùng lại được. Nó có nắp đậy, vặn lại còn sạch hơn cả bồn cầu.

Vu Hạ Khôn vốn đã mang vẻ mặt lãnh đạm giờ nhìn Giản Du Du bằng ánh mắt nhìn quái vật, thậm chí biểu cảm trên mặt anh còn lập tức méo mó, sau đó, anh vươn tay nắm lấy cổ áo váy cô kéo lại gần, hạ thấp giọng nói: “Cô không biết xấu hổ à? Tôi chưa gặp người như cô…”

Anh đột nhiên nhìn thấy vệt nước trên khóe miệng Giản Du Du còn chưa khô thì liền nhanh chóng đẩy cô ra như bị dao đâm, trợn trừng mắt nhìn cô và nói: “Nếu cô còn như vậy nữa thì khi trở về lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho tôi.”

Dùng cái chai cô vừa mới uống vào miệng, còn để cho anh phải… với nó. Thật quá không biết xấu hổ!

Vu Hạ Khôn nói xong cũng không khỏi nóng bừng mặt, cảm thấy một đại gia như mình mà bị bồ nhí quấy rối một cách thảm hại, tức tối đến mức thở gấp.

Giản Du Du cầm cái chai bóp hai cái, sau khi nhận ra anh đang nghĩ gì thì cô lặng lẽ rụt tay lại: “Tổng giám đốc Vu, trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi.”

Vu Hạ Khôn khịt mũi: “Không phong phú bằng thủ đoạn của cô!”

Giản Du Du bị anh chọc tức mà giận quá hóa cười, đặt chai nhựa sang một bên, mở rộng vòng tay ôm Vu Hạ Khôn: “Vậy được thôi, tổ tông à, em đỡ anh tới phòng vệ sinh giải quyết nhé?”

Vu Hạ Khôn nhanh chóng nắm lấy tay Giản Du Du, trên trán nổi lên những đường gân xanh nhỏ: “Cô thật đúng là bất chấp hết mọi chiêu trò xấu xa!”

Giản Du Du hiện lên vẻ mặt chẳng hiểu ra sao: “Anh đang nói gì vậy?”

Vu Hạ Khôn chế nhạo: “Đỡ tôi đi vệ sinh? Muốn thấy của tôi hả?”

Anh “ha” một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chi bằng để tôi trực tiếp nói cho cô biết, cái chai mà cô cho tôi không nhét vào được, được rồi chứ?!”

Giản Du Du ung dung gãi mũi, ôm tâm trạng nặng nề mà nghĩ lại xem rốt cuộc cô đã làm sai chỗ nào mà để Vu Hạ Khôn cảnh giác với cô như vậy, còn coi cô trở thành một tên biến thái.

Hơn nữa, cô vô thức nhìn vào chai nước khoáng theo lời Vu Hạ Khôn. Miệng chai này không phải là miệng chai nước khoáng thông thường, chắc hẳn là độc quyền ở ở bệnh viện này. Miệng chai rất rộng, có hơi giống… miệng chai Nutrition Express trong hiện thực.

Nhưng cho dù là miệng chai này cũng không tính là quá lớn: “Không cho vào là chuyện rất đáng kiêu ngạo mà? Có thể cho vào thì mới nên tự ti chứ.”

Giản Du Du nghĩ bụng thế và cũng nói ra như vậy. Vu Hạ Khôn ấn tay vào nút gọi y tá, nghe vậy thì lập tức dùng sức khiến cái nút kia xuýt chút nữa bị kéo ra.

“Cô đang nói cái gì chứ?!” Vu Hạ Khôn cũng liếc nhìn cái chai nhựa kia, sau đó ngọn lửa bùng lên. Không người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ khi bị nói như vậy, không một ai!

Vì vậy, anh kích động đến nỗi nói không lựa lời: “Cô đã từng gặp mấy người đàn ông rồi? Sao hả, còn muốn so sánh đối chiếu?!”

“Cô yên tâm.” Vu Hạ Khôn nói: “Khẳng định tôi có thể khiến cô hài lòng.”

Giản Du Du nhìn Vu Hạ Khôn như thể bị bệnh thần kinh, khoanh tay nhìn anh như một xác ướp vội vã bị cuốn vào nơi chẳng mấy tốt đẹp và rất nóng lòng chứng tỏ sự oai phong của mình.

Cô cẩn thận nhớ lại, mình chưa nói điều gì kích thích anh mà, loại khả năng tự thân đạt được cực khoái nội sọ sau khi nghe được mấy câu nói đúng là không ai làm được. Song cô chỉ ung dung nhìn, không giải thích hay ngăn cản.

Tất nhiên, Vu Hạ Khôn không thể thực sự bị thiểu năng trí tuệ như vậy, chỉ bị kích động thôi. Anh ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Giản Du Du, thoáng cái lý trí đã quay trở lại, nhanh chóng từ kéo quần thành đè quần lại, lầm bầm lầu bầu mà cằn nhằn: “Cô đừng có tưởng bở!”

Anh ngồi trên mép giường nói với Giản Du Du: “Cô từ bỏ ý đồ đi. Tôi chỉ thích khuôn mặt của cô thôi, không thể nào thích cô được. Khi nào trở về thì lập tức hủy hợp đồng bao nuôi! Không, không cần đợi nữa, tấm thẻ đó cho cô luôn, ngay bây giờ cô về nhà thu dọn đồ đạc rồi cút đi đi!”

Giản Du Du vốn dĩ đang muốn ra sức kích thích anh, giờ nghe thế thì lập tức không khoanh tay ngồi xem chuyện cười nữa. Hủy hợp đồng là chuyện không thể nào. Nếu hủy hợp đồng thì sẽ không lấy tiền được, chỉ có thể mơ một giấc uổng phí, điều này chắc chắn là không được!

Vì vậy, cô vội vàng tiến về phía trước với một nụ cười, dỗ dành anh: “Ôi trời, đừng tức giận mà, em sẽ không nhìn, không nhìn nữa, được rồi nhé.”

Nói rồi cô lấy tay che mắt nhưng hai ngón tay lại tách ra chỉ vừa để lộ ra đôi mắt: “Tổng giám đốc Vu, tại em thích anh quá mà, tại em không thể kiểm soát được chứ bộ… Về sau em nhất định sẽ kiềm chế, kiềm chế.”

Vừa nói cô vừa giả vờ đè lại cánh tay bên hông Vu Hạ Khôn: “Không nhìn, không nhìn, khẳng định là còn to lớn hơn cái thân chai nữa…”

Giản Du Du nói linh ta linh tinh rất lưu loát, Vu Hạ Khôn lặng lẽ liếc nhìn chai nước khoáng to gần bằng cánh tay của mình, đẩy Giản Du Du ra: “Cút đi!”

To như vậy thì còn là người à!

Tác giả:

Giản Du Du: Đồ ngây thơ.

Vu Hạ Khôn: Đồ lưu manh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.